3-4
Chương 3: Không Cửa Thoát Thân
Sở Lạc ngồi co người trong góc giường, thân thể mềm yếu khẽ run. Những dấu đỏ loang lổ vẫn còn vương vãi trên đệm trắng, minh chứng cho sự chiếm đoạt dã man đêm qua. Đôi chân trần giẫm lên thảm lông êm ái nhưng lại lạnh buốt, chẳng khác gì một chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng giam giữ linh hồn.
Cửa khóa từ bên ngoài. Cửa sổ bị hàn thép. Không có lối thoát.
Mỗi ngày, đều có người đưa cơm, đưa thuốc, đưa y phục mỏng manh gần như xuyên thấu – không khác gì cố ý. Còn hắn – Thương Du – như bóng ma ám ảnh, đêm nào cũng đến. Hắn sẽ ôm y từ phía sau, thì thầm những lời như rắn độc bò vào tai:
“Lạc nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn, ta sẽ cho em mọi thứ. Nhưng nếu em dám nghĩ đến việc trốn… thì ta sẽ chặt chân em, khóa lại… để em mãi mãi chỉ có thể nằm trong lòng ta.”
Sở Lạc từng khóc, từng vùng vẫy, từng xin tha. Nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn thêm kích thích.
Y sợ hắn. Nhưng điều khiến y sợ hơn… là chính y.
Bởi mỗi đêm sau những lần bị ép buộc, cơ thể y – vì dị dạng song tính – lại không ngừng phản ứng. Những cơn khoái cảm không thể kiểm soát, những giọt nước nơi giữa hai chân y… tất cả khiến y cảm thấy bản thân bẩn thỉu, yếu đuối và đáng khinh.
---
Chương 4: Tử Cấm Điện Trong Lòng Hắn
Thương Du bước vào như mọi ngày, trên tay là một chiếc hộp nhung đen. Hắn cười, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
“Quà cho em.”
Trong hộp là một chuỗi lục lạc nhỏ, được thiết kế để đeo vào cổ chân.
“Đeo vào đi. Khi em di chuyển, ta sẽ nghe thấy. Đáng yêu lắm.”
Sở Lạc nắm chặt ga giường, không động đậy.
Hắn không giận. Hắn đến gần, đè y xuống giường, từng tiếng cười khẽ vang lên bên tai:
“Chúng ta sẽ chơi một trò nhé. Mỗi lần em rên, ta sẽ thưởng. Nếu em khóc… ta sẽ làm sâu hơn.”
Y bị cởi sạch, bị buộc lục lạc lên cổ chân, bị ép mở rộng đôi chân dưới ánh đèn mờ… Tiếng lục lạc vang lên như tiếng trêu đùa số phận y – một vũ công từng được người đời ngưỡng mộ, giờ trở thành món đồ chơi trong tay ác ma.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com