Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

" Này? Cậu gì đó ơi? "

" À.. à vâng, có chuyện gì không ạ? "

" Thanh toán giúp tôi. "

Thanh toán xong, người kia cầm món hàng vừa mua rời khỏi tiệm. Hwarang hướng ánh nhìn về phía bóng lưng dần xa khuất. Đôi mắt ánh rõ sự si mê người con trai kia. Bóng dáng nọ khuất sau cánh cửa, anh mới hoàn hồn trở lại. Nhẹ buông một tiếng thở dài rồi tiếp tục công việc của bản thân. Cậu con trai bên cạnh thấy vậy cũng tò mò, lên tiếng.

" Mày sao vậy? Làm gì mà thở dài thế kia? "

" Em nghĩ em biết yêu rồi... "

HyeongSeop ngơ ngác, nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn mặt anh.

" Yêu ai? Cái anh ban nãy á? "

" Vâng... "

" Ui dào, yêu từ cái nhìn đầu tiên không bền đâu đó nha "

" Này không phải từ cái nhìn đầu đâu, mà là tình yêu sét đánh đấy "

" Có khác gì đâu chứ? Thôi thôi mày lo làm đi. Quản lý mà tới kiểm tra thấy mày ngơ như vậy thì chết dở. "

" Vâng... "

Suốt buổi làm việc đêm đó, bóng dáng nhỏ nhắn của người kia vẫn còn vấn vương trong tâm trí anh. Lần đầu tiên, anh biết cảm giác nhớ thương một người là như thế nào.

Kết thúc buổi làm việc vào lúc 12 giờ đêm, anh mệt mỏi vươn vai một cái. Rồi đưa bước chân về nhà, trời lúc này dần sang đông. Hơi lạnh vây lấy anh, ánh sáng đèn đường dẫn lối anh về. Trong khí lạnh, bỗng mang lại một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Mùi hương này khiến anh rạo rực không thôi.

Mùi này?.. omega sao?

Có vẻ như một omega nào đó đang đến kì phát tình vào nơi vắng người này. Anh lấy khăn choàng nơi cổ kéo cao lên mũi, tay lấy cây thuốc tiêm trong cặp. Hwarang dáo dác tìm kiếm nơi mùi hương phát ra, dần dần mùi hương ấy dẫn anh đến một con hẻm nhỏ. Bóng dáng nhỏ nhắn cũng từ từ hiện ra trong bóng đêm đen. Một cậu thanh niên với mái tóc cam nhạt đang ngồi gục xuống ôm lấy thân mình. Người cậu run lên từng đợt. Anh nhẹ nhàng tiến tới chỗ người kia.

" Xin chào? Cậu ổn không vậy? "

Cậu từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh đọng nước như đang nhìn xuyên qua người anh. Cậu gầm gừ, lui ra phía sau né tránh. Hwarang thấy vậy mới hoang mang giải thích.

" Tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ. Tôi có thuốc ức chế này. Cậu cầm lấy. "

" Hức... làm sao tôi có thể tin tưởng lũ alpha các người. "

" Biến đi! "

Cây thuốc trên tay anh bị hất xa ra. Cậu tiếp tục lùi ra phía sau cúi gầm mặt xuống chịu đựng. Hwarang bất lực đứng dậy lấy lại cây thuốc. Chốc sau, một đám người to lớn đi tới như đang tìm kiếm thứ gì đó lớn tiếng.

" Thằng khốn đó đâu rồi? Bọn bây đến ngay cả một đứa omega phát tình cũng không giữ cho chắc được à? Hả!!? "

Hwarang nhanh chóng cởi chiếc áo trên người quăng về phía cậu. Cầm lấy cây thuốc tiêm tiến đến gần rồi đưa tay ra dấu im lặng. Cậu nghe thấy lời nói vọng ngoài kia càng lúc càng run rẩy hơn. Không còn đề phòng anh như lúc đầu. Anh đưa cây thuốc cho cậu, hướng ánh mắt ra bên ngoài con hẻm để xác định đám người kia rời đi chưa.

Khi bóng hình của đám người kia biến mất, anh thở phào nhẹ nhõm quay lưng lại nhìn xem cậu như thế nào. Hình ảnh cậu thanh niên kia ôm lấy chiếc áo anh vừa đưa chìm sâu vào giấc ngủ va vào tầm nhìn anh. Trên tay cậu là ống thuốc tiêm được sử dụng trước đó vài phút. Trái tim bắt đầu đập mạnh khi chứng kiến hình ảnh đáng yêu đó, anh đưa tay lên ngực mình giữ bình tĩnh.

Đây không phải cái anh ban nãy sao. Trùng hợp quá. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây...

Bất đắc dĩ, Hwarang dìu người kia về nhà anh. Vì dù sao ở đây cách nhà anh  không quá xa, bù lại để người này ở đây lỡ đám người kia quay lại càng không hay. Chật vật một lúc, anh cũng thành công dìu người cậu về đến nhà. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cậu vẫn giữ chặt lấy áo anh mà yên giấc như một vật khả xâm phạm. Anh có muốn lấy cũng khó mà lấy được.

Tắm rửa xong, tiến vào phòng ngủ. Người con trai nhỏ nhắn kia vẫn đang thở đều ngủ ngon. Anh cười mỉm nhìn cậu rồi đi về phía ghế sofa nằm xuống.

Sáng hôm sau, bóng dáng nhỏ nhắn kia lại một lần nữa biến mất, khuất sau cánh cửa đi vội chưa kịp đóng. Anh ngồi tựa mình vào thành ghế nhìn về phía cánh cửa.

Chắc mình yêu thật rồi.

" Sao nay đi học sớm vậy? Động trời nha. "

Cậu bạn thân từ đâu đến gần vị trí anh ngồi buông một câu bất bình về sự hiện diện của anh. Như thường ngày thì phải đến lúc giáo viên đến mới thấy anh lấp ló phía sau. Chưa lần nào đến sớm như hôm nay.

" Tự nhiên nay dậy sớm nên đến sớm thôi. "

" Ồ ồ, mà sao tao thấy mặt mày cứ ngơ ngơ như nào ấy? "

" Có sao? "

Hwarang lấy gương ngắm nghía khuôn mặt mình từ nhiều góc. Trong gương bỗng hiện lên hình ảnh thân quen với anh. Người con trai đang ngồi phía sau đang nằm gục xuống bàn mặt mũi trùm kín mít. Anh quay ra sau xác nhận xem phải người con trai tối qua làm anh nhớ thương không rồi quay qua hỏi cậu bạn thân.

" Nè nè, cái người đằng sau là ai vậy? "

Lew nhướng người quay về phía sau nhìn người kia rồi à lên một tiếng.

" Có vẻ là Oh Hanbin đàn anh khoá trên. Chắc ổng ngủ, quên đổi lớp rồi, để tao kêu ổng dậy. "

" Đừng, để anh ấy ngủ vậy đi. "

" Gì đây? Mê người ta rồi hả? "

Cậu lít mắt, nở nụ cười mờ ám nhìn Hwarang chờ câu trả lời xác nhận. Anh cũng thành thật trả lời không giấu giếm.

" Có lẽ vậy "

Thấy được ánh mắt u mê kia, cậu ngừng cười rồi nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc hơn phần nào đó. Đặt tay lên vai anh lên tiếng như ông bố trẻ.

" Từ bỏ mà làm người nha con "

" Hả? Tại sao? "

" Còn hỏi tại sao nữa? Oh Hanbin mệnh danh là trùm khó tán đó. Ổng siêu ghét alpha luôn. Nghe đâu lần trước có đứa cua ổng cái được tặng cho mấy cú đấm đó. Người nhỏ nhưng cái ấy không hề nhỏ. "

" Cái ấy là cái gì?? Nói bậy bạ gì đó? "

" Là cú đấm! Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy thằng kia! "

Mấy câu chí choé của hai thanh niên thành công đánh thức cậu. Hanbin mệt mỏi ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Hwarang thấy vậy mới hớt hải chạy theo sau.

" Anh ơi, từ đã- "

" Muốn gì? "

Hanbin không kiêng nể ném cho anh một cái nhìn cực kì dữ dằn trái với ánh mắt si mê anh dành cho.

" Em muốn nói chuyện với anh mô-"

Hwarang bị cậu đẩy ra xa một khoảng, anh chật vật cố đứng vững rồi ngẩng lên nhìn cậu với khuôn mặt hoang mang. Cậu lườm mắt nhìn anh.

" Né xa ra đi, mùi của cậu tởm lắm. "

Như một cú sét ngang tai, Hwarang chính thức đứng hình sau câu nói kia. Cậu cũng không thèm ở lại đi thật nhanh ra ngoài. Anh hướng mắt nhìn Lew trông vô cùng đáng thương.

" Mày ơi... Bộ tao thúi lắm hả? "

Lew đặt tay lên vai anh an ủi.

" Mày không thúi, do ảnh không thích mày thôi. "

Mang tâm trạng buồn rầu như thất tình suốt giờ học. Không chữ nào của giáo viên trên bục giảng chui tọt vào tâm trí anh. Hwarang cứ như người mất hồn, ngồi buồn hiu một cục. Lew lắc đầu ngao ngán nhưng cũng phần nào thấu hiểu cậu bạn của mình.

" Phấn chấn lên, đi ăn không? "

" Không, tao còn có ca làm việc nữa. "

" Xạo ke, chốc trống tiết mà? Mày phải đến chiều mới đến ca. "

" ... nhưng mà tao không có tâm trạng. "

" Trạng gì? Đi ăn đi, có gì tao rủ Hyuk-hyung khoá trên đi cùng. Ảnh bạn của anh người thương mày đấy. "

" Ông anh màu trắng ấy ớ hở? Thôi... tao ghét ổng lắm mày đừng có bịa. "

" Ê, bịa gì chớ? Tao nói thiệt, không đi sao biết thiệt hay không. Cứ đi đi, dẫu gì lâu nay anh em mình chưa ngồi tâm sự với nhau mà. "

" ...hazz, tao đi "

Lew vui sướng nhún nhảy khi rủ được thằng bạn chí cốt đi ăn cùng. Cậu mạnh tay kéo anh đi ngay khi vừa xong tiết học. Đến quán nhậu thân quen của cả hai, cậu nhanh nhảu chọn đủ thứ món cậu thích rồi gọi thêm vài chai bia. Hwarang vẫn ngồi im lìm một cục như vậy. Lew vui vẻ khui một chai khi nhân viên vừa đem ra đưa cho anh. Anh chần chừ một lúc rồi cầm lên uống ực một phát hết nửa chai. Cậu ồ lên một tiếng, rồi quay mặt về phía khác cười đểu cầm máy lên gọi ai đó.

Vài phút sau, một người con trai đẹp như tranh bước tới dỏng dạc ngồi xuống ghế ở bàn hai người ngồi. Hwarang lúc này đã say mèm, mặt mày đỏ gay mắt nhắm mắt mở cố nhìn người vừa ngồi đối diện.

" Ai vậy? "

" Thằng cha mày đấy, gọi tao tới mà mặt mũi thằng này vậy rồi nhậu nhẹt gì nữa? "

Hyuk nhăn mặt khinh khỉnh nhìn bộ dạng say mèm của Hwarang. Lew ôm bụng cười khụt khịt rồi đưa tay quơ qua quơ lại vài cái.

" Nó thất tình đó anh, thấy thương không? "

" Thằng trai tân này mà cũng thất tình á? Đứa nào làm nó thất vậy? "

" Hanbin- hyung đó anh! "

Nghe thấy tên thằng bạn mình được xướng danh, anh bụm miệng cười lớn. Xong nhịn không nổi cười càng lớn hơn tay vỗ bôm bốp.

" Ngay từ đầu tao đã thấy thằng này thần kinh rồi. Ai ngờ lại điên tới độ đụng tới Hanbin nhà tao. Bó tay. "

" Thì sao chứ hức... Tình yêu sét đánh chớ bộ huhu "

Hwarang gục mặt lên chai bia nước mắt ngắn nước mắt dài. Cả hai lại thêm được một vố cười đau bụng. Lew vừa cười vừa cầm máy lên quay lại khoảnh khắc này. Cười hả hê xong, Hyuk mới điềm tĩnh lại nói.

" Được rồi, tao sẽ chỉ mày cách cua Hanbin. "

Anh khi không lại tỉnh như chưa đụng vào một giọt bia cồn. Mắt sáng rực nhìn người con trai xinh đẹp kia.

" Thiệt hở anh? "

Hyuk cười mờ ám, giơ ngón tay trỏ lên môi.

" Với một điều kiện "

" Em biết ngay mà... anh có phải người đâu mà tốt vậy. "

Bốp

Một cú tát mạnh lên đầu Hwarang làm anh choáng váng. Hyuk ngồi thẳng lại, hắng giọng một cái rồi nói.

" Có qua thì phải có lại. Huống hồ gì tao còn phải share thiên thần nhỏ của tao cho mày. Bộ tưởng ăn không mà dễ chắc. "

" Vậy điều kiện của anh là gì? Em không bán thân hay thận gì được đâu đó. "

" Cái thân quèn của mày thì giữ lấy mà sài đi. "

" Vậy anh muốn gì??? "

" Ừm hứm, lại gần đây. "

Hyuk ra dấu kêu anh đến gần, Hwarang ngơ ngác miễn cưỡng ghé tai đến. Lew ngồi bên cạnh tò mò cũng nhướng người theo để nghe ké. Hyuk tỏ vẻ ngại ngùng, thì thầm.

" Hả? Gì?? "

" Tsk, bé mồm thôi! "

Anh ngồi phắc dậy, trợn tròn mắt nhìn người kia. Bị nhìn chằm chằm Hyuk đỏ mặt nhìn về hướng khác. Lew vẫn ngơ ngác vì không kịp nghe rõ anh nói gì.

" Gì vậy? Điều kiện ốc đạc lắm hả?? "

" Ảnh, ảnh, ảnh... Hyuk-hyung phái Seop nhà mình. "

" Hả!!? Gì!! Không không được! Anh Seop của em rồi!! "

Lew lắc đầu lia lịa, tay chân múa may phản đối. Hyuk ngồi khoanh tay chéo chân, lườm mắt nhìn cậu múa. Rồi buông một câu lạnh nhạt.

" Mày có gì để phản đối anh mày? "

Lew đứng hình cứng họng không biết nói gì. Một người đẹp tựa tranh như Hyuk so với cậu một đứa lùn tẹt thì đúng là không có gì để so rồi. Cậu long lanh đôi mắt ướt nhìn Hwarang. Anh thấy vậy chảy mồ hôi hột nuốt nước bọt, giờ nên chọn tình hay chọn bạn đây.

Thấy anh phân vân, Hyuk nói thêm một câu chí mạng.

" Nếu tác hợp cho anh, thì mọi thông tin từ A đến Z của Hanbin đều nằm trong tay mày. "

" Em đồng ý! "

" Hwarang!!! Mày là thằng choáaaaa!"

" Mày vẫn mãi là bestie của tao, Woong ạ "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com