Chapter 5
Nắng sớm nhẹ vươn trên đôi má hồng của cậu thanh niên nhỏ nhắn. Hanbin nặng nề mở mắt, tay dụi dụi vào đôi mi đang dán chặt không muốn rời. Liếc thấy đồng hồ trên bàn hiển thị thời gian vẫn còn sớm. Cậu quay lại chăn ấm ôm lấy người bên cạnh chợp mắt. Chừng vài giây sau, thấy có gì đó hơi bất thường với mọi ngày. Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy quan sát xung quanh xem có phải là phòng của mình không. Hình ảnh một căn phòng vừa lạ mà cũng vừa quen hiện lên. Hanbin ôm đầu cố nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Hwarang nằm bên cạnh bỗng đưa tay quấn lấy eo cậu. Xác nhận được Alpha đêm qua tha mình về ổ là anh, cậu bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi cậu lại bắt đầu quay qua chất vấn bản thân lí do gì lại thấy yên lòng khi biết người đó là anh.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Hanbin quyết định bỏ chạy như lần trước. Vừa toang đứng dậy rời khỏi giường, vòng tay nơi eo cậu chốc lại siết chặt hơn.
" Anh lại định bỏ đi như lần trước ạ? "
" ... "
Hanbin hoá đá trước câu hỏi kia. Anh thấy vậy càng làm càn hơn, mạnh tay kéo người cậu xuống ôm chặt vào lòng nhắm hờ mắt. Hanbin vùng vẫy.
" Thả ra! "
" Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ? "
" Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy hả? "
" Em không biết đâu! Đêm qua anh đè em ra làm đủ kiểu giờ anh phủi mông bỏ đi sao! "
" Làm đủ kiểu??? "
" Anh xem nè "
Tay Hwarang vạch hờ cổ áo thun trên người anh để lộ một vệt đỏ mờ ám. Và dấu màu đó thành công làm Hanbin xám mặt. Cậu ấp úng bập bẹ vài câu không rõ chữ mà không biết để có cái dấu đó Alpha nọ phải chật vật tự tay tạo ra như thế nào.
" Hả?.. cái gì ...thế kìa?? Tôi với cậu?? "
" Đúng rồi đó, anh ăn sạch người ta rồi. Hic "
" Làm sao có chuyện đấy được? Rõ ràng đêm qua- "
" Đêm qua anh phát tình rồi bổ nhào lên em còn gì? Anh định biện hộ cho hành động hoang dại của mình sao? Đồ tồi. "
Hwarang đưa tay lên mi mắt làm bộ như đang rơi lệ, anh e thẹn kéo phần chăn mỏng lên trên ngực. Hanbin tròn mắt hoang mang vò tóc ráng nhớ hành động của bản thân đêm qua.
" Chúng ta...thật sự...sao? "
" Vâng. "
" Nghe này, tôi sẽ đưa cho cậu một số tiền nhỏ để đền bù thiệt hại về mặt tinh thần. Còn sự việc hôm qua coi như không tồn tại. "
Anh lườm mắt nhìn Hanbin, rồi quay đầu về phía khác kéo cao phần chăn che mặt. Tỏ vẻ thút thít tủi thân.
" Hic, trinh tiết của em anh định đền bù bao nhiêu đây. Một tỷ won cũng không đủ. "
" Vậy cậu muốn như thế nào? "
Đôi mắt cáo kéo cao kèm thêm miệng cười gian xảo. Anh chộp lấy tay cậu đặt lên phần ngực nơi chứa tim anh.
" Em muốn anh làm cha cho con em. Nếu được ngày mai chúng ta có thể đăng ký kết hô- "
" Khoan khoan! Mọi chuyện đi quá xa rồi! Ai làm cha?? "
" Vậy ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn nha "
" Tôi nói khoan rồi mà? Cậu có cần phải gấp như vậy không hả? "
" Không gấp thì anh lại bỏ chạy như lần trước. Con em phải tính sao đây. "
Bàn tay hư hỏng của Hwarang xoa lên phần bụng thon của Hanbin làm cậu đỏ phừng khuôn mặt.
" C-con cái gì chứ!! "
Sau hơn một hai giờ đồng hồ tranh cãi, Hanbin cũng phải chào thua trước đôi môi xảo quyệt của tên cáo kia. Cậu thở dài, bất lực chấp nhận chiều theo ý anh.
" Được rồi, tôi sẽ chiều theo ý cậu. "
Đôi mắt cáo loé sáng lên, anh chồm lên người cậu dụi dụi vào khuôn mặt nhỏ. Hanbin đưa tay đẩy chỏm đầu kia ra.
" Nhưng việc đăng ký kết hôn vào ngày mai là chuyện không thể chiều theo được! Cậu hiểu chứ? "
"Dạ vâng! Vậy bây giờ anh làm bạn trai em nha. "
" ... cái này phải xem..tôi có mang không đã..."
" Không chịu, không chịu anh lấy mất lần đầu của em rồi còn gì!! "
" Đừng có xạo! Người như cậu ít nhiều cũng phải trên hai lần rồi!! "
" Anh nhìn em giống tay ăn chơi lắm sao!! "
" Tôi không có ý đó, chẳng phải Alpha nào cũng vậy sao? "
Hwarang cau mày nghiêng đầu nhìn Hanbin.
" Sao anh lại đánh đồng như vậy được chứ. Buồn quá đi mất hic "
" Thôi được rồi.. "
Niềm vui sướng không nguôi bùng phát, anh nhảy bổ lên người cậu rắc xuống thật nhiều cái hôn lên mặt. Hanbin đỏ mặt đưa tay cố đẩy người kia ra nhưng bất thành.
Ôm niềm hạnh phúc vào lòng, anh cần mẫn chăm chút từng chút cho Hanbin. Dựa thế ẵm vào phòng vệ sinh mảy may muốn tắm rửa cho cậu và dĩ nhiên nhận được một cú tát thật mạnh khi măm me cởi áo cậu ra. Sau đó, cả hai sánh bước với nhau đến trường rồi chia tay nhau khi đứng trước cửa phòng học của Hanbin. Hwarang cúi người xuống muốn hôn tạm biệt rồi nhận lại phần quà y chang lúc muốn tắm rửa cho cậu người yêu.
Suốt buổi học, thằng bạn cứ ngồi cười phè phỡn làm Lew nổi hết da gà. Ngồi thuyết phục nó kể chuyện cho, cậu muốn lột lưỡi tới nơi người kia mới chịu hé miệng nói. Biết hết mọi chuyện thay vì vui vẻ cho thằng bạn. Lew lại ngồi gục xuống bàn trước sự giật mình của Hwarang.
" Mày sao thế? "
" Mày..! Thằng chó "
" Quể? Mắc gì chửi tao! "
" Huhu...anh Seop của tao mà! Mày với Hanbin tới với nhau thì cũng đồng nghĩa với việc anh Hyuk tới với Seop rồi. Mày tồi lắm.. "
" Chuyện tao với Hanbin tới với nhau là chuyện ngẫu nhiên. Anh Hyuk chưa biết gì hết. "
" Thiệt không? "
" Tao nói xạo với mày làm gì?? "
Như vớ được một tấc vàng, Lew ôm chầm thằng bạn chí cốt. Luôn miệng cảm ơn các thứ mà không để ý có người đang tối mặt nhìn cả hai. Đến khi Hwarang liếc mắt ra ngoài cửa mới phát hiện sự hiện diện kia. Mắt anh sáng bừng lên, đẩy Lew ra chạy ào đến bên người ngoài cửa.
" Anh Hanbin!! Anh đến tìm em ạ. "
Hanbin vẫn nhìn chăm chăm Lew với ánh mắt không mấy thân thiện.
" Người kia là omega của cậu à? "
" Ai cơ ạ? "
Hwarang nhìn theo hướng mắt của Hanbin phát hiện người cậu ám chỉ là ai. Anh hốt hoảng vội giải thích.
" Không có! Đó bạn em, nó là Beta không phải Omega gì đó của em đâu. "
Thấy cậu rời ánh nhìn, anh trơ trẽn đưa tay xuống nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn một cái chụt, nhoẻn miệng cười gian rồi nói.
" " Alpha" của em là người đáng yêu này cơ mà. "
Thành công làm cậu đỏ bừng mặt, Hwarang thích thú cúi xuống hôn nhẹ vào má Hanbin mặc kệ mấy chục con mắt đang nhìn. Hanbin tức giận, đánh một cái vào tay anh.
" Làm..- làm cái gì vậy chứ!! Biết bao nhiêu người nhìn. Cậu đi ra đây nói chuyện với tôi! "
Hanbin rướng người lên kéo tai anh đi. Hwarang la oan oái vang khắp hành lang. Lên đến sân sau của trường, một nơi ít người qua lại. Hanbin dừng chân, quay mặt nhìn anh nghiêm túc.
" Nghe này! Mối quan hệ của chúng ta không thể để bạn tôi biết được. Cậu hiểu chứ? "
" Bạn anh là ai ạ? Hyuk-hyung đúng không. "
" Đúng vậy. "
" Em không quan trọng chuyện công khai hay không đâu. Chỉ cần anh đồng ý làm ba của đứa nhỏ trong người em-... "
Tiếp tục nhận một phần quà mới vào bụng. Hwarang ôm bụng ngồi gục xuống. Trông có vẻ khá đau đớn, Hanbin thấy vậy lại tưởng bản thân lỡ ra tay mạnh quá. Cuống cuồng lên kiểm tra anh có sao không. Vừa mới ngồi thụp xuống đưa tay liền bị người ôm bụng kia đè ra hôn tới tấp.
" Yah!! Cái tên điên này!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com