Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hoàng Mẫn Hiền mua một căn nhà mới cho hai người ở khu biệt thự không quá sầm uất, nhưng vừa vặn Bùi Trân Ánh đang mang thai cũng cần yên tĩnh. Mỗi căn biệt thự trong khu đều có vườn hoa thật lớn, Hoàng Mẫn Hiền cũng đã thuê người làm vườn chăm sóc xong xuôi, hiện tại là mùa hè cây cỏ um tùm, khu vườn đẹp như một vương quốc cổ tích. Bùi Trân Ánh ưỡn bụng căng tròn, được Hoàng Mẫn Hiền nắm tay dẫn đi xung quanh nhìn thử, cậu không ngừng trầm trồ, thực sự cảm giác mình như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Thế nhưng tất cả không phải chỉ nhờ vào sự giàu có nứt đố đổ vách của Hoàng tiên sinh nhà cậu, mà là do mỗi ngóc mỗi ngách đều được chú ý đến từng chi tiết, vừa khít với sở thích của cậu - phòng khách để mấy con thú bông thật lớn, Bùi Trân Ánh không thể nào chống cự lại được những thứ đáng yêu; còn đặc biệt dành ra một phòng chất đầy những quả bóng nhựa màu sắc, là trò chơi Bùi Trân Ánh thích nhất; cuối cùng khi thấy một chiếc xích đu ở góc vườn, Bùi Trân Ánh hưng phấn tiến nhanh tới ngồi lên. Hoàng Mẫn Hiền lấy tay giữ lại dây thừng cho xích đu đứng yên, nhưng cũng không đẩy giúp cậu.


"Nói luôn, trước khi sinh bảo bảo không được chơi xích đu."


Bùi Trân Ánh cũng không mất hứng, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười đến cong mắt: "Mẫn Hiền ca."


"Sao vậy?"


Cậu vươn hai cánh tay ra, Hoàng Mẫn Hiền nhích lại gần một chút, để mặc cậu ôm lấy mình.


"Anh đối với em thật tốt. Em rất vui, giống như đang nằm mơ vậy."


Nghe cậu nói thích Hoàng Mẫn Hiền cũng cảm thấy thỏa mãn: "Nhà chúng ta vẫn còn mấy phòng trống, em muốn làm gì chúng ta cũng có thể từ từ thiết kế." Hắn khẽ vuốt tóc cậu, "Sau này tôi còn sẽ đối với em tốt hơn thế nữa."


"Nhà chúng ta", sức nặng của một từ này không thua gì một cái ôm hay một nụ hôn. Bùi Trân Ánh thoáng chốc rung động, không tự chủ bắt đầu tưởng tượng về khoảng thời gian bên nhau của hai người họ trong tương lai.


"Nhà lớn như vậy, nhưng tụi mình không thể cách xa nhau quá được. Khi ở nhà anh phải chơi với em."


Trân Trân của hắn vẫn còn chưa lớn đâu. Hoàng Mẫn Hiền cười đáp ứng: "Được, chơi cùng nhau. Chờ thêm mấy tháng nữa tiểu Tuyết Cầu ra, ba người chúng ta chơi chung."


Bùi Trân Ánh ngồi trên thảm trải sàn phòng mình, soạn đồ từ trong ba lô từng cái từng cái lấy ra. Hành lý của cậu từ nhà trọ nhỏ ở Suwon không nhiều, chỉ vừa đủ nhét đầy một ba lô. Trước khi rời đi Suwon cậu cũng đã tự mình sắp xếp công việc ở cửa hàng tiện lợi xong xuôi, chờ cửa hàng tìm được nhân viên thay thế mới rời đi. Mặc dù Hoàng Mẫn Hiền nói sẽ giải quyết giúp cậu, hối thúc cậu trực tiếp dọn về, nhưng Bùi Trân Ánh vẫn cảm thấy đây là việc mình nên tự giải quyết, không thể để mọi thứ đều tới tay hắn được. Huống chi ở thời điểm cậu nghèo túng nhất, cửa hàng tiện lợi nho nhỏ này đã là chiếc phao cứu sinh của cậu, hôm nay phải rời đi, cậu tự mình xử lý tốt mọi thứ cũng là điều nên làm.


Đối với tương lai cùng Hoàng Mẫn Hiền, cậu cũng vẫn còn vô cùng mơ hồ và thiếu tự tin, nhưng Hoàng Mẫn Hiền đối với cậu giống như nam châm hút cực mạnh. Nếu như hắn thực sự muốn cậu quay về, cậu sẽ ở bên hắn; còn nếu có một ngày hắn không cần cậu nữa, cậu cũng sẽ một lần nữa rời đi. Những niềm vui và nỗi buồn không biết trước được thôi thì cứ tạm gác cho tương lai, giờ phút này thứ duy nhất cậu muốn làm là nắm lấy tay hắn thật chặt mà thôi.


Lúc này Hoàng Mẫn Hiền đang sắp xếp đồ đạc cậu mang về bày trong phòng. Khi Bùi Trân Ánh lấy ra túi cuối cùng, cậu đột nhiên bật cười.


"Anh, anh nhìn nè."


Cậu bày ra áo sơ sinh đã mua cho Tuyết Cầu, một cái đủ màu sắc tươi sáng, một cái xám nhạt ôn hòa, nhìn qua là biết không phải đồ đắt tiền, nhưng là thứ tốt nhất Bùi Trân Ánh có thể mua cho bé con lúc ấy.


"Thật thần kỳ a, chờ Tuyết Cầu từ trong bụng em đi ra, cũng chỉ nhỏ xíu như vậy." Cậu cầm lấy thỏ bông nhỏ một bên, "So với người bạn này cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu." Nói rồi đem bộ quần áo sơ sinh mặc lên trên người nó.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu táy máy tay chân mặc quần áo cho thỏ bông, đôi mắt tràn ngập dịu dàng.


"Trân Trân trong mắt tôi cũng chỉ lớn như con bông này, vậy mà sắp phải làm ba rồi."


Bùi Trân Ánh liếc hắn: "Đừng có nói quá."


"Tôi nói thật. Tôi còn hy vọng em sẽ biến nhỏ xíu, để mỗi ngày bỏ em vào túi mang em theo khắp nơi."


"Em mà nhỏ nữa, Tuyết Cầu trong bụng chịu không nổi đâu." Bùi Trân Ánh chọt chọt bụng mình.


Hoàng Mẫn Hiền ngồi xuống kéo cậu vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.


"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chuyến." Hoàng Mẫn Hiền lên tiếng, "Nhìn xem Tuyết Cầu ở trong đây có vui vẻ không."


Bùi Trân Ánh đáp ứng, đầu tựa vào bả vai hắn. Nắng chiều vàng ươm ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người ai cũng không nhúc nhích, cũng chẳng hề lên tiếng. Thời gian dường như ngưng đọng.


Ngày đầu tiên ở chung, buổi sáng trong xanh, đêm về bầu trời vẫn quang đãng. Buổi tối sau khi tắm, Hoàng Mẫn Hiền giúp Bùi Trân Ánh mặc đồ ngủ mềm mại đáng yêu, vẫn như những ngày trước xoa bóp cho cậu, bàn tay chà xát cho nóng lên rồi nhẹ nhàng di chuyển lên tay chân và bả vai cậu. Xong xuôi hai người nằm xuống giường lớn, mặt đối mặt, Bùi Trân Ánh mượn chút ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường mà quan sát Hoàng Mẫn Hiền. Có thể lại một lần nữa cùng hắn trở thành người một nhà, chính là chuyện cậu vốn chưa bao giờ dám mơ ước. Hết thảy khó khăn lắng xuống, thời khắc này giống như đã ngụp lặn trong bóng tối thật lâu cuối cùng rẽ mây thấy được mặt trời.


"Anh."


Bùi Trân Ánh cầm tay hắn đặt lên gò má mình.


"Sao vậy, muốn kể chuyện cho Tuyết Cầu sao?"


Bùi Trân Ánh lắc đầu: "Hôm nay không nói chuyện với Tuyết Cầu. Em muốn nói chuyện với anh. Có lẽ nghe rất kỳ quái, nhưng em vẫn muốn nói anh biết."


Hoàng Mẫn Hiền ôn nhu nhìn cậu, chờ cậu tiếp lời.


"-- Em rất nhớ anh, vẫn luôn rất nhớ anh. Ngày đầu tiên anh tới Suwon tìm em, tim em đã bảo em phải ngay lập tức trở về bên anh. Lúc anh có việc rời đi, em đã muốn nói với anh trước, rằng em sẽ ở tại đó chờ anh. Mỗi lần vô thức tưởng tượng cảnh anh và em lại sống cùng nhau, em lại không nhịn được len lén cười."


"Bởi vì khi đó em cho rằng đây là những suy nghĩ ích kỷ, lý trí vẫn cảm thấy không nên kìm chân anh, cho nên em đã không thể nói thật lòng, để cuối cùng làm khó anh thật lâu như vậy... Em rất áy náy."


"Không lâu. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cố gắng lâu dài rồi, ai mà biết được Trân Trân dễ dỗ như vậy." Hắn hôn lên trán cậu, "Em có phải tha thứ cho tôi nhanh quá rồi không? Nhưng mà bây giờ hối hận cũng không kịp rồi."


Từ khi gặp lại gần như mỗi ngày đều bị Hoàng Mẫn Hiền dỗ dành như vậy, Bùi Trân Ánh được hắn cưng chiều đến mức trong lòng toàn là ngọt ngào, cậu nghiêm túc nói: "Mẫn Hiền ca, trước đây không phải là anh sai, anh không nên cảm thấy có lỗi với em." Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh, "Chúng ta cố gắng quên những chuyện cũ đi. Em hy vọng mỗi lần anh nhìn em sẽ chỉ nghĩ đến những thứ vui vẻ."


Người đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất, lại đi an ủi một người khác hãy quên đi quá khứ kia. Hoàng Mẫn Hiền có chút khổ sở thở hắt ra, không nói gì, thuận ý cậu mà gật đầu một cái.


Hắn hy vọng Trân Trân của hắn có thể hoàn toàn quên những ký ức chẳng hề tốt đẹp gì kia, nhưng bản thân Hoàng Mẫn Hiền hắn thì không thể quên, thậm chí còn phải khắc cốt ghi hận thật sâu. Tất nhiên trước mặt Bùi Trân Ánh hắn sẽ không nhắc tới nữa, hắn chỉ muốn cho cậu một cuộc sống toàn là ngọt ngào.


Bùi Trân Ánh dụi mắt, rõ ràng là buồn ngủ nhưng vẫn si ngốc nhìn chằm chằm người đối diện.


"Anh đang nghĩ gì đó?"


"Nghĩ muốn em mau mau đi ngủ mơ thật đẹp."


Bùi Trân Ánh mơ màng lầm bầm: "Em chưa muốn ngủ đâu, anh đẹp trai quá... muốn nhìn anh, không muốn ngủ."


"Hửm, Trân Trân cũng biết dỗ ngọt nhỉ?"


"Em nói thật." Bùi Trân Ánh lẩm bẩm, mí mắt đã díp lại không mở nổi.


"Ngủ đi, mai lại nhìn tiếp -- em không nhìn anh còn không vui đấy."


Bùi Trân Ánh khẽ cười ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, theo thói quen dụi vào trong lồng ngực hắn. Hoàng Mẫn Hiền ôm cậu sát vào lòng mình, cảm nhận nhịp tim hai người như hòa làm một. Hắn như khoảng thời gian trước đây nhẹ nhàng vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ, chờ người trong lòng đã yên ổn ngủ say mới rón rén xuống giường tìm lọ thuốc ngủ uống, sau đó lại nằm lên giường cẩn trọng kéo người vào trong ngực.


Sáng sớm hôm sau, Hoàng Mẫn Hiền dậy trước rửa mặt, quay lại mép giường thấy phu nhân nhà mình vẫn còn ngủ ngon lành, chăn bị đá văng, quần áo xốc xếch lộ ra bụng tròn trịa bóng loáng như quả vải tươi ngon vừa lột vỏ. Hoàng Mẫn Hiền cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cậu, vuốt ve thân thể lười nhác của mèo con.


"Trân Trân, phải rời giường rồi, hôm nay đi bệnh viện."


Bùi Trân Ánh mơ hồ đáp lại một tiếng nhưng lại không hề có ý định muốn mở mắt. Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa gương mặt cậu, lắc lắc tay cậu, cào loạn tóc cậu lên, thậm chí cắn cắn lỗ tai cậu, giống như trước mặt là một con búp bê lớn hắn không biết phải làm gì với nó. Bùi Trân Ánh giật giật người phản đối, vẫn tiếp tục vùi người vào nệm. Hoàng Mẫn Hiền không còn cách nào, đành kéo cậu ngồi dậy dựa vào người mình, vỗ vỗ lưng cậu: "Trân Trân."


"Ừm..."


Bùi Trân Ánh vòng tay qua eo, đầu tựa vào bả vai hắn như gấu koala tiếp tục ngủ. Hoàng Mẫn Hiền nhún nhún vai, đầu Bùi Trân Ánh cũng theo đó lắc lắc.


"Phải đi bệnh viện, tới trễ sẽ bị bác sĩ mắng."


Bùi Trân Ánh lười biếng rên rỉ, dụi dụi mắt cuối cùng cũng tỉnh, ánh mắt dừng trên người Hoàng Mẫn Hiền. "Chào buổi sáng, Mẫn Hiền ca..."


"Chào buổi sáng."


Hoàng Mẫn Hiền muốn hôn lên môi cậu, lại bị Bùi Trân Ánh che miệng né đi: "Em còn chưa đánh răng..." Nói xong chầm chậm rời giường đi rửa mặt.


Hoàng Mẫn Hiền theo vào nhà vệ sinh, đứng từ sau lưng ôm lấy cậu đang đánh răng trước gương, như thiếu hơi mà liên tục hôn lên tóc và hai bên má cậu, thỉnh thoảng còn trêu chọc thổi nhẹ vào tai. Bùi Trân Ánh bị nhột tránh đi mãi cũng không được, cuối cùng quay ngược lại hôn lên gương mặt hắn, sẵn tiện để lại một đống bọt kem đánh răng. Sau đó cậu sợ bị "trả thù" mà nhanh chóng lui về sau, dưới chân trơn trượt thiếu chút nữa bị ngã, cũng may Hoàng Mẫn Hiền đã nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu kịp thời.


"Trời ạ, lẽ ra không nên giỡn với em."


Tay Hoàng Mẫn Hiền đỡ cậu không buông. Bùi Trân Ánh híp mắt cười hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, một miệng đầy bọt kem nói: "Anh lúc nào cũng lo quá lên."


"Bởi vì tôi yêu em mà."


Câu nói đột ngột khiến Bùi Trân Ánh vừa ngượng ngùng vừa xúc động, tuy không nói gì nhưng ý cười lan lên khóe mắt. Hoàng Mẫn Hiền nhìn gương mặt đối diện hơi thẹn thùng, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Alpha lòng lang dạ sói nhịn không được khẽ cắn gáy cậu, Bùi Trân Ánh bị hắn khiêu khích, tin tức tố bắt đầu tràn ra. Cậu nhanh chóng trốn đi nụ hôn của hắn, cúi đầu xuống súc miệng, rồi lại xoay người tựa lưng vào bồn rửa nhìn hắn lau đi bọt trên mặt mình.


"Yêu em cũng không được mới sáng ra đã quyến rũ em."


"Nhưng mà bà xã vẫn ngồi yên như vậy, xem ra sức hấp dẫn của tôi không đủ rồi."


Hắn nói xong thì đem người vây giữa chính mình và bồn rửa mặt, nâng cằm cậu lên hôn một trận. Môi lưỡi triền miên, thân thể kề sát, đang lúc cọ cọ đến sắp xẹt ra lửa thì bỗng một động tĩnh làm cả hai đều sửng sốt.


"Tuyết Cầu ghen tị nên đá tôi kìa."


"Nó đang bảo mau đi bệnh viện đấy."


Đây là lần khám thai đầu tiên sau khi Bùi Trân Ánh trở về, nên Hoàng Mẫn Hiền đã an bài bác sĩ tốt nhất làm kiểm tra tổng quát cho cậu. Lúc xong xuôi mọi thứ đã quá giữa trưa, Bùi Trân Ánh bị một loạt các hạng mục kiểm tra sức khỏe làm cho quay cuồng, nhưng vừa nghe đến đi ăn thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Hai người chọn tiệm thức ăn nhanh yêu thích của Bùi Trân Ánh, nhưng sắc mặt Hoàng Mẫn Hiền rõ ràng không vui lắm.


Hắn không biết nên làm thế nào mới được, triệu chứng thiếu máu giai đoạn đầu thai kỳ của Bùi Trân Ánh tuy đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Sau khi bác sĩ hỏi mới biết là do thời gian đầu dinh dưỡng không đủ, còn ngất xỉu vài lần. Nghĩ đến cảnh tượng cậu ngất đi rồi tỉnh lại một mình không ai chăm sóc, tim Hoàng Mẫn Hiền đau như bị dao đâm vào.


Bùi Trân Ánh cũng nhận ra Hoàng Mẫn Hiền không vui vì tình trạng sức khỏe của cậu, cầm khoai tây chiên chấm sốt cà lên đút cho hắn, xem ca ca như một đứa nhỏ mà dỗ dành. Hoàng Mẫn Hiền trầm mặc ăn miếng khoai tây, nói: "Em ăn nhanh đi. Đây có thể là lần cuối cùng em được ăn thức ăn nhanh cho tới khi sinh đứa bé."


Nghe đến đó Bùi Trân Ánh lập tức bảo vệ bánh pizza trước mặt mình: "Tại sao anh lại nói những lời kinh khủng như vậy!"


"Em cũng nghe rồi đó, bác sĩ nói em sức khỏe quá kém, phải bồi bổ thật tốt. Tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng đến phụ trách cơm một ngày ba bữa cho em."


"Nhưng mà lâu lâu ăn thức ăn nhanh một lần cũng được mà..." Bùi Trân Ánh kéo kéo miếng pizza lẩm bẩm.


Hoàng Mẫn Hiền làm như không nghe thấy, cũng không trả lời cậu.


Bùi Trân Ánh ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn, vô cùng mong chờ hỏi lại một lần nữa: "Được mà đúng không anh? Ca ca ca ca."


Hoàng Mẫn Hiền không chống lại được vẻ mặt này của cậu, đành phải gật đầu. Bùi Trân Ánh vui vẻ gật đầu, mút tương dính trên ngón tay.


"Đúng rồi, em có thể đi gặp một người bạn không?"


Hoàng Mẫn Hiền nghĩ một lát: "... Có phải là bạn học Lại Quán Lâm kia không?"


Bùi Trân Ánh hơi ngượng ngùng gật đầu, nhận ra mình gần như không có bạn bè. Em gái em trai đều đang ở Anh, người cậu quen biết cũng chỉ còn mỗi Lại Quán Lâm. Cậu cầm một miếng pizza lên gặm: "Từ khi em về còn chưa liên lạc lại với cậu ấy. Em đang tính bữa nào hẹn gặp mặt."


"Cũng được. Cậu bạn này của em cũng rất quan tâm tới em nhỉ. Lúc em không ở đây cũng thường xuyên tới tìm tôi hỏi tình hình của em."


"Quán Lâm đối với em tốt lắm, cũng giúp đỡ em rất nhiều lần."


Hoàng Mẫn Hiền gật đầu. "Khi nào thì gặp?"


"Còn chưa hẹn thời gian."


"Vậy gặp nói chuyện gì?"


"Anh hỏi để làm gì?" Bùi Trân Ánh ăn chậm lại, trừng mắt nhìn hắn. "Anh đang ghen phải không?"


"... Tại sao lại ghen, em có bạn là chuyện tốt. Tôi chỉ tò mò con nít các em thích cái gì."


"Tụi em không phải là con nít! À mà đúng rồi, em với cậu ta đều thích đến tiệm thức ăn nhanh này."


"Làm sao em có thể cùng một Alpha khác đến nơi chúng ta đã từng đến chứ..."


"... Anh, anh chính là đang ghen đó!"


Tuyết Cầu đã được sáu tháng, hình ảnh siêu âm đã thấy được khuôn mặt. Bác sĩ bảo em bé bây giờ đã nặng bằng một trái dừa rồi, nên Bùi Trân Ánh vừa về đến nhà liền ngồi sụp xuống đất vẽ tranh tặng Tuyết Cầu, là một trái dừa có mặt mũi vô cùng đáng yêu. Sau khi quen thuộc nơi ở mới, Bùi Trân Ánh càng lúc càng hoạt bát hiếu động, chỉ là thân thể cồng kềnh hạn chế cậu không ít. Cơ thể ngày một nặng nề nên vận động một chút đã bắt đầu mệt mỏi, mỗi lúc như vậy cậu lại tùy ý nằm thẳng xuống thảm hoặc dựa vào con gấu bông khổng lồ mà thiếp đi, nghỉ ngơi đủ lại thức dậy chơi tiếp.


Nhìn nhóc con chơi đùa vui vẻ, Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy Trân Trân của hắn vẫn còn chưa có lớn đâu. Chỉ cần chính mình đủ mạnh mẽ thì bảo bọc cậu cứ mãi ngây ngô như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Những tháng ngày hạnh phúc mà hắn nợ Bùi Trân Ánh trong quá khứ, hắn sẽ bù đắp lại gấp bội. Hoàng Mẫn Hiền từ chối gần hết các cuộc xã giao, công việc nào làm được tại nhà thì nhất định không đến công ty, chỉ để có thể bồi bên cạnh bà xã mình. Thỉnh thoảng có ngày lịch trình kéo dài cũng cố gắng về nhà thật sớm, vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt tươi cười của Bùi Trân Ánh.


"Anh về rồi!"


Cuộc đàm phán mãi đến tối mới kết thúc, Hoàng Mẫn Hiền thấy nhóc con đang đứng ở huyền quan đợi mình, đưa cho cậu con voi nhồi bông trong tay: "Bạn mới của em."


Bùi Trân Ánh ngốc nghếch cười ôm nó trong tay, lại nhiệt tình bước tới cầm lấy áo khoác của hắn, thậm chí chuẩn bị cúi người lấy ra đôi dép đi trong nhà. Hoàng Mẫn Hiền ngăn cậu lại, ánh mắt nghi ngờ: "Bình thường em toàn là nằm vật ra ở thảm gặm đồ ăn vặt mà chào tôi, sao hôm nay lại ân cần vậy?"


"Vậy hả, làm gì có..."


Hoàng Mẫn Hiền từ trên xuống dưới đánh giá cậu: "Có phải lúc tôi không có nhà lại quậy phá gì không?"


Bùi Trân Ánh cười hì hì: "Không có mà."


Hoàng Mẫn Hiền nhìn thấy dáng vẻ cười chột dạ của cậu rất đáng yêu liền xoa xoa mặt cậu, cũng không vạch trần, nghĩ dù nhóc con có làm gì cũng không gọi là sai được. Nhưng đến tối khi hắn giúp Bùi Trân Ánh thoa sữa dưỡng thể, chính cậu tựa vào đầu giường chơi điện thoại cũng quên mất cảnh giác, Hoàng Mẫn Hiền kéo ống quần ngủ cậu lên thì phát hiện vết thương ở đầu gối.


"Cái này là làm sao?"


Hoàng Mẫn Hiền ngay lập tức khẩn trương, nhìn vết thương có vẻ là ngã không nhẹ.


Bùi Trân Ánh giật mình vội ném di động qua một bên: "A, cái này..."


"Sao lại thế này? Ngã ở đâu?"


Vết thương đã được bôi thuốc đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn được mảng trầy loang lổ. Thấy Hoàng Mẫn Hiền vừa sợ vừa đau lòng, Bùi Trân Ánh vội vàng níu tay hắn: "Không sao hết, không nghiêm trọng."


"Như thế này còn không nghiêm trọng? Em đi đâu mà ngã thành như vậy? Tại sao không nói tôi biết?"


"Nói thì anh sẽ tức giận..." Bùi Trân Ánh nhỏ giọng ấp úng, "Em hồi chiều ra vườn hoa... chơi xích đu, không nghĩ là..." Mùa hè vườn rất đẹp, cậu mặc áo thun quần đùi ra tản bộ, nhịn không được leo lên xích đu ngồi chơi. Cậu dè dặt nhìn Hoàng Mẫn Hiền, quả nhiên thu vào mắt gương mặt tối sầm của hắn.


"Trân Trân tại sao không nghe lời, hửm? Không phải lúc trước đã nói sao, trước khi sinh em bé không được chơi xích đu."


Bùi Trân Ánh nhanh chóng nhận lỗi: "Em sai rồi, anh đừng giận."


"Còn định giấu không nói cho tôi biết. Nếu lúc ấy em nói tôi sẽ ngay lập tức đưa em tới bệnh viện."


Hoàng Mẫn Hiền tưởng tượng cảnh cậu từ xích đu ngã bay ra ngoài xuống mặt đất thì sợ xanh mặt. Bùi Trân Ánh nhanh miệng giải thích: "Thật ra lúc em chơi thì không sao, chỉ là lúc xuống xích đu đứng không vững nên quỳ xuống đất thôi."


Hoàng Mẫn Hiền nhìn miệng vết thương của cậu, lại liếc nhìn bộ dạng dè dặt của Bùi Trân Ánh, muốn giận cũng giận không nổi.


"Trân Trân phải chú ý hơn mới được. Em sắp làm ba rồi, không thể lấy thân thể ra đùa giỡn như vậy, có biết không?"


Ngữ khí mềm mỏng xuống khiến sắc mặt Bùi Trân Ánh cũng tốt lên vài phần, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, sau này không như vậy nữa."


Cậu vốn chỉ xem chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, hiện tại mới ý thức được mình chính là một người vô trách nhiệm. Sau khi Tuyết Cầu sinh ra, nếu cậu cũng sơ ý như vậy thì sẽ gây ra hậu quả gì đây?


Cậu rất sợ ca ca thấy mình không đủ tư cách làm cha, bởi vì chính cậu cũng đã nghi ngờ bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Cậu tin tưởng phán đoán của Hoàng Mẫn Hiền vô điều kiện, nên nếu sâu trong thâm tâm hắn thực sự cảm thấy như vậy, thì cậu quả thật không thể làm một người cha tốt.


Bùi Trân Ánh rầu rĩ nằm xuống.


Thời gian mang thai tâm tình không ổn định, Bùi Trân Ánh lại là một người lúc nào cũng giấu suy nghĩ trong lòng bởi vì cậu luôn cảm thấy mình sẽ làm phiền người khác nếu nói ra. Hoàng Mẫn Hiền cũng không phát hiện điều gì, nằm xuống ôm cậu từ phía sau, tay khoác lên bụng cậu.


Mình khi nào mới tốt lên được đây, Bùi Trân Ánh vừa nhắm mắt thì không hiểu tại sao nước mắt lại chảy xuống, cậu nhanh chóng lấy tay dụi đi. Nhưng những suy nghĩ phiền muộn một khi đã tới thì không cách nào đẩy đi được. Bùi Trân Ánh không tài nào thiếp đi, nhắm mắt giả vờ ngủ một lúc thì nghe được động tĩnh người đang nằm phía sau mình chậm rãi bước xuống giường.


Bùi Trân Ánh vốn tưởng hắn vào nhà vệ sinh, thế nhưng tiếng bước chân lại dừng lại cách đó không xa. Cậu lặng lẽ xoay người lại, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy hắn đứng bên cạnh bàn ngửa đầu uống gì đó.


"... Mẫn Hiền ca?" Bùi Trân Ánh lo lắng gọi hắn.


Hoàng Mẫn Hiền hiển nhiên không nghĩ là Bùi Trân Ánh còn chưa ngủ. Hắn quay lại mở đèn trên tủ đầu giường, lại thấy cặp mắt đỏ hoe của cậu.


"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Ngón cái của hắn khẽ vuốt khóe mắt ẩm ướt của cậu, "Hay do khi nãy tôi nặng lời với em?"


Bùi Trân Ánh cũng không để ý hắn hỏi cái gì. "Anh mới uống gì vậy?"


Hoàng Mẫn Hiền ngừng lại một chút: "Vitamin. Tôi vẫn luôn uống vitamin mà."


"Nửa đêm rời giường chỉ để uống vitamin?"


Hoàng Mẫn Hiền trầm mặc một lát sau mới cười cười: "Trân Trân xem ra cũng không mang thai đến ngốc, vẫn còn suy luận tốt lắm. Tôi gần đây ngủ không ngon nên có dùng một ít thuốc an thần, không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng."


"Nếu không nghiêm trọng như anh nói, vậy anh cũng không cần lấy vitamin ra gạt em..." Khi nãy vừa khóc xong, giọng Bùi Trân Ánh có chút run rẩy, "... Là thuốc ngủ sao?"


Hoàng Mẫn Hiền dịu dàng an ủi cậu: "Thật sự không nghiêm trọng mà."


Bùi Trân Ánh bỗng nhiên trầm mặc. Hoàng Mẫn Hiền thấy bộ dạng cậu như vậy thì lo lắng kéo cậu vào lồng ngực, sau một lúc sau mới nghe một thanh âm nhỏ xíu: "Em làm cái gì cũng không tốt."


"Nói bậy cái gì, không có."


"Em làm cái gì cũng không tốt, nên anh mới không muốn dựa vào em."


"Không phải Trân Trân không tốt, mà là tôi chỉ muốn em vui vẻ, không muốn em phải buồn phiền bất cứ điều gì. Là tôi sai." Hoàng Mẫn Hiền ôm cậu lắc qua lắc lại, "Sau khi Trân Trân trở về thì tôi đã ngủ ngon hơn, thuốc dùng cũng ít đi rồi. Này cũng không tính chuyện lớn, định không nói cho em biết."


Bùi Trân Ánh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ hoe lại chuẩn bị trào nước mắt.


"Ca ca đáp ứng em một chuyện."


"Ừm?"


"Sau này dù em làm sai cái gì cũng sẽ nói cho anh, dù sợ anh lo lắng cũng sẽ nói cho anh... Mẫn Hiền ca cũng để em lo lắng cho anh, cái gì cũng nói với em, có được không? Em tuy là không thể giúp được gì, nhưng mà có thể lắng nghe chia sẻ cùng anh một chút là tốt rồi."


Ánh mắt Hoàng Mẫn Hiền ôn nhu như nước: "Được, ca ca đáp ứng em."


Nghe hắn đồng ý, Bùi Trân Ánh mới yên tâm hơn một chút, lại lo lắng giấc ngủ của hắn, lôi kéo hắn nằm xuống: "Chúng ta mau đi ngủ. Tuyết Cầu chắc cũng bị em làm cho không ngủ được rồi."


"Ba ba nó có tâm sự, Tuyết Cầu chắc chắn hiểu được." Hoàng Mẫn Hiền đặt tay trên bụng cậu, "Nó đã lớn như vậy rồi."


Bùi Trân Ánh nở nụ cười, lại ép sát vào người hắn một chút. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Hoàng Mẫn Hiền ôm cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Bùi Trân Ánh nghe tiếng hít thở đều đều, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Trong bóng tối cậu nhìn hắn không rời, khuôn mặt thoáng lên vẻ buồn bã, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.




P.s: Vừa lục lại đống file thì mới phát hiện còn một chương chưa đăng, tội lỗi tội lỗi quá =)) Cũng không biết còn có ai ở đây không, nhưng mà thôi tui cũng đã edit xong hết rồi đăng luôn chứ chả lẽ giữ ngâm giấm =))

Tui vừa check lại thì tác giả đã không update 2 năm rồi, nên tui cũng sẽ thông báo chính thức drop luôn nhé. Mặc dù chưa hoàn, nhưng 2 bạn cũng đã về được với nhau rồi nên cũng coi là trọn vẹn đi nhỉ?

Dạo này tui cũng bận quá nên gần như không vào đây nữa, nhưng hôm nay login lại thì vẫn thấy có người đọc, nói thiệt là cũng có chút bất ngờ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và đã ủng hộ tui, cho dù còn ở đây để đọc chap này hay không =))

Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com