2
Hwang Yunseong biết mình thích Geum Donghyun vào 1 buổi tối từ mát mẻ, lạnh lẽo rồi lại trở thành nóng hầm hập. Trượt buổi audition lần thứ 4, hy vọng được đứng trên sân khấu cứ đến gần rồi lại chạy khỏi anh để đến 1 nơi xa vời. Yunseong ở học viện ngắc ngứ nửa buổi rồi xin về, anh còn chẳng có tâm trạng nhìn Donghyun mà cứ thế rời đi. Nếu có chuyện buồn thì ngủ là 1 trong những cách rất tốt để giải tỏa tâm trạng, Yunseong quyết định trùm chăn bật quạt ngủ một mạch từ 5 rưỡi cho đến tận 11 giờ hơn rồi mới chợt tỉnh.
Anh vừa mở nguồn điện thoại lên đã thấy tận 4 cuộc gọi nhỡ kèm theo 7 tin nhắn từ Geum Donghyun, Yunseong không đọc tin nhắn mà lập tức ấn nút gọi.
"Yunseong hyung!." Donghyun vừa bắt máy đã gọi lớn, qua điện thoại Yunseong cũng cảm thấy được sự sốt sắng từ cậu nhóc.
"Ừ, anh nghe."
"Anh có chuyện gì vậy?" Donghyun đột nhiên dịu lại, cậu hỏi nhẹ, Yunseong lắc đầu nói:
"Anh mới trượt buổi audition, tâm trạng rất tệ."
Donghyun nghe thế hình như khá bối rối, cậu ngắc ngứ vài từ vô nghĩa gì đó rồi im lặng hẳn, Yunseong biết cậu nhóc đang muốn an ủi mình nhưng không cách nào tìm ra lời nói phù hợp, anh mỉm cười nói:
"Sau khi ngủ 1 lúc anh đã đỡ nhiều rồi."
Donghyun khẽ vâng 1 tiếng rồi lại im lặng, Yunseong nhìn kim giây nhảy qua số 12 đã được 2 lần thì định tắt máy, còn chưa kịp nói gì thì Donghyun đã lên tiếng sau 1 khoảng im lặng.
"Anh có muốn ngắm sao không?"
---
11 giờ rưỡi đêm, Hwang Yunseong mặc đồ ngủ và khoác áo hoodie đen chạy băng qua đường mà không cần ngó nghiêng nhìn xe, cửa tiệm hoa hơi hé mở, cũng chẳng còn vẻ rực rỡ như ban ngày. Anh rón rén bước vào rồi khẽ đóng cửa, Donghyun lấp ló đứng sau cầu thang, Yunseong suýt chú nữa ôm tim hét ầm lên vì giật mình. Dưới ánh đèn flash từ điện thoại, Yunseong theo Donghyun đi ra cửa sau, rồi từ đó trèo lên sân thượng lộng gió. Còn chưa leo đến nơi, anh đã kịp nhìn thấy mảng trời rộng lớn tràn ngập ánh sao.
Donghyun kéo anh nằm phịch xuống chiếc sập rộng, nhìn thẳng lên màn đêm rực rỡ, Yunseong cảm thấy lồng ngực trái đột nhiên tràn đầy ấm áp.
"Anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà, đừng nản chí, em tin là anh sẽ làm được thôi." Donghyun nói nhỏ, Yunseong lại bật cười, cậu chột dạ ngồi bật dậy xua tay:
"Em nói thật đấy, hoàn toàn không có chút dối trá nào đâu."
Yunseong nhướn mày:
"Thì anh cũng có nói gì đâu."
Donghyun bĩu môi chẳng nói gì nữa, cậu lại nằm xuống, Yunseong im lặng ngắm sao, gió mát rười rượi, Donghyun lại thấy buồn ngủ, cậu không ngăn được mí mắt cứ chốc chốc lại cụp xuống, đột nhiên Yunseong lại phá vỡ sự in lặng:
"Năm 17 anh từng hẹn hò, với 1 cô bạn bằng tuổi, đợt đó anh ngốc lắm."
Trong lòng Donghyun ồ lên 1 tiếng dài, hóa ra Yunseong lúc nào cũng ngơ ngác cũng đã từng có 1 mối tình. Giọng nói đều đều của anh vang lên dưới bầu trời đêm, Donghyun dù buồn ngủ nhưng vẫn nghe chẳng lọt chữ nào ra ngoài.
Tuổi 17 mộng mơ, Hwang Yunseong hẹn hò, vì 1 câu nói bâng khuâng của bạn gái vào đêm lễ hội của trường mà dứt khoát đăng ký vào câu lạc bộ nhảy. Lúc đó cũng là lúc Yunseong nhận ra mình có thiên phú, anh cắm đầu vào học nhảy mà suýt nữa quên mất mình cũng có người yêu. Cứ thế suốt 3 tháng trời, Yunseong càng yêu thích việc nhảy hơn thì mối quan hệ với Jeong SooAh lại càng lạnh nhạt. Cho đến ngày câu lạc bộ nhận được thư thách đấu từ ngôi trường ở thành phố bên cạnh. Yunseong được chọn làm lead dancer của buổi biểu diễn dù chỉ mới bắt đầy nhảy được 3 tháng, áp lực dồn đến cộng thêm sự đố kỵ từ các thành viên cũ, anh không thể không chăm chỉ tập luyện. Có những buổi tối cả bắp đùi đều tê rần, Yunseong tìm đến Sooah chỉ muốn nghe 1 câu động viên từ cô, đổi lại chỉ là những lời nhắc anh nhất định phải thắng. Lại thêm 1 tầng áp lực, Yunseong vùi đầu vào tập, đến trước khi tập 2 ngày, chân anh đau đến nỗi bước 1 bước cũng khó khăn, xin nghỉ 1 hôm cũng đồng nghĩa với việc không thể đón được bạn gái, Jeong SooAh giận hờn, Yunseong không còn sức để dỗ dành.
Trước ngày khi đấu, Yunseong cứ nghĩ cơn đau sẽ giảm, ai ngờ lại càng đau thêm. Thời gian đã muộn để thay người, anh cắn răng nghỉ thêm 1 ngày, SooAh vẫn giận dỗi không trả lời tin nhắn.
Ngày thi đấu, chân vẫn âm ỉ đau dù đã uống thuốc, ở gần cuối bài, Yunseong không còn trụ được mà ngã ra sân khấu trước toàn thể học sinh của 2 trường. Đồng đội trước kia dù có những lần tỏ thái độ không ưa nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai trách mắng, ấy vậy mà Jeong Sooah lại chẳng được như vậy. Cô gửi tin nhắn chia tay cho Yunseong khi anh mệt lử nằm trên giường bệnh vì tác dụng phụ của thuốc. Ngày hôm sau, Yunseong nghe từ bạn thân rằng SooAh đã bắt đầu 1 mối quan hệ khác, với 1 trong 7 bảy chàng trai ở team đối thủ hôm trước Yunseong cùng thi đấu.
"Lúc xuất viện, anh đến gặp SooAh, cô ấy không những chẳng hỏi thăm anh câu nào còn nói anh quá yếu kém, vì anh là lý do khiến team thua nên cô ấy chẳng cách nào tiếp tục hẹn hò."
Donghyun nuốt nước bọt nhìn 2 lon bia rỗng tuyếch mà chính mình đưa cho Yunseong khi anh kể đến đoạn tập luyện đến đau lừ 2 chân, cậu vốn không nghĩ nhiều lúc lôi ra 1 két bia dưới chân mình, không nghĩ anh lại uống nhiều đến thế. Yunseong cứ kể mãi với chất giọng đều đều, có những câu anh nói ra buồn như thể sắp òa khóc đến nơi nhưng chỉ cần anh hít sâu một hơi là mọi thứ lại ổn định. Gió mát như lúc mới trèo lên chẳng còn, Donghyun siết chặt tay áo ngủ, thầm nghĩ đột nhiên tại sao lại lạnh như thế này. Yunseong có vẻ nhìn thấy điều đó, anh đặt lon bia xuống sau đó cởi áo khoác ra rồi ném cho cậu.
"Uống thứ này vào rất nóng."
Donghyun nhìn anh chỉ vào lon bia, sau đó gật gù nói cảm ơn, áo của Yunseong rất ấm, cậu đút tay vào túi trong khi cười rõ tươi. Cũng vì vậy mà Donghyun quên mất 1 điều, không thể để người uống bia ăn mặc phong phanh ngồi trước gió cho dù họ có kêu nóng đi chăng nữa. Đến khi cậu nhận ra thì đã chẳng kịp nữa rồi.
"Cách mấy hôm sau, anh còn biết SooAh nói với bạn của mình rằng anh nhảy không đẹp, nói cách anh chuyển động cơ thể không bằng bạn trai của cô ấy. Còn bảo anh được khen mấy câu mà đâm ra tự tin thái quá. Sau đó anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó rồi nhận ra là SooAh nói đúng thật."
Donghyun nhíu mày muốn phản bác, Yunseong lại chặn miệng cậu.
"Anh đã từng bỏ cuộc, rời câu lạc bộ và không có ý định nhảy nữa, nhưng mà mỗi lần xem tivi thấy ai đó nhảy là anh lại không kìm được. Tròn 6 tháng, anh lại quay lại tập nhảy, cũng là thời điểm năm học gần kết thúc, 28 ngày sau đó, anh quyết định nuôi nấng ước mơ thành idol. Được khen rất nhiều, bị phê bình cũng có rất nhiều, họ đều bảo anh không có tự tin, lúc đó anh mới nhận ra. À hóa ra chia tay SooAh, anh cũng làm rơi mất cả tự tin của mình. Anh cũng muốn tìm lại nó, nhưng hình như câu nói hôm đó của SooAh lại trở thành thứ gì đó ám ảnh, 2 năm trôi qua rồi anh vẫn mãi không tìm lại được."
Giọng Yunseong nhỏ dần, Donghyun thở dài dịch mông lại gần rồi ôm lấy Yunseong, cảm thấy không đủ cậu lại rời ra ôm từ đằng sau, áo của Yunseong rất rộng, cậu vòng qua được cả người anh, lưng Yunseong lạnh toát.
"Này, người anh lạnh thế này sao lại kêu nóng!"
Yunseong lắc đầu, tóc anh cọ vào mặt cậu ngứa ngáy, Donghyun không hiểu sao lại thấy bực mình, cậu đặt cằm lên vai trái của anh rồi vòng tay ôm lấy Yunseong làm anh vốn to đùng nhưng lại lọt vào người Donghyun. Yunseong khẽ cựa người, cậu lại càng siết chặt.
"Anh vẫn thích chị ấy à?"
Yunseong lắc đầu:
"Không, anh không còn cảm giác gì với cô ấy nữa, chỉ là không quên được."
Donghyun tự dưng lại thấy buồn cười vì tư thế của 2 người. Yunseong đột nhiên lại quay lại, anh ôm cả cậu và áo khoác vào trong lòng. Donghyun sốc đến độ không thể phản kháng, anh vùi đầu vào hõm vai cậu, Donghyun còn ngửi thấy rõ mùi bia từ anh, kỳ lạ là cậu còn chẳng muốn tránh khỏi cái ôm này.
Yunseong cảm thấy rõ tim mình đập loạn lên khi Donghyun ôm lấy anh từ đằng sau. Cho đến khi anh quay ngược lại để ôm cậu thì cái ôm vẫn nóng rực, anh lầm bầm:
"Geumdong, có chuyện gì đó vừa xảy với tim anh rồi. Rất giống với lần đầu anh gặp Jeong SooAh."
Donghyun mở to mắt, có ngu mới không hiểu Yunseong vừa mới ám chỉ điều gì, không biết là vì bia hay vì thứ gì đó khác, cậu còn chưa nghĩ ra được mình cần phải nói gì thì Yunseong đã bông lỏng, anh ngồi thẳng dậy rồi như bao lần khác, vẫn là nụ cười ngốc nghếch, Yunseong nắm chặt lấy bắp tay Donghyun.
"Geumdong hình như giống anh rồi, tim em đập nhanh quá!"
Nói xong anh lại ôm chặt lấy Donghyun, còn khúc khích cười. Donghyun chỉ mới 17 còn chưa hiểu sự đời hoàn toàn không phản ứng được gì, cậu cứ đờ ra mãi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi vô tình đá vào chậu sắt ở góc cầu thang khiến nó lăn 1 vòng mới tỉnh dậy. Dì cậu gần như là ngay lập tức mở cửa phòng nhìn ra, Donghyun giật mình xua tay nói con vừa đi vệ sinh rồi nhảy tót lên phòng.
Đêm đó, Geum Donghyun đến rạng sáng mới ngủ được.
Hwang Yunseong thì ngủ li bì với cả người nóng hầm hập, đương nhiên là vì lên cơn sốt.
Ai lại để người uống đồ có cồn đi hóng gió bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com