Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Điều Khiển

03:10 AM – Trung tâm chỉ huy đặc biệt

"Chúng ta đã dò được tín hiệu từ video gửi đến hôm qua." – Hyewon đặt bản đồ điện tử lên bàn. "Nguồn phát nằm ở rìa ngoại ô Ganghwa, trong khu vực từng là trung tâm nghiên cứu y học tâm lý, nay bỏ hoang."

Woori kiểm tra súng. Hyeri trầm giọng:

"Chuẩn bị đội đặc nhiệm. Tôi, Subin, Hyewon, Woori – đi cùng. Không được để cô ta thoát."

Subin siết tai nghe. Bên dưới lớp khẩu trang, môi cô run nhẹ. Nhưng ánh mắt – không còn sợ. Mà là quyết tâm.

04:25 AM – Trung tâm nghiên cứu cũ, Ganghwa

Sương mù bao phủ như một tấm màn ẩm lạnh. Đèn pin lia qua các hành lang mục nát, tường bong tróc như lớp ký ức rạn vỡ. Cả nhóm chia hai hướng: Hyeri – Subin, Hyewon – Woori.

Tiếng loa vang khẽ trong không gian:

"Subin à, em nhớ đường không? Nơi này… từng là nơi đầu tiên chị thấy em ngủ mơ giữa những cái xác."

Subin dừng lại. Hyeri đặt tay lên lưng cô, thì thầm:

"Đừng nghe. Tiến lên."

Cả hai bước vào phòng mổ cũ. Ở giữa là chiếc bàn inox rỉ sét, bên trên… một con búp bê vải, bị rạch một đường ngang tim.

Một bóng người đứng sau tấm kính chắn – tóc dài, áo blouse trắng, cài kẹp đỏ.

Hae-rin.

Cô ta mỉm cười, nâng tay vẫy nhẹ: "Chị biết em sẽ tới. Em luôn nghe lời, Subin à."

"Cảnh sát! Giơ tay lên!" – Woori từ phía sau ập vào. Hyewon khóa chốt cửa thoát hiểm.

Hae-rin không hoảng loạn. Cô ta bước ra khỏi phòng kính, đôi mắt không hề né tránh.

"Thấy chưa? Em vẫn đưa chị về nhà. Tất cả các ca mổ... đều là để Subin có thể nhớ chị."

Hyeri tiến lên, rút còng. "Cô bị bắt vì tội giết người hàng loạt, thao túng tâm thần, xâm phạm ký ức người khác."

Hae-rin cười, quay sang Subin: "Em sẽ để họ còng tay chị? Sau tất cả những gì chị đã giữ cho em, che cho em, cứu em khỏi chính ký ức mình?"

Subin run lên. Một khoảnh khắc. Như mọi thứ chao đảo. Nhưng rồi cô bước tới.

"Chị đã phá tôi. Không phải cứu. Và tôi sẽ nhớ điều đó – theo cách của tôi. Không phải theo cách chị viết ra."

Click. Còng số 8 chốt lại. Hyeri xiết nhẹ tay Subin như lời khen.

06:10 AM – Xe áp giải, trên đường về cục

Hae-rin ngồi giữa, bị còng hai tay, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn Subin qua gương chiếu hậu.

"Em có nhớ… năm đó, khi em tỉnh dậy giữa căn phòng trắng, chỉ mình chị là người gọi tên em? Không ai tin em còn sống. Chỉ chị thôi."

Subin nhắm mắt. "Chị nhầm rồi. Em không sống nhờ chị. Em sống dù chị muốn em quên. Và em vẫn sống – để bắt chị hôm nay."

Hae-rin nghiêng đầu, nụ cười lặng lẽ như khói tan:

"Nếu một ngày em mổ tim chính mình, em sẽ thấy… tên chị vẫn nằm trong đó."

Hyeri ngắt: "Cô im đi. Luật sẽ xử lý cô. Không phải ký ức."

11:00 AM – Phòng hỏi cung đặc biệt

Hae-rin ngồi im trong căn phòng sáng đèn. Hai tay bị còng trước mặt, cổ tay lằn vết hằn đỏ vì chống cự. Đối diện là Hyeri và Subin, người này cầm hồ sơ, người kia giữ ánh nhìn không chớp mắt.

Hyeri mở đầu: – Tên thật, năm sinh, nơi đào tạo.

Hae-rin cười khẽ: – Còn cần mấy thứ đó nữa sao? Chị là ai, đâu quan trọng bằng việc... tôi từng là gì với Subin, phải không?

Subin không đáp. Cô lật nhanh hồ sơ, rút một ảnh chụp cũ: phòng trị liệu tâm lý năm 2016. Một góc ảnh hiện rõ hai người – Subin đang viết, Hae-rin đứng sau lưng.

– Lúc đó, chị là người giám sát. Chị lợi dụng hệ thống để thực hiện trị liệu trái phép bằng phương pháp ám thị ký ức. Sau đó, chị bắt đầu thí nghiệm trên người sống.

Hae-rin nghiêng đầu: – Thí nghiệm? Không. Đó là chữa lành. Họ không cần nhớ điều làm họ đau. Tôi giúp họ thoát khỏi nó.

Hyeri nói: – Cô tẩy xóa ký ức, rồi dựng lên ký ức khác. Và khi hệ thần kinh họ phản ứng – cô ghi lại, sửa đổi, tiếp tục mô phỏng với người tiếp theo.

Subin: – Và em là người đầu tiên.

Hae-rin gật. Mắt long lanh: – Em không chết. Em sống sau ca mổ đó. Em là minh chứng. Em quên hết đau đớn trong vụ tai nạn năm đó. Em cười lại được. Em ngủ mà không gặp ác mộng. Chị nghĩ em sẽ biết ơn…

Subin: – Nhưng sau đó… em không còn tin vào ký ức của chính mình nữa. Mỗi lần nhớ về thứ gì đó ấm áp, em lại nghi ngờ: "Liệu có thật không? Hay ai đó đã đặt vào đầu mình?"

Hae-rin im lặng.

Hyeri: – Cô làm tất cả chỉ vì muốn Subin nhớ cô.

Hae-rin bật cười: – Không. Tôi muốn Subin không quên chính mình. Em ấy luôn nghĩ mình yếu đuối. Tôi tạo ra một phiên bản Subin mạnh mẽ hơn – kể cả phải khiến em ấy đau.

Subin thở ra. Cô rút ra một tập hồ sơ khác.

– Danh sách 9 nạn nhân. Mỗi người đều có đoạn ghi âm chị để lại. Mỗi đoạn đều có một từ khóa kích hoạt phản ứng thần kinh. Họ chết không phải vì vết thương, mà vì hoảng loạn khi ký ức cũ trỗi dậy. Họ chết vì không đủ sức chịu đựng những điều chị "trả lại".

Hae-rin thì thầm: – Vậy mà em thì chịu được. Em là ca thành công.

Hyeri đứng dậy, ra hiệu kết thúc.

Subin nhìn Hae-rin lần cuối: – Chị không phải bác sĩ. Chị là kẻ thao túng cảm xúc người khác để thoả mãn sự cô đơn trong chính mình.

Hae-rin mỉm cười, mắt nhắm lại: – Có thể. Nhưng nếu không nhờ chị, em đã chết rồi. Và nếu được chọn lại… chị vẫn cứu em. Dù em có hận chị thế nào đi nữa.

Cửa phòng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com