Chap 60 - Canh kẻ mộng mị
23:22 - Nhà Hyeri
Căn nhà mở đèn vàng dịu.
Ánh sáng toả đều khắp phòng khách, không quá sáng, không quá mờ - đủ để thấy từng đường nét nội thất được đặt đúng chỗ, như thể không phải ngẫu nhiên mà là đã suy tính kỹ càng.
Tường sơn tông đá lạnh. Sàn gỗ màu trầm. Tấm thảm xám tro dưới chân ghế sofa không có họa tiết gì, nhưng mép được viền chỉ tay, gọn và khéo.
Không có tranh treo tường. Không lọ hoa. Không sách ngổn ngang.
Mỗi món đồ đều gợi cảm giác.
không nhiều, không ít - mà chính xác. Tối giản, nhưng không lạnh. Tĩnh, nhưng không thiếu chiều sâu. Một kiểu không gian mang dấu vết của người chủ sống có thứ tự, sống kín, và không dễ để người khác bước vào.
Subin rụt rè bước vào, tay giữ quai túi, mắt đảo một vòng qua ghế, kệ, đèn cây.
Mùi không khí trong phòng khác biệt hoàn toàn so với ngoài phố - không mùi nước hoa, chỉ có mùi gỗ sạch, hơi lạnh điều hoà, và một chút gì rất riêng không gọi tên được.
Nàng nghe giọng cô phía sau, nhẹ và gọn - "Bên trái có dép. Đi vào đi."
Subin gật đầu, cúi xuống thay dép.
Tim nàng đập không mạnh, nhưng lại đập dồn - như thể chính không khí nơi đây đang làm nàng ngột ngạt. Không phải vì khó thở. Mà vì lỡ bước vào rồi, thì không biết còn lối ra không.
.
Jiwoo, Seol, Min rôm rả chọn sofa, giường xếp, mền gối, như cá gặp nước.
Còn Subin thì đứng gần cửa phòng ngủ chính, như bị đóng băng.
"Em... ngủ ở đâu ạ?" - nàng hỏi khẽ, tay mân mê quai túi.
Hyeri chỉ vào căn phòng nhỏ kế bên - "Phòng khách phụ. Có giường, có máy lạnh, sạch sẽ. Em ngủ ở đó."
Subin gật đầu nhanh như máy. Rồi lại chậm một nhịp - vì Hyeri vẫn đứng yên, không rời mắt.
"Gối sợ em không quen. Tôi lấy cái hay dùng cho em."
Subin mím môi - "Không cần đâu ạ... em dùng cái nào cũng..."
"Không quen."
Giọng Hyeri trầm, dứt khoát. Không to, nhưng đủ để ngắt thẳng mạch suy nghĩ nửa chừng của Subin. Mắt cô nhìn thẳng. Không né tránh. Không vòng vo.
Subin khựng lại. Nàng không đáp. Không thể. Không hiểu vì ánh mắt ấy quá trực diện, hay vì câu nói vừa rồi quá gần với những điều nàng cố giấu đi, nhưng ngực nàng bỗng nghẹn. Một thứ gì đó chặn ngay giữa lồng ngực - không phải nỗi sợ, không hẳn là xấu hổ.
Chỉ là không biết phải làm gì với chính mình trong khoảnh khắc này.
Không lối thoát.
Không lớp che.
Không khoảng cách để trốn vào nữa.
Hyeri vẫn nhìn nàng, mắt không hề rung. Còn Subin thì chỉ biết cúi nhẹ đầu xuống, như để tránh cho trái tim mình không lộ rõ quá trên mặt.
23:51 - Phòng khách phụ
Cửa khép. Đèn ngủ màu hổ phách. Giường gọn, chăn gấp vuông vức. Subin đã thay áo thun, ngồi giữa giường như một cục bông trắng bối rối.
Và đúng lúc đó - cửa mở hé.
Hyeri - Tóc đã buộc lên cao. Cũng đã thay đồ với chiếc áo len đen mỏng, quần dài mềm, cổ tay trơn, mắt không tô.
Mà càng không tô càng khiến Subin thấy mắt mình như dán lại.
"Quên đưa đồ sạc." - Hyeri nói, giọng không lạnh, nhưng cũng không tự nhiên.
Subin gật.
Hyeri đặt dây sạc lên bàn. Không rút lui. Ánh mắt rơi xuống đầu nàng.
"Mền đủ ấm không?"
"Dạ đủ."
"Nệm mềm quá không?"
"Không... không sao ạ..."
Hyeri gật. Vẫn không lui.
"Còn em thì sao?" - Giọng cô chậm, nhẹ, nhưng nghe rõ từng chữ - "Hồi nãy lên xe... má em hồng. Tai em cũng hồng. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần."
Subin siết vạt áo thun. Nàng ngước lên.
"Tại... em run."
Hyeri nhìn nàng - ánh mắt lúc này đầy lửa nhưng lại yên tĩnh.
"Sao run?"
"Tại... ngủ ở nhà chị... Mà... không biết ngủ được không..."
Hyeri không cười. Nhưng bước tới. Rất gần. Đứng ngay bên giường.
"Thử đi."
Subin tròn mắt.
"Thử ngủ ở đây. Nếu không được.. tôi qua canh."
"Cái gì mà canh..."
"Canh mộng mị. Canh trái tim. Canh người hay nói mớ."
Subin đỏ bừng. Nàng cầm gối ném nhẹ về phía Hyeri, như một cách tự vệ ngượng nghịu. Cú ném không mạnh, chỉ đủ để chạm vào khuỷu tay cô rồi rơi xuống thảm.
Hyeri không tránh. Cũng không bật cười. Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nửa như bất ngờ, nửa như đang kiềm chế điều gì đó.
Subin quay mặt đi, tay vuốt tóc lia lịa như đang chỉnh lại mái mà thật ra là để giấu đôi tai đã đỏ tới tận vành.
Nàng lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe rõ.
"Chị đúng là... không chịu được."
Hyeri vẫn không nói gì. Nhưng môi cô khẽ nhếch. Không rõ là cười trêu, hay đang giành phần thắng. Và tim Subin, dù đã trốn vào sau lớp tóc rối, vẫn đập như thể vừa mới bị ai đó phát hiện chỗ giấu bí mật lớn nhất đời mình.
"Em không có nói mớ gì hết..."
Hyeri nghiêng đầu, ánh mắt nghiêng luôn vào má nàng.
"Không? Vậy 'Đừng đi nữa... chị mà đi là tim em loạn thiệt đó' là ai nói?"
Subin suýt bật khóc. Nàng túm gối, úp mặt vào.
Hyeri cười khẽ - "Ngủ đi."
Cô chưa đi. Nhưng cũng không tiến thêm.
Tay cô đưa lên, chậm. Rồi đặt nhẹ lên đầu Subin. Một cái chạm thoáng. Không áp sát, không lùa sâu, không cố giữ lại. Chỉ là một cái vuốt rất nhẹ - đủ để gió đêm không luồn vào tóc, đủ để người ta biết mình không bị bỏ lại.
Rồi Hyeri rút tay lại. Quay lưng. Bước ra khỏi phòng như thể chưa từng để lại gì.
Nhưng sau lưng cô - giữa khoảng không yên ắng, dưới mái tóc vừa được vuốt kia - trái tim Subin đập chệch mất một nhịp. Và cả căn phòng, từ đó, không còn là nơi nàng có thể ngủ yên.
00:13
Đèn ngủ vẫn bật. Ánh sáng dịu màu hổ phách hắt một quầng ấm lên vách tường. Subin vẫn chưa ngủ.
Nàng nằm nghiêng, tay co nhẹ trước ngực, ánh mắt không còn hướng ra ngoài ban công nữa mà lặng lẽ nhìn lên trần nhà - nơi chẳng có gì, nhưng lại như đang chuyển động.
Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đầu giường vang lên rất khẽ. Nhưng lòng nàng lại nghe rõ như tiếng thở dài.
Trái tim vẫn đập. Không còn dồn dập như lúc nãy. Không còn hoảng hốt. Chỉ còn lại một nhịp chậm nhưng sâu.
Mỗi lần vang lên là như dội vào trong. Không lan đi đâu cả, mà cứ quẩn quanh trong ngực nàng, nhấn vào từng kỷ niệm vừa xảy ra - cái vuốt tóc, ánh mắt ấy, và sự im lặng dịu dàng trước khi cửa phòng khép lại.
Nàng nhắm mắt. Nhưng vẫn chưa ngủ.
Vì thứ chộn rộn trong lòng không còn là câu hỏi nữa. Mà là dư âm. Và dư âm thì luôn lâu hơn một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com