Chương 25
Ăn tối xong, Chung Bona vào trong phòng của Hyeri chơi để đợi đến giờ đi học. Chung Bona nhìn thấy chiếc xe đạp do bố cô tặng nằm yên vị một góc trong phòng Lee Hyeri nên liền hỏi: "Sao cậu không dùng chiếc xe đạp này?"
"Cậu có biết chiếc xe đạp này có giá bao nhiêu tiền không?" Hyeri biết tính của Chung Bona không thích đi mua sắm nên cô đoán chắc là Chung Bona nhất định không biết gì về giá trị chiếc xe này.
"Tớ không biết. Vì bố tớ mua nên tớ không có hỏi." Chung Bona lắc đầu.
"Rất đắt đấy. Bố cậu thật sự quá giàu có đi, mua hẳn một chiếc xe đạp leo núi của nước ngoài thế này. Tiêu nhiều tiền như vậy vào cái này thật sự không đáng. Xe đạp của tớ có giá chưa bằng một phần xe bố cậu tặng." Lee Hyeri đã thấy giá của chiếc xe mà bố Chung Bona mua cho mình ở trong trung tâm thương mại, cái giá khiến cô sửng sốt và đồng thời Hyeri cảm thấy nhà họ Chung thực sự không phải chỉ là có tiền bình thường mà là rất giàu.
Chung Bona đối với chuyện tiền bạc không hề có cảm giác gì đặc biệt lắm. Dù sao Chung Bona cũng là lần đầu tiên có chiếc xe đạp cho riêng mình cho nên cũng không biết chiếc xe này tặng cho Hyeri có phải là loại tốt hay không: "Cậu thích nó chứ?"
"Dĩ nhiên là tớ thích. Chiếc xe này rất dễ đi, chức năng giảm xóc của nó rất tốt. Không hổ danh là hàng đắt tiền. Có vài lần tớ dùng nó đi trên con đường dành riêng cho xe đạp lên Gi San, cực kì có phong cách." Lee Hyeri nói với vẻ phấn khích. Mấy lần đi bằng con xe này lên núi, những người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Chung Bona chỉ đơn giản nghĩ rằng miễn Lee Hyeri thích là được, cô rất muốn nói "Vậy thì lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe lên núi dạo chơi" nhưng lời nói ấy lại trôi tuột vào trong cổ họng không thể thoát ra. Đổi lại, Chung Bona hỏi: "Chủ nhật cậu thường làm gì?"
"Đi lên núi ném bóng." Lee Hyeri tựa người vào ghế sô pha.
"Cậu chơi với ai? Chung Subin?" Chung Bona hỏi.
"Đa phần là chơi cùng với Son Kanghyeon, còn Chung Subin chỉ thích đi dạo phố với bạn bè thôi. Tớ cũng không biết Subin làm cách nào lại tìm được nhiều người vậy để cùng mình tản bộ mỗi tuần như thế nữa." Lee Hyeri vẫn chưa hiểu được, chợ Gwangjang ngày nào cũng như ngày nào, có gì vui để tới đó chơi đâu?
"Chung Subin nổi tiếng trong trường mà. Mọi người ai cũng đều thích chơi với cậu ấy." Chung Bona thật sự rất ngưỡng mộ việc Chung Subin có thể hòa đồng với nhiều bạn trong lớp. Lee Hyeri thì chỉ thích chơi với vài người bạn thân quen của mình mà thôi. Còn Chung Subin dường như lại có thể chơi đùa vui vẻ với cả những người bạn không mấy thân thiết.
Trên đường đến trường tham gia giờ tự học, Chung Bona đạp chiếc xe leo núi của mình còn Lee Hyeri và Chung Subin thì đi bằng xe đạp bình thường dành cho nữ, vì vậy Chung Bona thấy chiếc xe đạp của mình lúc ấy hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh. Nó làm cho Chung Bona càng thêm hoài niệm về những ngày ngồi ở yên sau xe, đi dưới bóng cây mát dọc con đường để cho gió nhẹ thoảng qua.
Chung Subin nghĩ trước kia đều là Lee Hyeri chở Chung Bona nhưng bây giờ đã không cần phải chở Chung Bona đến trường nữa. Rồi Subin nhớ lại lần đó khi Lee Hyeri đang chở mình, nàng đã vòng tay mình ôm lấy eo của Hyeri và lắng nghe nhịp tim của Hyeri. Lee Hyeri hôm đó đạp xe không nghiêm túc gì cả, một tay cầm lái, tay còn lại thì đùa giỡn uốn nắn với mấy ngón tay của nàng. Về sau này Chung Subin vẫn thường hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Có lẽ do ánh hoàng hôn cuối chân trời ngày đó quá rực rỡ, có lẽ do ngọn gió buổi tối đã làm say lòng người, có lẽ do nhịp tim của người ấy rộn rã không thôi, và có lẽ do vòng eo nhỏ của người ấy thật thon thả.
Lee Hyeri đạp xe trong im lặng, đầu đội mũ, cổ quấn khăn, Hyeri quấn kỹ đến mức chỉ lộ ra hai mắt. Cô đang cố nhớ lại những động tác vũ đạo mà mình đã học vào chiều nay rồi hắt hơi hai lần.
Ba ngày Chủ nhật còn lại, Lee Hyeri đều phải luyện tập vũ đạo. Lúc trước cô thường hẹn Son Kanghyeon cùng nhau chơi bóng rổ, đánh cầu lông nhưng giờ thì không thể đi với Son Kanghyeon được nữa. Son Kanghyeon vì thế mà cảm thấy rất nhàm chán nên cậu đã hỏi Hyeri: "Tớ có thể ngồi một bên xem các cậu tập nhảy được không? Cậu không rủ tớ đi chơi, tớ cũng không có việc gì làm. Tớ đến bưng trà rót nước cho các cậu."
Lee Hyeri không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Con gái bọn tớ nhảy múa ở nhà, tự dưng để cho cậu ở một bên nhìn chòng chọc như vậy thì bất tiện lắm. Hơn nữa hệ thống sưởi nhà tớ hoạt động vô cùng năng suất, cho nên tập luyện xong cả người rất nóng, bọn tớ lại chỉ mặc quần áo mùa thu mát mẻ. Cậu đến thì bị cậu xem hết rồi còn gì."
Son Kanghyeon trong đầu nghĩ tới hình ảnh ba cô gái xinh đẹp bọn họ diện trang phục mùa thu rồi nhảy múa, bản thân vì thế mà bật cười: "Các cậu nên chụp một tấm ảnh với nhau để làm kỷ niệm."
Lee Hyeri cho rằng lời nói của Son Kanghyeon rất có lý. Vậy là trong buổi tập luyện cuối cùng, Hyeri nói với Chung Subin và Chung Bona nên chụp một tấm ảnh. Chung Subin nghe xong thì gõ vào trán Hyeri rồi nói: "Chị đợi đến khi biểu diễn rồi hãy chụp. Bây giờ chúng ta mặc quần áo thế này, sao lại phải chụp bộ dáng xấu xí của mình chứ."
"Đến lúc biểu diễn thì tự nhiên sẽ có người chụp cho chúng ta thôi, chị muốn lưu giữ hình ảnh của bây giờ, cho dù nó không được đẹp nhưng lại là hình ảnh chân thật nhất. Như vậy bức ảnh mới đặc tả được sự vất vả tập luyện của chúng ta." Lee Hyeri mong rằng mình sẽ thuyết phục được Chung Subin, còn Chung Bona hẳn là không có vấn đề gì.
"Chị đừng có ở đây làm bài luận văn với em." Chung Subin nhìn sang bên cạnh, muốn lôi kéo Chung Bona: "Chung Bona, cậu nói đi, cậu nghĩ thế nào?"
Tuy rằng Chung Bona thấy chụp ảnh trong bộ dạng này thì có không được đẹp lắm nhưng mà nghĩ lại thì cô đã ngồi cùng bàn với Lee Hyeri hai năm rưỡi rồi, thế mà vẫn chưa có một bức ảnh chụp chung nên Chung Bona đáp: "Tớ thấy ý kiến của Hyeri cũng không tồi, cậu ấy muốn chụp thì cứ chụp một tấm đi."
Lee Hyeri cuối cùng cũng có người về phe mình, cô liền đứng dậy nói: "2:1, chúng ta phải quyết định mọi việc theo cách dân chủ. Tớ sẽ đi lấy máy ảnh."
Hyeri chạy đến chiếc tủ đặt trong phòng khách rồi lấy máy ảnh ra, kết quả lại phát hiện cuộn phim trong máy ảnh không còn nữa, lần trước cô đã dùng hết cả rồi.
Chung Subin vui vẻ: "Haha, đến cả ông trời cũng bảo chúng ta không nên chụp ảnh làm gì."
Lee Hyeri không phục: "Ông trời nào mà nói vậy chứ? Chị muốn chụp! Ngay lối vào khu nhà xưởng có một cửa tiệm chụp ảnh, chị sẽ đến đó mua một cuộn phim. Em với Chung Bona ở nhà chờ đi."
Dứt câu, Hyeri hấp tấp khoác áo vào rồi lao ra ngoài.
Bỏ lại đây Chung Subin và Chung Bona không biết nói gì. Cả hai biết nhau được hai năm rưỡi, thường xuyên đi học chung, thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhau nhưng hai người họ chưa từng ở riêng với nhau như thế này. Xem ra nếu không có mặt Lee Hyeri thì họ thật sự sẽ không biết nên nói gì với đối phương. Chung Subin thấy không khí hơi gượng gạo, bản thân Subin lại không muốn trò chuyện với Chung Bona về sự tình trước đây nên bèn hỏi: "Chủ nhật cậu thường làm gì?"
"Tớ ở trường đọc sách, nếu hôm nào thời tiết đẹp thì tớ đạp xe ra ngoài dạo mấy vòng." Chung Bona không biết tại sao bản thân mình không muốn thành thật nói ra việc mỗi Chủ nhật mình đều ra ngoài đạp xe bất kể gió, tuyết.
"Còn nhỏ như vậy mà cậu phải đi học xa nhà rồi. Tớ rất ngưỡng mộ cậu." Chung Subin nói, trong lòng có chút cảm thông cho Chung Bona.
"Tớ quen rồi. Cho dù là có học ở trường gần nhà thì tớ suốt ngày cũng chỉ ở nhà có một mình thôi. Sang năm lên Đại học rồi, cậu có muốn đi học ở nơi khác không?" Chung Bona hỏi không phải chỉ vì muốn có chuyện để tán gẫu mà là cô thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu kế hoạch thi lên Đại học của Chung Subin.
"Thật ra tớ vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Bố mẹ tớ muốn tớ ở lại Seowon. Còn giáo viên khuyên tớ nên thi vào các trường Đại học trọng điểm." Chung Subin đối với kỳ thi tuyển sinh Đại học vẫn còn phân vân chưa rõ nhưng nàng nghĩ cũng chưa tới lúc ghi danh dự thi thì không cần phải quá lo lắng.
"Khi còn học năm nhất trung học, Lee Hyeri đã bảo tớ rằng vấn đề này nên được lên kế hoạch từ sớm." Chung Bona nhớ lại buổi sáng cô ngồi trong tiệm hoành thánh vào năm đầu tiên trung học, Lee Hyeri dùng ngón trỏ chạm vào trán mình, Chung Bona liền đưa tay lên xoa xoa.
"Vậy cậu dự định thế nào?" Chung Subin không ngờ Chung Bona và Lee Hyeri đã sớm lên kế hoạch về việc dự thi.
"Tớ sẽ thi vào Đại học Sudo để theo đuổi ngành quản trị kinh doanh." Chung Bona đáp.
"Nghe nói gia đình cậu làm ăn lớn lắm, cũng đến lúc để học cách kinh doanh rồi. Sau này cậu sẽ làm bà chủ." Chung Subin cười nói.
Khoé miệng Chung Bona hơi cong lên, cô lắc đầu không nói gì.
Chung Subin thấy rằng với tính cách đơn thuần này của Chung Bona, việc để cho người khác biết gia đình Chung Bona giàu có cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nàng rất muốn khuyên Chung Bona hãy cẩn thận trong việc kết bạn nhưng lại sợ người ta nghĩ mình mới quen biết sơ mà đã vội cho lời khuyên rồi.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Chung Bona nhìn Chung Subin đang thoải mái tựa người vào ghế sô pha, sau đó lại nhìn đến chính mình đang ngồi ngay ngắn, Chung Bona thấp giọng nói: "Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu."
Chung Subin im lặng nhìn Chung Bona, không biết có nên hỏi Chung Bona ngưỡng mộ cái gì ở bản thân nàng không.
Chung Bona nói tiếp: "Có lẽ những lời này đã có nhiều người nói với cậu rồi, nhưng ngay cả khi chưa có ai nói với cậu thì cậu cũng nên biết là rất nhiều người nghĩ như tớ."
Chung Subin mỉm cười lắc đầu: "Tớ đâu có gì để người khác ngưỡng mộ. Trong học tập, tớ không phải là người giỏi nhất ở trường. Khi mọi người đang ở ngoài chơi đùa vui vẻ, tớ chỉ biết ở nhà nỗ lực học tập thêm. Tớ cảm thấy bất luận là bất kỳ ai đi chăng nữa, chỉ cần có cố gắng thì đều sẽ làm nên chuyện. Vả lại, thành tích của cậu so với tớ còn tốt hơn. Và tớ vẫn luôn cảm thấy cậu lớn lên sẽ rất xinh đẹp."
"Tớ cũng không rõ là mình ngưỡng mộ điều gì nơi cậu. Có lẽ vì cậu có tất cả, chẳng thiếu thứ gì. Bất luận là về thành thích học tập, cách đối nhân xử thế, điều kiện gia đình, ngoại hình, v.v. Điều hiếm hoi hơn nữa đó là dù cậu có tất cả mọi lợi thế như vậy mà các bạn cùng lớp cũng không ghen ghét cậu mà chỉ ngưỡng mộ, ước ao như cậu thôi. Giống như trong sách đã viết: Những người hạnh phúc đều có hạnh phúc như nhau, nhưng những người bất hạnh thì lại mang theo những bất hạnh của riêng mình." Chung Bona biểu tình bình thản, giọng nói đều đều.
Chung Subin nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy của Chung Bona, từ lần đầu tiên gặp Chung Bona,nàng đã thấy ánh mắt Chung Bona rất đẹp, đó là ánh mắt luôn kiên định. Nghe những lời Chung Bona nói, tựa hồ nàng có thể thấy trong mắt Chung Bona ánh lên chút rụt rè. Chung Subin xoay người mình, mặt đối mặt với Chung Bona rồi nói: "Không ai là thập toàn thập mỹ cả, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có khuyết điểm. Chỉ là chúng ta nhìn nhận về những khuyết điểm này như thế nào thôi. Có một số khuyết điểm mà chỉ cần mình cố gắng thì nhất định có thể thay đổi được nó, lại cũng có một số điểm thiếu sót đáng tiếc mà dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là phí công, thậm chí ngay việc ra sức nắm bắt lấy cơ hội cũng không có."
Chung Subin đưa tay ra nắm lấy tay Chung Bona: "Chung Bona này, tớ chính là muốn nói về những bất hạnh đã xảy ra với cậu, như việc mẹ cậu chẳng may qua đời còn cậu một mình đi đến đất khách quê người, đến trường học hành, làm quen với bạn mới, tất cả những điều này đều không phải là lỗi của cậu."
Mắt Chung Bona chợt đỏ hoe khi nghe câu "tất cả những điều này đều không phải là lỗi của cậu". Khi Chung Bona còn học tiểu học, trong khi những đứa trẻ khác được mẹ đưa đón đến trường, cô bé Chung Bona lúc ấy đã từng nghĩ nếu không phải sinh mình ra thì liệu mẹ có mất không? Rồi đến thời điểm học cấp hai, Chung Bona đã luôn lẻ loi một mình, Chung Bona nghĩ nếu bản thân mình không quá hướng nội thì có phải hay không cô sẽ có thể cùng hoà đồng trò chuyện vui vẻ với các bạn khác? Hết cấp hai, Chung Bona rời khỏi nơi mình sinh sống, rời xa gia đình để học cấp ba thì Chung Bona khi ấy lại nghĩ nếu mình không thi đậu vào trường trung học ở Seowon thì có lẽ bố đã không phải ở nhà một mình cô đơn. Chính Chung Bona cũng không nhận ra rằng mình đã quá khắc khe với bản thân.
Chung Subin vừa rồi còn nghĩ không nên khuyên bảo quá thân thiết với người mình chỉ quen biết sơ qua nhưng kết quả là sau một hồi nàng lại nói hết ra những điều ấy. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Chung Bona càng làm cho sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống của cậu ấy trông đáng thương hơn. Subin nhịn không được nói thêm một câu: "Cậu sẽ ổn thôi. Tớ hy vọng cậu vĩnh viễn nhớ lời nói này của tớ."
"Nhất định." Chung Bona ngắn gọn đáp.
Lee Hyeri trở về nhà sau khi mua được cuộn phim, phấn khích nói to không biết ba người họ nên chọn tư thế nào để chụp ảnh, chụp ảnh ba người xong thì lại chụp ảnh hai người, cuối cùng là chụp ảnh cá nhân. Lee Hyeri luôn muốn chụp thêm thật nhiều tấm nữa nhưng Chung Subin giữ nguyên ý kiến cho rằng mình đang mặc trang phục quá xấu, không muốn chụp ảnh. Hai người cứ tranh cãi mãi như thế, còn Chung Bona ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ náo nhiệt một hồi, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ rồi nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com