Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

Hà Nội, tháng 09 năm 1975

Một trận mưa lơ đãng đầu mùa ghé ngang qua ô cửa, từng giọt mưa rơi nhẹ như tiếng ai đó chạm khẽ vào miền ký ức vừa ngủ quên. Gió heo may len lỏi qua từng khe hở nhỏ, se sắt và đủ lạnh để người ta chợt nhận ra thu đã về thật rồi.

Căn phòng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa, tôi đứng nhìn căn phòng của mình, trông nó cũ kỹ như vừa chạm thêm một lớp thời gian. Khi tôi chuẩn bị tiến đến khép cánh cửa sổ vốn đã lỏng bản lề, một làn gió bất chợt thốc qua làm rơi một thứ gì đó trên giá sách xuống nền.

Tôi bước lại gần, đưa tay nhấc lên bằng một sự dè dặt rất khẽ, như sợ làm động đến điều gì đó từng rất mong manh.

Trang giấy vàng úa, sờn mép, sần sùi như làn da của người đã đi hết một đời. Hơi ẩm của mưa trộn lẫn với mùi ẩm của thời gian đọng lại, làm lòng tôi chùng xuống.

Một quyển nhật ký hiện ra, lặng lẽ như thể vẫn luôn chờ tôi quay lại. Những dòng chữ nhòe nhoẹt, cong queo như bị lệ kéo chệch nét. Có lẽ từng con chữ này đã từng thấm nước mắt, từng chở cả một thời tuổi trẻ không thể cất nên lời.

Tôi cứ lật từng trang, từng trang như thế, chậm rãi và cẩn trọng, bởi mỗi trang giấy là một mảnh vụn linh hồn từng đánh rơi đâu đó giữa những năm tháng đã cũ. Có những điều tôi ngỡ đã quên nhưng hóa ra nó chỉ nằm yên trong bóng tối mà chưa bao giờ rời đi, nó chờ một trận mưa lơ đãng đầu mùa để thức dậy, nguyên vẹn đến đau lòng.

Nhưng cũng có những trang khiến tôi mỉm cười thoảng, như người nghèo bắt được vàng, như kẻ mỏi mắt tìm thấy trăng trong đêm mù, cái cười của một đời thanh xuân đã qua, tràn đầy những yêu thương vụn vỡ và nỗi nhớ khôn nguôi.

"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ,
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên.
Như mây bay đi một trời thương nhớ,
Em ơi, bên kia... có còn mắt buồn?"

Thời gian trôi, nhưng tình cảm ấy vẫn neo lại trong lòng tôi, không phai mờ mà cứ âm ỉ như một khúc hát không lời, ngân mãi bên bếp lửa ký ức. Một ngọn lửa nhỏ, mà đủ sưởi ấm những tháng năm lặng lẽ phía sau.

Có những người, chỉ cần một làn gió thu thoảng qua, một vệt nắng nghiêng cuối chiều, là tim bỗng chùng xuống như chiếc lá cuối mùa, rơi khẽ trong yên lặng mà vang dội trong lòng.

Tôi nhớ...

Mùa thu Hà Nội năm ấy như một bức tranh đã úa màu thời gian. Lá vàng rơi lả tả trên những con phố nhỏ vắng tiếng chân, phủ kín những mái ngói rêu phong và nằm yên trên bậc thềm cũ kỹ của những ngôi nhà lặng lẽ nép mình bên hiên gió. Sông Hồng lặng lờ trôi, dòng nước như cũng mang trong mình một nỗi buồn không tên...

Lạ thật, rõ là tôi đã mặc tận 3 lớp áo nhưng vẫn thấy cái lạnh chạm vào từng thớ thịt, xuyên qua lớp áo dày, len lỏi vào tận trong lồng ngực. Dường như chỉ thiếu một điều gì đó rất nhỏ, nhưng lại khiến cái lạnh kéo dài mãi không dứt. Hình như mùa thu không còn dịu nữa, hoặc là tim tôi đã thôi biết ấm kể từ khi nàng bước ra khỏi vòng tay này từ thuở nào.

Tôi ngồi lặng bên bàn, lật từng trang giấy đã ố vàng theo năm tháng, quyển sổ ấy chẳng có tựa đề, chỉ toàn là chữ của một thời vụng dại. Giữa những dòng chữ nghiêng nghiêng như dáng người cũ thấp thoáng qua mộng mị, lòng tôi chợt nhói lên. Tựa như bức ảnh không hồn nằm yên giữa trang giấy, nụ cười năm ấy vẫn còn nguyên vẹn nhưng ánh mắt thì đã nhuốm sương mờ.

Phải chăng, có những đoạn tình cảm sinh ra chỉ để trú ngụ vĩnh viễn nơi miền lặng lẽ, như sương mỏng vắt qua mái phố cổ Hà Nội những sớm thu không người? Có những ánh mắt, những nụ cười chỉ ghé qua đời nhau một lần, rồi hóa thành vệt nắng cuối cùng trên hiên nhà lặng gió, chỉ đủ để lòng ấm thêm một khắc, rồi se lại cả một đời.

Tôi nhớ mãi mùa thu năm ấy, những con phố lát gạch cũ ươm vàng lá rụng, tiếng chuông nhà thờ vọng qua từng lớp sương như giấc mộng chưa tỉnh

Và tôi nhớ mãi người con gái ấy... ánh mắt nàng như một chiều nơi Hồ Gươm, tĩnh lặng, mà sâu đến rợn lòng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng cảm xúc thì vẫn neo lại trong tôi như mái ngói rêu phong giữa phố phường không còn mong đợi, chỉ biết lặng im gìn giữ chút dư hương của một mối duyên không thành mà chẳng thể tàn.

Chuyện tình của chúng tôi cũng như mùa thu năm ấy, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ tan biến.

Nàng là con nhà giàu có, dịu dàng và khuôn phép. Còn tôi, chỉ là một nhà giáo vô danh, dù có thể xem tôi cũng có tiếng nói nằm trong phạm vi giáo dục nhưng có ích gì khi không phải là những nhân vật có quyền lực lớn trong chính trị hoặc kinh tế xã hội như nhà nàng.

Tôi nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng những câu chuyện chưa kể, tôi nhớ giọng nói ấy, nhớ những lần hai đứa chuyện trò về những bài học của phương Tây mà tôi vẫn mải miết học hỏi, truyền trao cho những học trò trong làng ven sông. Giữa dòng chảy của thời cuộc, giữa những xiềng xích vô hình của định kiến và trách nhiệm, tình yêu của chúng tôi như chiếc lá vàng rơi giữa thu, nhẹ nhàng mà day dứt.

Có những ngày gió thổi mạnh hơn, cuốn phăng đi những gì còn sót lại của mùa lá đổ, tôi nhận ra, chính lòng mình cũng đang dần rã rời theo những cơn gió ấy. Như thể, tôi chỉ còn giữ lại một nỗi vương vấn không thể nào xóa nhòa.

Những kỷ niệm ấy, dù có trôi qua, dù có mai một theo năm tháng, vẫn khắc sâu trong tim tôi, như một bài ca không lời, vang vọng mãi trong tâm hồn.

Đời em hẳn đã bình yên hơn sau những ngày bão giông, như mặt hồ tĩnh lặng sau cùng cũng trả lại được màu trời. Còn tôi, chỉ là kẻ đứng bên lề, đôi lúc tự hỏi:  trong một khoảnh khắc nào đó, em có từng ngoảnh lại, có từng nhớ đến một người như tôi hay không...

---
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com