Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương IV

Sáng nay, tôi rời nhà sớm hơn thường lệ. Tiết trời vào thu khiến người ta muốn bước chậm hơn, như thể chỉ cần rảo bước nhanh quá là sẽ bỏ lỡ mất điều gì.

Tôi đi dọc theo phố Hàng Giấy, qua những căn nhà mái ngói bạc màu, tường vôi rạn nứt như lớp ký ức mỏng manh bị gió thời gian lật lên từng trang một.

Tôi ôm chặt chiếc cặp sách vào ngực, bên trong chỉ là vài quyển Từ điển Hán Việt cũ kỹ và một tập giáo trình đang soạn dở. Đình Phong dạo này tiến bộ rõ rệt, mà tôi thì luôn sợ mình không đủ chu đáo. Vì thế nên tôi ghé qua phố Đào Duy Từ, nơi có hiệu sách nhỏ thường mở sớm để tìm tài liệu tham khảo cho buổi dạy tới.

Tôi dừng lại trước một hiệu sách, vừa bước thêm một nhịp, tay định đẩy nhẹ cánh cửa thì một giọng nói vang lên sau lưng. Không lớn. Cũng chẳng vội. Chỉ vừa đủ để khiến tim tôi giật khẽ:

"Hy Ân…"

Tôi ngoảnh lại theo hướng của thanh âm ấy phát ra

Và trong một thoáng, nắng thu rơi xuống mái tóc ai kia như dải lụa mỏng. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, chỉ là không còn nét non nớt của những ngày thơ ấu, nhưng ánh mắt thì chẳng khác đi là bao.

"Thái Anh?"

Đúng là cô bé ấy. Chúng tôi quen nhau từ những buổi học chữ Hán của một ông đồ già trong phố. Thuở nhỏ, nàng thường mang đến cho tôi những quyển sách lạ có khi là Balzac, có khi lại là những bản in cũ sắp rã rời của các nhà văn Tự Lực.

Những khi nhà tôi vơi sạch gạo, nàng thường lặng lẽ đem theo một gói cơm tẩm mỡ hành, có khi là nắm xôi lạc còn ấm. Nàng không nói nhiều, chỉ đặt xuống rồi mỉm cười, cái cười kín đáo mà ấm áp như ánh nắng xuyên qua tán bàng cuối thu.

Rồi chợt một ngày nọ, người ta nói nhà nàng chuyển đi. Tôi không rõ vì sao. Tôi chỉ biết hôm ấy mình bỏ dở buổi học cùng ông đồ già để đứng trước cổng nhà nàng. Tôi gõ mãi, gõ mãi mà không một ai ra mở cổng cho tôi

Những ngày sau đó, tôi vẫn lặng lẽ tìm đến con ngõ quen. Vẫn đứng trước cánh cổng gỗ sơn nâu đã bắt đầu tróc sơn vì mưa bụi. Tôi gõ, nhẹ thôi, như sợ chính mình làm kinh động một điều gì đã mất. Nhưng bên trong vẫn lặng im như tờ, không một tiếng động, không một hơi người.

Tôi đành thui thủi đi về dưới hàng cây đang đổ lá, chỉ có tiếng gió khe khẽ như lời chia tay không bao giờ được thốt ra. Điều đó cứ lặp đi lặp lại xuyên suốt. Để rồi những mùa giá buốt cũng qua mau...

"Lâu quá rồi, phải không?" nàng mỉm cười, giọng nói vẫn vậy, thanh thoát như ánh trăng non rơi xuống hiên nhà.

Dù lòng rất vui mừng khi gặp lại cố nhân, nhưng không tránh khỏi một chút ngỡ ngàng trong tôi hiện lên, tôi khẽ cúi mặt, giấu đi những giọt lệ mừng:

"Tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn dịp để nói chuyện với em như thế này nữa"

Thái Anh khựng lại. Một cơn gió đột nhiên thổi qua, cuốn theo mùi hương hoa sữa nhè nhẹ của con phố hòa lẫn với giọng nàng:

"Em ngỡ chị đã quên em rồi"

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng không biết phải nói gì cho vừa. Nàng cười nhẹ, như tự giễu:

"Hôm ấy, cha em nhận được lệnh điều sang Hải Phòng. Mọi thứ gấp gáp, chẳng ai kịp nói lời tạm biệt. Em có để lại bức thư, nhưng chắc là… chẳng đến được tay chị"

Tôi sững sờ, tim thoáng nhói. Thì ra có những điều, năm ấy tôi đã trách lầm. Chưa kịp để tôi lên tiếng, nàng nói thêm

"Về sau, khi trở lại, em đã đứng rất lâu trước cổng nhà chị, gọi mãi mà không thấy ai đáp lời. Hàng xóm bảo với em rằng gia đình chị cũng đã dọn đi nơi khác…"

"Từ dạo ấy, em cứ mãi day dứt, tự trách mình vì đã rời đi vội vã mà chẳng kịp đến gặp chị, để nói với nhau một lời từ biệt cho trọn"

Nghe nàng nói, tim tôi như chùng xuống. Có một sợi tơ vô hình nào đó khẽ động trong lồng ngực, không hẳn là trách móc, mà là một thứ hoài niệm đượm buồn.

Tôi không nhìn vào mắt nàng. Chỉ khẽ mím môi rồi đáp:

"Không đâu, Thái Anh. Chị đã từng nghĩ, có lẽ em đã quên chị rồi. Bởi con người ta vẫn thường dễ quên những điều không ồn ào, không rực rỡ đấy thôi"

Một sự lặng im rất đỗi mong manh lan ra giữa chúng tôi, không phải là sự ngượng ngùng của kẻ mới quen, mà là khoảng trống đầy tiếc nuối của hai tâm hồn từng thân thuộc, giờ đứng trước nhau như thể chỉ dám chạm nhẹ vào một hồi ức.

Nàng ngước mắt, ánh nhìn lắng sâu như giếng cổ phủ rêu xanh, âm u mà dịu dàng, chạm tới những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên

"Thú thật, em chưa từng quên chị. Người ta có thể quên một buổi chợ Đồng Xuân se lạnh, hay quên đi vị ngọt còn vương nơi đầu lưỡi của cốc chè đỗ đen ven hồ Trúc Bạch… nhưng làm sao quên được người đã cùng mình lớn lên giữa những mùa hoa lặng lẽ thuở nào"

Thái Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười buốt nhẹ như mưa ngâu rơi qua mái phố:

"Em vẫn thường nghĩ… giá như khi ấy mình có thể nấn ná thêm một khắc, đứng trước cổng nhà chị mà gọi khẽ một lần, chỉ một lần thôi, thì những năm tháng sau này, mỗi khi đi ngang qua gốc sấu cũ, em đã không phải ngoảnh mặt đi vì sợ lòng mình se sắt, luyến tiếc những năm tháng mình còn bên nhau"

Tôi khẽ bước về phía trước, bước chân chậm rãi như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh đang lặng lẽ chực trào giữa cả hai, tôi dang tay ôm lấy Thái Anh vào lòng mà vỗ về

"Chị không giận em đâu. Chị chỉ tiếc, hôm em rời đi, trời cũng se lạnh, đượm buồn như hôm nay. Khi ấy, chị ngồi mãi bên bậc cửa, lòng cứ dằng dặc một điều. Nhưng giờ thì tốt rồi, mình gặp lại nhau, thế là đủ. Em đừng buồn nữa, nhé"

Nàng không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu lên vai tôi, như thể muốn níu lấy một thoáng yên bình vừa kịp chạm tới. Tôi cũng để yên, không hỏi, không động… Chỉ lặng nghe tiếng tim mình đập hòa vào tiếng gió bên thềm phố. Một chiếc lá vàng xoay mình lìa cành, chao nghiêng trong gió nhạt, như bóng dáng một hồi ức vừa tìm về chốn cũ.

Tôi đã nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại, thì hẳn khoảnh khắc này sẽ là một trong những điều tôi muốn giữ gìn mãi mãi.

Rồi nàng khẽ rời khỏi vòng tay tôi, động tác nhẹ như thể sợ gió cũng giật mình. Nàng ngẩng nhìn tôi, đôi mắt trong veo như mặt hồ cuối thu vừa gợn bóng mây, rồi cất giọng hỏi:

"Thế bây giờ chị ở đâu? Công việc dạo này của chị ra sao?"

"Chị ở gần đây thôi và sáng nào cũng tới để dạy dăm ba bài, đọc vài trang sách cho một cậu nhóc. Cũng coi như có chỗ để lui tới, bớt lẻ loi hơn"

Tôi vừa đáp xong thì đúng lúc ấy, từ phía xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ ngân nga giữa buổi sớm. Nhắc nhở tôi đến giờ dạy học cho Đình Phong

"Chết thật, đã gần đến giờ rồi. Chị phải đi, kẻo trễ mất buổi học của cậu bé ấy."

Tôi vội nói thêm vài câu

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây nhé, nếu em không bận"

"Vâng, em sẽ chờ cho đến khi gặp được chị"

Ánh mắt nàng dõi theo tôi mãi, như muốn níu lấy bóng hình đang dần xa ấy. Có một điều gì đó chưa kịp nói, một chút luyến tiếc len lỏi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có im lặng và bước chân không thể quay lại.

---
Tôi rời Thái Anh khi nắng vừa kịp hong mỏng lên những bậc gạch rêu xanh ẩm. Con ngõ nhỏ dẫn ra phố vẫn lặng lẽ như cũ, yên bình đến nao lòng. Tôi bước vào trong sân theo lời chào của bà vú như thường lệ.

Tôi bước qua bậc tam cấp lát gạch Bát Tràng, nơi từng viên gạch sẫm màu như vẫn lưu giữ hơi sương của buổi sớm. Nắng nhẹ lướt qua hàng cau bên hiên, lặng lẽ đổ bóng xuống sân.

Cánh cửa gỗ lim bên trong nhà khẽ mở, hé ra một khoảng không gian yên tĩnh thơm mùi trầm thoảng. Hương ấy không quá nồng, chỉ vừa đủ để gợi nhắc đến những sáng sớm nền nếp, nơi mọi thanh âm đều được chắt lọc và giữ lại trong từng nếp nhà.

Tiếng guốc nhẹ của tôi vọng khẽ trên nền gạch như lời báo trước. Trong gian chính, bà Trinh đang ngồi uống trà, tay chạm hờ vào tách sứ men lam. Khi nghe tiếng động, bà khẽ ngẩng lên. Đôi mắt tinh anh quét qua người khách trẻ với sự điềm tĩnh của một người đã quen nhìn đời bằng tầng lớp lễ nghi.

Hôm nay bà mặc áo dài gấm đen, cổ tay cài khuy ngọc, tóc vấn gọn phía sau gáy, để lộ phần cổ cao thanh tú, nơi sợi chuỗi ngọc trai cũ nằm yên tĩnh như một chứng nhân của thời gian. Gương mặt bà không quá nghiêm, nhưng cũng không hé mở sự gần gũi.

"Cô giáo đến sớm thế. Mời vào, trà mới hãm đấy, còn thơm lắm. Sáng sớm mà uống được chén trà nóng, như có thêm ngọn lửa trong người."

Tôi cúi đầu chào bà rồi ngồi xuống bộ trường kỷ gỗ lim. Bà nhẹ tay rót trà, động tác ung dung, cẩn trọng như thể mỗi cái nghiêng bình cũng phải giữ gìn khuôn phép. Bà mỉm cười, chậm rãi cất lời:

"Người xưa vẫn dạy: Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Tôi không dám mong gì cao xa, chỉ cầu cho cháu nó nên người, biết trước biết sau, phải trái phân minh. Nhà cửa còn giữ được chút nền nếp, ấy là nhờ tổ tiên để lại, chứ có phải công cán gì của mình đâu."

Tôi im lặng chăm chú lắng nghe từng lời bà nói

"Nay, đất nước ngổn ngang, người ta cứ mải miết chạy theo danh lợi, thành ra chữ nghĩa cũng theo đó mà rơi rớt, bạc màu lúc nào chẳng hay... Tôi thì vẫn tin, người có học, có nghĩa, mới là người trọn vẹn. Mà cái nền ấy, mất đi rồi, khó mà gầy dựng lại được..."

Nghe xong những lời ấy, tôi đáp nhẹ, cố giữ vẻ điềm đạm:

"Dạy trò là phận, cháu cũng chỉ mong cậu ấy chăm học. Nết đã có, chữ rồi sẽ theo bà ạ"

Bà khẽ nhấp một ngụm trà, như nghiền ngẫm điều gì sâu xa rồi lại cất giọng:

"Nhiều khi tôi vẫn nghĩ, đời sống bây giờ xô bồ quá, người ta hơn nhau ở chỗ có bao nhiêu bạc vàng, bao nhiêu mảnh bằng treo tường. Nhưng rồi cũng phải tự nhủ, cái quý nhất vẫn là cách người ta biết cư xử với nhau."

Bà dừng lại, rót thêm trà, rồi như thuận miệng, buông lời nhẹ như gió thoảng:

"Thời buổi này, tìm được một cô gái biết điều, ăn nói có chừng mực như cô cũng là quý. Nhất là khi người ta cứ thích học cao để nói chuyện thấp, lại tưởng mình bước được vào đâu là hòa được vào đấy. Nhưng cô thì khác, cô biết mình đứng đâu, biết cách lặng mà vẫn không lu mờ. Ấy là một dạng khôn ngoan của người hiểu rõ vị trí của mình"

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, đáp lại bằng cái cúi đầu nhẹ. Trong lòng không dám nghĩ xa, nhưng câu chữ bà thốt ra cứ như những nét bút mềm chạm nhẹ lên một trang giấy mỏng, không rõ hình hài, mà để lại dấu in rất lâu.

Vừa lúc ấy, cánh cửa từ gian nhà trong bật mở. Tú Bân bước ra, nhẹ nhàng như một áng mây sớm. Tà áo dài màu trắng ngà khẽ đung đưa theo nhịp bước, mái tóc búi thấp gọn gàng, gương mặt thanh tú như nét vẽ trong tranh thủy mặc.

"Thưa mẹ, con xin phép đi học đàn"

Giọng nàng trong trẻo, nhưng nhẹ như làn gió lướt qua ngoài hiên. Ánh mắt nàng lướt qua tôi, rồi dừng lại, ánh nhìn chan chứa sự tôn kính và nhẹ nhàng, như thể có chút bối rối nào đó vừa thoáng qua:

"Chào cô Hy Ân"

Tôi khẽ gật đầu, lòng dội lên những gợn sóng nhỏ, chẳng rõ vì lời chào kia, hay vì dáng hình nhu mì ấy khiến tôi có một thoáng nghĩ về những điều xa xăm không gọi được tên.

Bà Trinh nhìn con gái, ánh mắt vừa hài lòng vừa ẩn giấu một điều gì đó khó gọi thành lời:

"Đi thong thả thôi con. Con gái là phải giữ cho mình cái nền nếp. Tiếng đàn không chỉ là âm thanh, mà còn là cái nết bên trong. Đàn mà lệch dây, thì tiếng cũng xô lệch cả"

Tú Bân cúi đầu vâng lời, đôi guốc mộc nhỏ xinh gõ những tiếng khẽ khàng trên nền gạch, nhẹ như từng nhịp trái tim tôi lúc ấy. Nàng khuất sau giàn hoa giấy, để lại trong không gian một khoảng lặng ngọt ngào mà man mác, như mùi trà sen còn vương lại trong gió sớm.

---
Buổi dạy cho Đình Phong hôm nay diễn ra suôn sẻ, kết thúc trong kiểu chào bằng tiếng Pháp mà cậu vẫn thường hay nói. Nhưng lời bà Trinh vẫn văng vẳng đâu đó trong tâm trí tôi.

Giọng bà nói dịu dàng, nhưng tôi nghe được ở đáy ấy là một sự mỉa mai được giấu khéo như lớp gấm lót trong áo lụa. Và giữa khung cảnh ngỡ như quá yên bình của căn nhà ấy, Tú Bân xuất hiện như một cơn gió đầu xuân. Nàng hiền lành, đoan trang, từng bước chân như không dẫm lên đất mà trôi nhẹ trên mặt nước, mang theo mùi hương của nhài trắng, dịu mà sâu.

Tôi vẫn nhớ, ánh mắt nàng lúc ấy, chân thành mà lặng lẽ. Không ràng buộc, nhưng khiến người khác chẳng dễ buông tâm trí mình đi chỗ khác.

Và rồi như sắp đặt của một sợi tơ vô hình nào đó, khi tôi vừa rẽ ngang qua vòm cổng phủ đầy hoa giấy, nàng lại xuất hiện.

Ánh nắng phả nhẹ vào gương mặt nàng, khiến đôi mắt càng long lanh, như gió lùa qua tán bồ đề làm rung những giọt sương cuối cùng.

"Cô vừa dạy xong đấy à?"

Tôi dừng lại, khẽ gật đầu

"Tôi vừa dạy xong"

Tú Bân mỉm cười, nụ cười của nàng như thứ ánh sáng không gắt, đủ để ấm lòng một người vừa qua cơn bối rối.

"Cô Hy Ân cũng tin vào Chúa à?"

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không vội trả lời. Mắt tôi chạm vào sợi dây thánh giá mảnh mai lấp lánh dưới cổ nàng như một vì sao lạc, nép mình vào làn lụa trắng ngà.

Tôi mỉm cười, một nụ cười pha chút mơ hồ:

"không hẳn, nhưng đó cũng là một chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nếu tin vào Chúa thì tôi có thêm một bầu trời mới, nếu không tin thì tôi cũng chẳng mất gì"

"còn cô?"

Tú Bân dừng lại, mắt nàng đượm một ánh sáng rất khẽ. Hệt như lúc một bản nhạc vừa chuyển cung, khiến người nghe không rõ là buồn hay chỉ đơn giản là thinh lặng.

"Có người bảo tin Chúa là để tìm nơi nương tựa cho tâm hồn. Tôi thì… tôi tin, nhưng đôi khi cũng chẳng biết mình tin để làm gì"

Tôi nghiêng đầu, nhìn nàng như thể đang ngắm một cánh hoa vừa hé trong sớm mai. Tôi cười, một nụ cười đủ nhã nhặn, rồi thong thả buông một câu

"Cô có từng nghe về câu chuyện cá cược của Blaise Pascal và bạn của ông bao giờ chưa?"

"Tôi nghĩ mình đã từng nghe qua, nhưng không còn nhớ rõ. Hy Ân có thể kể lại cho tôi nghe, có được không?"

Khóe môi tôi khẽ nghiêng, ánh nhìn dịu xuống trước khi cất lời một cách chậm rãi:

"Blaise và bạn của ông ta cá cược vào việc Chúa có thật hay không. Ông nói với người bạn đó rằng nếu Thiên Chúa không có thật, và bạn ông không tin, thì đúng, người bạn ấy chẳng mất gì và có thể sống theo ý mình, thoải mái. Nhưng nếu Thiên Chúa có thật, mà người bạn ấy không tin, ông ấy có thể bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong đời hay tệ hơn là đối mặt với sự trống rỗng mãi mãi."

Nàng chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy

"Có những đức tin chẳng cần lý do. Như việc ta tin mùa xuân sẽ trở lại, tin rằng một ánh mắt có thể chạm đến tim người khác"

Nàng cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói:

"Nghe cô nói vậy. Tôi lại thấy lòng mình dịu đi. Có lẽ, đức tin cũng giống như một bản nhạc không lời, dẫu chẳng cất lên thành tiếng nhưng người thật sự lắng nghe vẫn sẽ hiểu được"

Tôi chỉ khẽ cười, không thành tiếng, rồi để ánh mắt mình rơi xuống mặt đất như cách người ta tránh một ánh nhìn quá rõ lòng

Một cơn gió thoảng qua, dịu dàng như một cái chạm khẽ. Rồi nàng cất lời, giọng nói xóa tan đi khoảng lặng giữa chúng tôi ngay lúc ấy:

"Bây giờ, cô có bận không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, tim dịu lại như thể một làn gió đầu mùa vừa lướt qua, để lại sau lưng những tán lá yên ắng. Tôi mỉm cười rồi đáp:

"Không bận"

Nàng cười nhẹ, mắt khẽ cụp xuống:

"Vậy, cô có thể đi dạo cùng tôi không?"

"Cũng được"

Tôi xoay người, khẽ đưa tay ra trước như một lời mời không cần thốt thành câu.

Tôi thôi miên man với những lời bà Trinh vừa buông khi nãy, chỉ lặng lẽ bước theo nàng, mặc mọi suy nghĩ khác trôi về sau. Chúng tôi sánh bước bên nhau, im lặng mà an yên, như thể khoảng lặng ấy cũng biết giữ gìn cho điều gì đó chưa thành tên.
---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com