1
mạnh tiến rất ít khi đến những nơi đông người và nhộn nhịp, nhưng ngay bây giờ em lại ngồi ngay ngắn bên trong quán bar để nhấm nháp ly espresso martin.
lý do á? không phải vì em tập tành ăn chơi đâu, mà là do người yêu của em
nghiêm sơn hoàng ấy, thằng đấy bé tuổi hơn tiến cơ, nhưng mà tiến vẫn cảm giác nó trưởng thành hơn nhiều.
lúc hai đứa gặp nhau thì còn là tuổi thiếu thời
hoàng lúc ấy bướng kinh lắm luôn, trốn học chơi net, mâu thuẫn, nói chung vấn đề nào xuất hiện trong trường thì y như rằng sẽ được đính kèm thêm một tệp file tên nghiêm sơn hoàng 11a2.
còn tiến á, tiến lúc đấy được làm sao đỏ, mà nhiệm vụ của sao đỏ là phải bắt mấy cái đứa loi choi không lo học hành mà trèo tường rủ nhau ra quán net đánh valorant ý,
trùng hợp hôm đấy đến lượt tiến làm sao đỏ thì hoàng trốn học. nhìn từ xa em đã thấy loáng thoáng có người đang đi đến cổng sau của trường rồi, thế là vận dụng hết khả năng sinh thời chạy toé lửa đến chỗ cậu học sinh đó.
"nè, bạn gì ơi. đi đâu đó?" - tiến vừa chạy đến thở hồng hộc lên vừa lên tiếng hỏi vừa ôm gối mà hít lấy hít để
"ơ không thấy đi bằng cửa sau à, đi cửa sau thì là trốn học rồi còn hỏi."
hoàng trả lời lại, thanh âm giọng đúng là có chút bướng bỉnh như mọi người nói thật, cái cách nó nói chuyện cứ như là muốn vả cho tiến một cái thật mạnh rồi chạy đi mẹ luôn.
"n-nhưng mà không được đâu. bạn tên gì, lớp mấy, mình ghi lại để giải quyết với thầy cô nha."
"nghiêm sơn hoàng 11a2, xong chưa tôi còn đi."
tiến là lần đầu gặp được một học sinh như này luôn đó, mấy đứa khác lúc em trực toàn nói dối tên, giả lớp, có đứa còn nói cả họ tên em để em ghi vào sổ. mất dạy vãi luôn nhưng mà tiến lành tính lắm cơ, ngọt ngào như viên choco trắng, tóc và da có vẻ là thừa hưởng từ gene tây nên em tiến có mái tóc màu nâu hạt dẻ, da thì trắng hồng, đôi lúc ngại thì má đỏ hây hây, còn ngại nhiều hoặc hoạt động gì làm em mệt thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng quả cà chua cao mét chín biết đi nhé.
"11a2 á, em nhỏ hơn anh đó, nhưng mà trốn học là không được đâu hoàng ơi! quay lại lớp đi." tiến vừa nói vừa nhìn sắc mặt nó, ôi má đẹp trai điên luôn, chiều cao chắc cũng xấp xỉ tiến, là con trai nhưng lại có dáng mặt trái xoan, mũi cũng cao, không phải cũng đâu, rất cao. nhưng nhìn hoàng bây giờ trông cáu lắm, có khi nào do em nói nhiều quá nên nó sắp đấm em luôn rồi không ta? thằng này có lí lịch mâu thuẫn cá nhân khá nhiều.
ê tiến chỉ nghĩ thế thôi chứ không có muốn nó đánh thật đâu, sao nó lại đi về phía em vậy dm, tay còn nắm chặt lại như muốn tuyên bố rằng một đấm của nó là em nằm vật ra đất luôn ấy
"hoàng, hoàng ơi em sao thế..."
lúc này tiến hoảng lắm rồi, làm rơi cả sổ cả bút nhưng chân vẫn đứng im không di chuyển được, hơi thở dồn dập khiến em cảm thấy căng thẳng, vệt hồng trên má cũng đã lan ra từ lúc nào, không muốn nói đâu nhưng em sắp khóc rồi. không muốn gương mặt xinh đẹp của mẹ bị đấm sưng đâu, em sợ đau nữa, tiến cũng không thể đấu lại hoàng, nhìn tiến cao thế thôi chứ thể lực em không trau chuốt lắm đâu, nói thật hoàng mà đấm em thì em chẳng biết giấu mặt vào đâu luôn
tính hoàng bướng mà, nó thích trêu mấy người đẹp. cơ mà không phải người đẹp nào cũng được trêu đâu, tiến là người đầu tiên đấy. nó cứ giả cái mặt hầm hầm tức giận mà bước đến chỗ tiến đứng, một tay đặt lên vai, tay kia thì giơ từ trên cao xuống và thứ rơi xuống không phải là tay của hoàng mà là nước mắt của tiến.
"ai làm gì mà khóc?" - hoàng hỏi trong khi đang cười khẩy và tay nó đáp gọn lên má đào của tiến, sẵn tay lau luôn vệt nước trên mắt xinh của em luôn, đẹp trai và ga lăng thế thôi ý.
"em ấy em đừng...có đánh!"
tiến ngại ngùng đến nỗi phải dùng cả hai tay vừa che mặt vừa nói, bị đàn em ức hiếp đến phát khóc, tin này mà lộ ra thì thật chẳng biết trốn đi đâu cho hết nhục, nghĩ đến thôi mà tiến lại tủi thân, nước mắt từ đâu lại tuôn ra, hoàng hoảng lắm rồi, định trêu người đẹp một tí thôi không ngờ lại khóc thật như này thì chết hoàng. mà hoàng để ý anh tiến có răng thỏ, nãy giờ nói chuyện cứ lộ ra trông như con snowball em gái hoàng hay xem.
"có đánh đâu, trêu tí mà khóc rồi. anh là công chúa à."
đối với tiên thì đó là lần gặp định mệnh của cả hai đứa luôn, hoàng sau khi làm em khóc thì hôm sau đã mua sữa và bánh để chuộc lỗi. rồi từ lúc đó hai đứa thân với nhau luôn, và đương nhiên thì cũng sẽ có hướng tình cảm khác ngoài bạn bè, là thích đó.
hoàng có cảm giác từ lần đầu gặp anh, nhưng do tính cách bướng bỉnh thích trêu người khác nên nó dập luôn suy nghĩ khi đó, tiến thì khi lên đại học năm nhất luôn thì mới xuất hiện thứ tình cảm kì lạ với hoàng, nhưng mà tiến sợ lắm, em sợ hoàng biết được nên giấu, ngay cả thằng hoàng còn giấu cơ mà, nó cũng sợ phải xa anh tiến, vì làm bạn thì không thể yêu, mà đã yêu thì không thể làm bạn, với tính cách của tiến thì nó chắc chắn anh sẽ né nó đầu tiên khi biết tin.
mãi đến khi hoàng lên đại học năm ba và tiến là đại học năm bốn, hoàng mới lấy hết can đảm để nói rõ hết cho anh, không thể tin được là trong năm năm đó anh tiến không rung động với một thằng đẹp mã, vừa giàu vừa to, vừa chiều anh tiến như nó.
rồi hai đứa yêu nhau đến tận bây giờ luôn, nói là yêu nhau cũng không hẳn, hoàng thích anh từ năm hoàng 16 tuổi, mà tận 20 tuổi mới bắt đầu hẹn hò công khai với anh.
hoàng vẫn đang đi học, chọn ngành điện ảnh theo ý gia đình, đâu phải cứ trốn học là dốt đâu mọi người nhỉ, nhưng mà quan trọng phải là nghiêm sơn hoàng.
vừa học vừa làm mẫu ảnh nên hoàng có "khá" nhiều người hâm mộ đặc biệt là phái nữ, mấy ông nam cũng có chỉ là không nhiều bằng con gái thôi. nhưng hoàng có anh tiến ở nhà nên hoàng chẳng nhé.
vì vừa học vừa làm việc nên lịch trình của hoàng cũng kín cả, thời gian em dành cho tiến có vẻ là căng thẳng hơn so với trước kia, hoàng chỉ có thể nhắn cho tiến chứ cũng ít khi được gặp hẳn hoi. em tiến thì tủi thân lắm cơ, em nghĩ rằng bồ em chán em rồi, lại còn làm mẫu ảnh nên chắc là có chị nào đẹp hơn, đáng yêu hơn em nên hoàng mới như thế. tiến buồn lắm luôn ý, nên mới có ngày hôm nay đây, em tập uống vài ly định sau này nếu hoàng làm em buồn thì cứ đến bar của thằng huân mà uống. huân là bạn thuở bé của em luôn, nên huân không lấy tiền của em hay hoàng đâu.
thế mà cái ly này khó uống kinh, em đã ở nhà tìm hiểu xem loại nào phù hợp nhất cho người mới bắt đầu luôn, nhưng sao nó vẫn khó uống thế!
đó là suy nghĩ lúc đầu thôi, tiến bây giờ đã uống đến ly thứ hai luôn rồi, say đến cả nói mớ, hai má thì hây hây đỏ, đầu xoay như chong chóng còn thêm mấy cái đèn trong quán nữa, bực hết cả mình.
huân thấy tiến sắp gục rồi nên gọi cho hoàng. người thảm nhất bây giờ không phải tiến mà là hoàng, trước khi đến quán huân tiến chặn tất cả mạng xã hội liên quan đến nó, xóa cả số điện thoại rồi mất tích, nó còn định dẫn anh đi chơi để xin lỗi cho việc đã bỏ bê người đẹp mấy ngày nay. thế mà vừa nhấn vào lại thấy dòng chữ to đùng "người dùng....không liên lạc được."
nó muốn nổ tung ngay lúc đấy luôn, nhưng đầu nó bây giờ chỉ có tiến nên nó cũng không nghĩ đến việc gọi hỏi huân rằng tiến đang ở đâu. nó lượn tới lượn lui bằng con ferrari đỏ khắp thành phố thế mà chẳng nhớ là nên gọi huân hỏi thăm anh tiến, đúng là khi yêu người ta đâu còn nghĩ được gì ngoài người mình yêu nhỉ.
"hoàng có đó không."
"không!"
vừa định ngắt máy thì nghe tiếng của người yêu nó, cái giọng mềm xèo nũng nịu đó đúng là làm nó phát điên
"huân để tớ...huân cho tớ ún..tớ ghét hoàng...ghét hức- ghét nghiêm sơn hoàng nhất."
"tiến ơi em xin lỗi, em đến ngay nhé? yêu đợi em một tí thôi."
nghe thấy cục cưng uất ức vì mình mà tim nó trũng hẳn xuống, nẫu hết cả ruột, thế là phải chạy thật nhanh đến cái bar chết dẫm của ông huân, sao cái quán này sống dai thế nhỉ? sập đi cho rồi.
khoảng 10 phút thì hoàng đánh lái đến nơi, cũng lâu hoàng không tụ tập với thằng huy nên nhìn không gian này có nhớ lại khoảng thời gian chơi bời lúc trước. nhìn theo hướng huân chỉ thì nó thấy được một cục bông ngồi co ro trong góc khuất của quán, nó vừa giận vừa thương, giận vì anh đến những nơi như thế này lại còn chặn hết số của nó, chỗ này vốn không phải là nơi phù hợp với yêu của nó, thương vì anh đã phải chịu ủy khuất do thời gian của nó dành cho anh không đủ, vì nó không quan tâm anh.
"thỏ ơi em đây, sơn hoàng của anh đây."
hoàng đi lại chỗ tiến đang gục, kéo tiến dậy để anh ngồi lên người nó, ôm lấy eo của tiến mà dỗ dành.
"hoàng xin lỗi nhé? công việc khiến em có khoảng cách với tiến, là em sai, em không quan tâm đến tiến. nhưng em yêu tiến lắm."
"h-hức..mày cút đi, tao ghét hức- ghét mày rồi..hic."
yêu ơi, sao nói ghét mà lại ôm lấy cổ em rồi?
"không mày tao với em nhé. em cáu đấy, đã đi bar còn chặn hết mạng xã hội của em, xoá luôn cả số, anh muốn làm em phát điên đến chết à." - hoàng hôn lên môi xinh của em tiến mà chất vấn, người yêu nó đúng là trời sinh có gương mặt nũng nịu đến chết người, ngay cả độc polonium 210 còn thua xa phác mạnh tiến của nó.
"hoàng..hức hoàng ơi"
"hoàng đây, em vẫn ở đây mà."
"nghiêm sơn...hoàng hic, êm chã xươn an í."
"em thương tiến mà."
"hoàng ơ hoàng chẳn iu hức..hoàng chản iu anh. nghiêm sơn hoàng !"
"ơi hoàng đây, hoàng yêu anh mà."
tiến lấy tay hoàng mà vẽ vẽ tô tô lên những hình ảnh trong suốt, hoàng bật cười, sao trên đời lại có người dễ thương như tiến nhỉ? xinh yêu của nó yêu cả đời cũng thấy không đủ.
"về nhé?"
"ưm...về nhà, về nhà với hoàng."
thế là hoàng bế anh từ quán ra xe, em tiến cứ mơ màng mà nói chuyện trên trời dưới đất, hoàng vẫn nghe hết và đáp lại lời em, bé con lúc ngủ còn gọi mớ, cứ sơn hoàng ơi, sơn hoàng nọ, còn đòi đấm hoàng nữa cơ!
hoàng vừa lái xe vừa nắm tay em mà xoa, còn kéo lên hôn nữa cơ, tiến thích lắm luôn
cứ cười khúc khích mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com