Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

hyenmar
r18
thế giới abo
không thẩm được vui lòng rời.

****

matin là alpha, ô ban đầu em cũng đinh đinh bản thân là alpha rồi, vì em là con lai, nên cơ thể phát triển nhanh chóng, em cao tận m9 cơ.

em có 1 bí mật, à cũng không hẵn là bí mật. em thầm thích cậu em lớp dưới - eom seonghyeon. vì martin thấy cậu bé này khá là đáng yêu.

chắc là omega nhỉ?

martin đã nghĩ thế, aw, matin cực kỳ thích seonghyeon! thích-thích cực kỳ thích! ơ nhưng mà nói sao nhỉ. cậu em này khá là trầm tính, theo em thấy là vậy.

"hyeon àaaa, ngày mai em có rảnh không? nếu rảnh thì mai đi uống nước với anh nha!!" martin nài nỉ, em nằm ườn ra bàn học trên thư viện.

seonghyeon bình tĩnh lật từng trang sách, giọng nhẹ tên.

"mai tôi không khát."

martin ủ rũ, không biết bao nhiêu lần cậu nhóc này từ chối em rồi! hứ tên nhóc đáng ghét! nhưng mà, nhưng mà. cái tên nhóc đáng ghét này lại có gương mặt siêu ĐẸP TRAI! gương mặt ấy đẹp đến vô thực. bình thường không cười đã đẹp rồi, mà khi nở nụ cười là ôi- em thua, dù bây giờ có kiêu em quỳ-EM CŨNG SẼ QUỲ! thôi thì, đẹp trai thì vô tội mà. em chấp nhận hết.

"hic... hyeon phũ phàng với anh thật đó..."

martin lại giở bài cũ, cứ hễ seonghyeon từ chối là em lại làm nũng.

"tch- anh ồn quá." seonghyeon tặc lưỡi khó chịu.

"xùy...anh đi là được chứ gì!" martin bĩu môi dận dỗi bỏ đi, đi đâu à? đi tìm hội đồng quản trị chứ sao.

"anh james àaaaa" martin khóc lóc ỉ ôi.

james quá quen với tình cảnh này. anh thở dài.

"martin à, anh có thằng em họ cũng chạc tuổi hyeon của em ấy. hay anh làm mai cho em ha chứ mày làm anh đau đầu quá!"

"hức..em không thích đâu!!"

"tại sao thằng bé lại đối xử với em như vậy hả!!!" martin vừa nói nước mắt chứ chảy ròng ròng. "jju à! cậu nhìn kỹ lại xem, thằng nhóc đó có thích tớ không thế?"

juhoon thì bình tĩnh hơn. anh nhàn nhã đáp lời martin.

"martin, tớ nói bao lần rồi. thằng nhóc đó không có thích cậu đâu."

"TỚ KHÔNG TIN!" matin hét lớn, em lại càng khóc to hơn.

"huhu tớ thích em ấy cũng gần 1 năm trời rồi mà..." martin nấc lên. "2 người có cách nào làm thằng bé thích em không?"

james và juhoon bất lực nhìn con người đang bù lu bù loa trước mặt.

juhoon đưa ra ý tưởng khá là điên.

"thì cậu bảo thằng nhóc đó là omega mà, nếu tán tỉnh bình thường không được thì cứ toả hormone của cậu ra. omega mà gửi được hormone của alpha thì sao mà đấu lại."

martin sáng mắt, vỗ tay bôm bốp. "uầy, ý tưởng không tồi đâu! jju cậu quả là học bá!!!"

juhoon nhếch mép. "cũng thường thôi."

james thấy không ổn. anh lên tiếng can ngăn.

"ê anh mày thấy cách này không ổn đâu hai thằng giời, ơi, anh nhìn thằng nhóc đó không giống omega đâu."

"không giòn đâu."

james nói chắc nịch.

"chắc chắn giòn. martin cứ tin tớ, tớ đã sai bao giờ chưa?"

juhoon nói với tông giọng như mọi thứ điều nằm trong suy đoán của anh.

martin đang mông lung vì câu nói của james thì juhoon trấn an với giọng 'cậu mà không tin tớ thì sau này đừng hối hận." nên, vì yêu cứ đâm đầu, dù sao em cũng là alpha mà chắc không lỗ đâu.

"được rồi, hãy đợi tin tốt từ tớ!"

james thở dài đầy bất lực. anh đang định ngăn cản lần hai thì- ô cún bế- à nhầm ahn keonho đã xuất hiện.

"hở, mọi người đang nói gì mà hăng hái quá vậy?"

cậu em này là bạn học chung của seonghyeon, kiêm luôn vai trò là bạn thân chí cốt của thằng bé luôn đấy, nhưng vì hợp tính nên chơi thân luôn với nhóm martin. à nhờ cu cậu này nên mới có chuyện ngày hôm nay đây.

à thì...do đợt đó keonho giới thiệu seonghyeon cho matin với cả nhóm, nên em mới nảy sinh tình cảm với cậu nhóc này. tán tỉnh đủ mọi cách đến tận bây giờ vẫn không si nhê gì. hứ giận vl.

"à keonho hả? bọn anh đang nói về-"

james chưa kịp nói hết câu đã bị martin bịt mồm. "ahaha..bọn anh đang nói về chuyện chiều nay ăn gì ấy mà!!"

juhoon điềm tĩnh nói oạch tẹt ra, "cũng không có gì, chỉ là martin bảo tán mãi seonghyeon không đổ, nên anh chỉ cậu ấy 1 cách là cứ toả hormone ra, nói thẳng ra thì chắc là cưỡng ép?"

"JJU!!!"

martin xấu hổ hét lên. á! cái gì vậy? em ngại quá trời ơi!! sao lại nói với keonho chứ! jju đúng là đồ ngốc xít!

"ơ nhưng seonghyeon cậu ấy là e-"

keonho chưa kịp nói dứt câu đã bị martin chặn họng.

"kh-không phải đâu..anh định thử chút thôi, chút xíu à... không làm hại em ấy đâu! hứa danh dự đấy!!"

'không ý em không phải như vậy...'

keonho gào thét trong lòng.

'em lo anh đi không nổi thôi, anh martin ngốc ạ! thôi thì, số ai nấy hưởng! chúc anh martin bình an nha...'

keonho tội lỗi, tìm cớ rời đi.

"o..oh ra như vậy ạ?...thôi em có việc, em đi trước nhé!!! tạm biệt mọi người!"

dứt câu, cậu té sang chỗ khác với cái tốc độ mà mắt thường nhìn sẽ không thấy.

"á! á!!! mọi người làm em xấu hổ quá!!"

martin gào thét. em ngại, thật sự. thề luôn đấy! hic...cái ý tưởng này đã điên lắm rồi mà jju còn đem đi nói với anh em chí cốt của thằng bé. ã ã ã nếu được chắc chắn hai chân của martin có thể xây được nguyên căn biệt thự luôn rồi đấy!

"matin cậu ồn ào quá, nếu muốn có em ghệ xinh yêu thì nhanh chân mà làm đi!"

juhoon mệt mỏi chỉ muốn đẩy matin ra xa.

"ê nhưng anh thấy ý tưởng này không ổn đâu mấy đứa..."

"anh thấy nó không ngon đâu!"

"ngon."

"em đảm bảo với anh, sau đêm nay martin chắc chắc sẽ có 1 em ghệ ngoan, xinh thôi."

"mày chắc chưa em?"

"nhỡ đâu..."

"anh lo gì? martin cậu ấy là alpha mà. sẽ không sao đâu."

"seonghyeon không là omega thì cũng là beta thôi, matin luôn an toàn! tất cả điều nằm trong dự tính của em rồi mà!!"

"èo, anh mày vẫn có dự cảm không lành."

"martin, nghe anh."

"vâng?" matin giật mình, khi thấy mặt nghiêm túc của james.

"nếu thấy mọi chuyện không ổn, thì chạy ngay nha em."

"hở? có chuyện gì cơ chứ?"

"nha. em." james lập lại 2 từ cuối, 2 tay vô thức lắc lư người của em.

"e-em biết rồi mà!! anh james đừng lắc nữa..."

sau 15 phút trấn an, an ủi, thì em quyết định sẽ- làm thử.

"nhớ nha em..có gì thì chạy ngay nha!!"

"EM BIẾT RỒI MÀ!!"

martin đáp ngọn lỏn, chạy đi tìm hyeon của em. em vừa tìm vừa lên kế hoạch sau ý tưởng của juhoon.

'hnm, mình nghĩ mình nên toả hormone cho đến khi em ấy chịu hết nổi thì mình sẽ cưỡng hôn hoặc cắn gáy em ấy! thế là em ấy thành của mình rồi!"

martin vừa đi tìm vừa cười khanh khách trước suy nghĩ của bản thân.

'à trước tiên, phải dụ em ấy vô 1 căn phòng đã, nhưng lỡ đâu em ấy nghi ngờ thì sao? hay tìm đại chỗ nào vắng nhỉ?'

'thôi tốt nhất là xin về nhà em ấy cho an toàn.'

sau khi đảo vài vòng vanh trường thì em cuối cùng cũng tìm thấy cậu. em lấy hết can đảm tiến đến gần chỗ cậu, cố giữ cho giọng không run lên.

"hyeon! hôm nay cho anh qua nhà em chơi nha?"

"kh-" seonghyeon lên tiếng định từ chối.

"nha, nha, nha? đi mà!!!" martin nài nỉ, em nhất định phải đến được nhà của cậu. kế hoạch juhoon bày cho em, em nhất định phải làm được!

"ừ...nếu anh muốn."

"yeeeeee."

sau giờ tan học. martin lẽo đẽo theo seonghyeon về nhà của cậu, em vừa phấn khích, vừa sợ, lại càng muốn thử.

về đến nhà. seonghyeon bảo martin ngồi chơi đi, cậu đi pha trà. martin ậm ừ nhân lúc seonghyeon vào bếp pha trà thì martin nhắn vô nhóm.

--------------------
martin
giờ tớ
đang ở nhà
của seonghyeon
juhoon
oh
thì cậu cứ làm theo
kế hoạch thôi

james
cố lên martin!
anh tin chú mày làm được!
nhưng nhớ nha,
có gì phải chạy đi liền đó!!

keonho

anh martin
định làm thật hả?
vậy chúc anh may mắn nha!


--------------------
martin mỉm cười, cố giữ bình tĩnh. lúc này seonghyeon bước ra với 2 tách trà và 1 ít bánh kẹo lặt vặt.

"anh martin, sao hôm nay lại muốn đến nhà em thế?"

seonghyeon thắc mắc, cậu thề bình thường martin chỉ rủ đến nhà em hoặc đi đâu đó chơi thôi.

"h-hả? do anh muốn đến nhà hyeon chơi thôi màaa"

martin cố gắng nói với giọng như mọi ngày.

"ahaha..hyeon nè."

"hửm?"

"hay chúng ta vô phòng em chơi ha! anh muốn khám phá phòng của em quá àaa."

"ờ, được thôi."

thế là 1 cao 1 thấp lấp lửng đi đến căn phòng của eom seonghyeon, seonghyeon vô trước martin vô sau, nhân lúc cậu không để ý thì em khoá cửa luôn cho chắc ăn.

'lỡ đâu em ấy chạy thì sao..mình phải cẩn thận mới được.'

martin từ từ toả hormone mùi đào ngọt thanh của mình, em căng thẳng để ý từng phản ứng nhỏ của seonghyeon, thấy seonghyeon có phản ứng, em cười mỉm, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.

"hyeon à," martin nhẹ nhàng dìu dắt em lên giường, vẫn toả hormone điều điều. "anh không muốn làm như thế với em đâu!'

em đè cậu xuống giường, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ma mị, cậu thì vẫn im lặng, thế nên em nghĩ cậu cũng đồng ý.

bởi vì, im lặng là đồng ý mà.

khi em cuối xuống, vừa há miệng chưa kịp cắn thì- RẦM!

"h-hả?????"

em ngớ người, ủa? cậu bằng 1 cách thần kỳ nào đấy đã lật ngược em lại, đúng rồi đấy. giờ em đang nằm dưới thân cậu đây này? quái lạ sao thằng nhóc này mạnh thế? ê em thấy có gì đó hơi sai sai.

"h-hyeon à..nãy giờ anh đùa thôi."

"em mau xuống khỏi người anh đi nhé...nhé."

martin toát mồ hôi hột.

"đùa?" seonghyeon nói với tông giọng trầm thấp. "nhưng tôi thì không đùa với anh đâu."

"g-gì chứ? hyeon n-"

martin chưa kịp dứt câu thì seonghyeon đã bế em ngồi dậy- ừ bây giờ em-đang-ngồi trong lòng thằng nhóc này!!!!!.

ể?, thằng bé xoay người em lại, bây giờ mắt đối mắt, em đỏ mặt tía tai. định dịch người ra để né. em nhớ lại lời mà james đã dặn. nhưng khi em dịch người ra thì seonghyeon lại kéo chặt người em lại.

"áaa!" em giật mình hét lên.

"anh định đi đâu? anh làm em cửng rồi thì định bỏ trốn à?"

martin đỏ mặt tía tai, em không nói được gì, vì em đang cảm nhận được cái thứ to lớn phía dưới, nó đang cộm dưới mông em.

"wtf?"

trước khi em kịp ú ớ thêm câu chửi tục nào thì.

phập!

"ah..hức..đ-dau..."

seonghyeon cắn mạnh vào gáy em, cơn đau làm nước mắt sinh em trào ra. cố gắng đẩy seonghyeon ra nhưng đcm, thằng nhóc này ôm em cứng ngắt, đẩy mãi không ra, thế là em phải chịu đựng cơn đau.

seonghyeon nhả ra, tha cho cái cổ của em. cậu liền hôn nhiễu lên mặt, cổ, tay em, vừa hôn vừa tạo vài vả dâu chính mộng.

"đau! bộ em là chó à?"

martin thấy uất ức, rõ ràng cậu là alpha cơ mà? sao lại chịu đựng cho 1 omega làm loạn chứ. cậu không chấp nhận! ĐÂY LÀ MỘT SỰ SỈ NHỤC!

martin cố gắng toả hormone ra, định trấn áp cậu, nhưng hormone em toả ra chỉ làm cho cậu hứng thêm.

"anh càng toả hormone, càng làm em nứng điên lên được."

cậu đè em xuống giường, xé toặc cái áo em đang mặc đôi tay đặt lên vú, nhào nặn như nặn bột, em chỉ biết ưỡn người chịu đựng.

"đ-đừng mà...ức-"

"mẹ kiếp, anh rên trong đĩ thật."

hết nhào nặng lại xoa hai hạt ti, xoa chán chê thì seonghyeon đưa tay tới nơi đó. martin giật mình, em cố gắng nắm tay seonghyeon thật chặt, nước mắt lại ứa ra.

"hic, không đ-đừng mà!!" em lắc đầu lia lịa.

seonghyeon không quan tâm, cậu cởi cái quần của em quăn qua 1 bên, nhìn vào chiếc quần lót đang ướt đẫm và-

"ôi vãi lồn?" seonghyeon sốc.

"hức đã bảo là đừng nhìn rồi mà..." martin sợ hãi khóc bù lu bù loa, hai chân cố gắn khép lại. nhưng bị hai tay seonghyeon giữ chặt, không nhúc nhích nổi.

ừ, martin có một cái âm hộ. một, cái, âm, hộ, không phải là cái của đàn ông như mọi người. martin có một cái lồn. một cái lồn hồng hào múp míp đang co bóp dữ dội.

"đừng nhìn nữa..., trông ghê lắm.."

"ghê cái gì mà ghê? trông xinh vl anh thì biết cái đéo gì?"

"ưh..n-nhưng..hức-"

seonghyeon không để martin nói hết câu, tuột cái quần con quăng qua một bên, úp mặt xuống nơi hồng hào, đang nhiễu nước đó.

"ư- đừng liếm..bẩn l-lắm..ức" marrin cố đẩy đầu seonghyeon ra.

"không bẩn"

seonghyeon bú mút kịch liệt. tạo ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

chụt chụt.

martin bây giờ như 1 quả cà chua chính mộng. người em đỏ từ mặt lan đến cả cổ. lanh tận xuống dưới.

"hic..đ-đừng mà!!..s-sao lạ quá.."

matin cố gắng vùng vẫy, em cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ sắp trào ra. cảm giác này lạ quá! quá kỳ lạ!

nhưng em không thể nhúc nhích nổi, thằng nhóc này mồm vẫn bú mút không ngừng nghỉ, tay thì ôm hông em chặt cứng.

đm!

"h-hyeon..buông anh ra!!!"

martin càng nói, seonghyeon lại bú nhanh hơn. martin cảm thấy- sướng! em rùng mình nhiều lần.

phụt-

"ha..." martin thở hồng hộc.

seonghyeon thấy em bắn thì cậu húp lấy húp để- quyết không để giọt nào rơi ra ngoài!

"ah~ nước của anh ngọt thật đó."

martin sau khi lấy lại bình tĩnh thì- em sốc, em không chấp nhận, gì, gì, gì? một alpha như em lại bị omega bú đến bắn- ôi vãi lồn thật?

"g-gì cơ chứ? rõ ràng em là omega mà!!" martin giật mình lùi lại

"gì? ai đồn với anh em là omega vậy?"

seonghyeon giật giật khoé miệng.

"hả? ừ...ờ.."

sao em có thể nói là do em tự đoán chứ hả!!

"nói này anh đừng sốc, em là enigma, mà nãy anh định làm gì em?"

em đơ người ra, vl thật. seonghyeon cười cười, mà em thấy nụ cười này hơi lạnh sóng lưng.

"anh đã bảo là anh định đùa thôi mà."

"nhưng biết làm sao bây giờ, giờ thằng em của em đang căng cứng đến phát đau đây này."

seonghyeon tuột cái quần con ra, thằng hyeon nhỏ ngóc cái đầu lên, ôi, to, VÃI LỒN! martin sốc, mặt em cắt không còn 1 giọt máu.

phải chạy!

em không nói không rằng lách người qua, chạy đến phía cửa, ủa? đm nãy do sợ hyeon bỏ chạy nên em khoá cửa xong vứt chìa khoá ở đâu rồi.

"ôi martin ơi là martin!!! em vò đầu bứt tai.

"anh đang tìm thứ này à?" seonghyeon từ tốn rút trùm chìa khoá ra.

"ớ?" em ngớ người, ủa sao lại nằm trong tay hyeon thế kia?

seonghyeon cười như không cười, cậu liền đi tới bế thẳng em lên, tuy nhìn em cao thế kia thôi, chứ em nhẹ cân vl, sức khoẻ cũng không hơn seonghyeon là mấy, cậu quăng mạnh em xuống giường.

"oái-đau!"

chưa kịp định thần, seonghyeon đã ôm chặt lấy em, nức nở.

"hức- anh làm em cương cứng, đau đến phát khóc, xong anh định bỏ chạy à, huhu"

nước mắt em rơi. vợ ơi em thắng.

"e-em khó chịu đến vậy luôn hả.." martin thấy có lỗi. hic em không muốn hyeon của em đau- hay khó chịu.

"v-vâng..khó chịu lắm ạ-" seonghyeon lại nấc lên vài tiếng.

"t-thế giờ anh phải làm sao?" martin lo lắng mắt em ngấn nước.

"anh bú giúp em được không ạ? huhu."

"hả? b-bú á?? anh á??" martin sốc lần 2. cái gì em bảo anh bú cho em hả, ôi vãi cả đái.

"hức..huhu anh ơi.." seonghyeon khóc lớn hơn, chỉ vào cậu em đang cương cứng.

"đ.. được rồi. nhưng anh phải làm gì?" martin run rẩy hỏi.

seonghyeon nhếch mép, cậu thừa biết em dễ mềm lòng. chỉ cần giả vờ khóc lóc thì chắn chắn sẽ thành công.

"a-anh cứ bú bình thường thôi ạ, hic."

"à.." em à một tiếng. bàn tay run rẩy nắm lấy con cặc của seonghyeon, em thề tay em to vl, nhưng phải cố nắm thêm chút nữa mới nắm được hết con cặc của seonghyeon.

"a-anh nhanh lên được không ạ."

martin tăng tốc, tay em vừa sục mạnh bạo, mồm em từ từ hạ xuống liếm nhẹ đầu khấc, em há to mồm ngoạm con cặc to lớn ấy. nhưng em làm gì biết bú, em vô tình cạ răng vào cặc của seonghyeon.

"oái- anh dùng mồm bộc răng ấy."

"a- nhanh nhin nhỗi."

em cố gắng bú, nhưng con cặc quá cỡ làm nước mắt em ứa ra. em bú đến mỏi nhừ, nhưng seonghyeon vẫn chưa có dấu hiệu ra.

"hyeon nè, bộ em yếu sinh lý hả?"

seonghyeon khựng lại, với một thằng con trai đang ở độ tuổi như cậu mà em dám bảo cậu yếu sinh lý á?

cậu rút con cặc ra khỏi khoan miệng em. đặt cặc vào cái lổ nhỏ ấy. không nới lỏng. seonghyeon đâm một phát lút cán martin.

"á! ư.." matin đau, ôi đau vl, em khóc nấc lên.

con cặc to khủng khiếp, đang nằm trong cái lồn nhỏ của em.

vì lồn em khá nông. mà cặc seonghyeon lại quá cỡ, nên nó in hẵn trên bụng em.

"ư..."

chưa kịp để martin ổn định lại tinh thần, seonghyeon đã động, cậu không nhẹ nhàng, cậu nắc mạnh bạo.

"h-hyeon..t-từ á! e-em chậm lại..chậm lại..."

"h-hức ch-chậm lại đi mà.." martin nấc lên từng hồi.

"nãy anh bảo ai yếu sinh lý?"

seonghyeon tuổi thân, cậu vừa khóc vừa nắc em ná thở.

"á-ư.. h-hyeon à..a-nah xin lỗi mà-ức"

martin cố gắng nói 1 câu hoàng chỉnh.

seonghyeon không đáp, cậu cuối xuống hôn, trêu chọc cái lưỡi rụt rè của em. bên dưới vẫn ra vào không có điểm dừng.


bạch. bạch. bạch

phụt-

"hư...a" martin mơ màng. "x-xong rồi sao.."

seonghyeon không nói không rằng, lật người em lại, lấy gối chắn lên bụng em.

"đêm còn dài anh, anh vội gì chứ."

"oắt đờ phắc."

đêm đó martin không biết em đã trãi qua những gì, seonghyeon hết lật em qua lại như lật miếng thịt trên chảo, thì lại cắn gáy em. hôn hít đủ kiểu.

"anh james ơi..đáng lẽ em phải nghe lời khuyên của anh." martin khóc ròng.

--------------------
sáng hôm sau. cả bọn cứ nghĩ em đã thành công, hớn hở đi tìm em. thì bắt gặp em đang ngồi ủ rủ 1 góc.

"ủa martin có thành công không, mà mày ngồi ủ rủ vậy em?"

james đi tới. anh thấy lạ lạ.

"nhìn là biết thất bại rồi."

juhoon thở dài, định an ủi en như thường "

"em nghĩ là thành công á." keonho cười trừ

"..." em uể oải đáp. "ừ thì cũng thành công..nhưng mà.."

"nhưng mà?" cả 2 đồng thanh đáp.

"em nghĩ là em đã đoán đúng." keonho khó nói thành lời.

"2 cái đứa này! nói nhanh lên coi!" james và juhoon khó hiểu.

"hic..." martin lại nước mắt lả chả. "HYEON LÀ ENIGMA!!"

"ôi vãi cả lồn?" james và juhoon trố mắt nhìn martin, giờ mới để ý. trren người em toàn đât vết ân ái.

marrin quay phắc lại keonho.

"KEONHO! EM BIẾT HẾT TẤT CẢ PHẢI KHÔNG????"

"e-em.." keonho lắp bắp.

"EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!" keonho bỏ chạy, chạy thục mạng.

"KEONHO ĐỨNG LẠI!!!" martin tức dận đuổi theo.

sau đó james và juhoon được keonho khai sáng cho hiểu. họ hết à, rồi lại ồ. seonghyeon thì thay đổi 180 độ. hết bám lại đeo. cậu cưng em hết mực. tán tỉnh theo đuổi lại em.

à đó là chuyện của vài năm trước rồi. giờ em và cậu đã kết hôn, sống hạnh phúc viên mãn, 3 người kia thì vẫn vậy. lâu kâu lại mò qua nhà em chơi.

bị lừa 1 vố đau điếng. nhưng thôi kệ đi có chồng đẹp trai, cưng chiều là được rồi.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com