Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

not suitable 4 children, có thể hơi khó hiểu

đã warning!

yeh, trong fic này thì e martin khá là điên tình ấy

đây là thế giới của riêng cam, mong ai không thích thì ra ngoài luôn từ bây giờ

lướt qua vừa nghe nhạc vừa đọc nhaa (dù không hợp lắm)

-----------

dạo gần đây, seonghyeon phải dùng thuốc mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. hai mí mắt cứ như cánh bướm chập chờn dập cánh lên xuống, mãi chằng bước vào cơn mộng mị.

sau lớp rèm cửa, trăng đã lên quá đỉnh đầu, đợt mây đem che đi vẻ lấp lánh của những vì sao. ánh trăng cô đơn toả sáng le lắt giữa một mảng tối như mực.

seonghyeon trằn trọc, quyết định không muốn dùng tới biện pháp là thuốc ngủ để tiến vào cơn mơ. nó thử bật vài bài nhạc nhẹ không lời, nằm đắp chăn nghe giai điệu dịu êm mà nó vẫn chẳng thể chợp mắt nổi. những áp lực từ công việc mà nó cất giấu trong lòng trong khoảng khắc lại ào ra như cơn sóng.

một đêm mất ngủ với chàng nhạc sĩ tài ba.

bài hát thứ sáu trong playlist đã trôi qua, chuẩn bị chuyển qua bài thứ bảy mà seonghyeon vẫn còn trằn trọc mãi. nó gác tay lên trán, nằm suy tư hết sự đời, những chuyện từng trải lẫn mấy cô người yêu cũ bám dính như keo.

"không ngủ được"

đầu hàng trước thực tại, seonghyeon lấy một viên melatonin từ trong lọ đã vơi quá nửa, vơ lấy cốc nước gần đó rồi nốc viên thuốc ấy vào miệng.

khung cảnh trong mơ êm đềm và thơ mộng tách nó ra khỏi thực tại khốc liệt. seonghyeon thấy bóng của ai đó đứng trên cánh đồng hoa trong giấc mơ. người nọ cao, với mái tóc vàng xoăn như phát sáng dưới cái nắng nhẹ, sau lưng là đôi cánh trắng muốt.

là thiên thần, hả?

đôi cánh nép vào lưng im lìm, cả thân hình lả lơi dưới lớp vải mỏng manh được buộc bằng dây lụa. có lẽ chỉ cần rút nhẹ thì tấm vải ấy sẽ rơi xuống, để lộ ra thân hình trắng trần trụi.

seonghyeon nheo mắt, bỏ qua cái ánh nắng nhạt màu, bỏ qua cả những con gió rung rinh, nó cố nhìn xem khuôn mặt của người kia. nhưng nhận lại chỉ là chấm màu mờ nhạt không rõ ràng.

"seonghyeon"

"seonghyeon"

seonghyeon nghe thấy, tiếng chuông kêu lanh lảnh, sắc âm nũng nịu muốn đòi mạng chàng nhạc sĩ.

"ơi"

"tôi là seonghyeon"

người nọ nhận ra tiếng đáp, vung vẩy đôi cánh trắng, bước chân giẫm lên không khí, tà áo xẻ cao bay phấp phới để lộ ra đôi chân thon dài, ngón chân trần chạm ngọn cỏ non, dừng lại trước mặt seonghyeon. đứng ở vị trí rất gần rồi mà seonghyeon vẫn chẳng thể nhìn được dung nhan của người ấy. nó chỉ mơ hồ nhận ra khoé môi đang cười, khác hẳn vẻ mặt u sầu cô đơn khi đứng một mình.

"seonghyeon ơi, anh nhớ em"

nhớ?

là ai?

nó nhắm đôi mắt đã cay xè, mở đôi môi khô khốc nứt nẻ, mùi vị của viên melatonin đắng vẫn còn nằm trên đầu lưỡi. seonghyeon cắn má trong, cảm giác mùi vị máu tanh sẽ khiến nó tỉnh táo đôi chút.

"anh là?"

"em quên rồi?"

khoé miệng vừa cười nay đã hạ xuống, một giọt lệ trong đọng trên mi mắt, trượt xuống hoá thành viên ngọc trai trên tay seonghyeon. thiên thần u sầu quay lưng, lông vũ từ đôi cánh phe phẩy trong cơn gió lộng. bóng lưng cô đơn làm seonghyeon thấy ngứa ngáy trong lòng.

"chờ đã, đừng đi"

nó nắm chặt lấy tay người đối diện, dường như không muốn buông, hạt ngọc rơi trên nền cỏ xanh mướt.

"anh là ai?"

"seonghyeon, em quên anh rồi"

"seonghyeon, em không giữ lời hứa"

"seonghyeon, chắc là lỗi do anh nhỉ? anh xin lỗi"

"seonghyeon...tỉnh dậy đi"

tất cả những gì seonghyeon thấy trước khi bị người kia đẩy ngã xuống vực sâu thẳm là giọt lệ trong trên má hồng và đôi cánh giương cao. nó bắt lấy một chiếc lông vũ rơi xuống trước khi trước mắt tối sầm.

giấc mơ, kì lạ quá.

seonghyeon thở hổn hển, ngồi bật dậy, chăn mỏng rơi xuống. có thể nó không để ý, ở góc khuất dưới chân giường là chiếc lông vũ mỏng manh mà nó nắm được trong mơ.

"mình phải nói chuyện này với anh james"

đồng hồ điểm bảy giờ sáng, bên ngoài nắng đã bắt đầu soi.

seonghyeon nảy ra ý tưởng cho bài nhạc mới từ giấc mơ, không, nếu phải nói chính xác thì nó nảy ra ý tưởng từ đôi cánh trắng của người kia.

"anh james ơi, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ"

"hình như có ai đó gọi tên em trong mơ, em-"

"giấc mơ về thiên thần cánh trắng đúng không?"

đôi mắt nâu của james nheo lại, seonghyeon không nhìn ra chút ánh sáng nơi đáy mắt của người anh thân thiết.

"sao anh biết được?"

nó mở to mắt, sững sờ nhìn james. anh không đáp, chỉ đặt mặt dây chuyền hình chữ thập vào lòng bàn tay nó. nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống một chiếc chìa khoá, trên thân có hình đôi cánh được khắc lên tinh xảo.

m?

chữ m ở mặt sau chiếc chìa khoá?

là ai?

"cái này là như nào hả anh?"

"nếu muốn thì em phải tự mình tìm ra"

chiều ngả bóng, seonghyeon trở về nhà sau quãng thời gian vùi mình trong phòng sáng tác. nó vẫn nhớ như in vẻ mặt của james sau khi đưa chiếc mặt dây chuyền, trông vui mừng nhưng lại có chút lo sợ.

bàn làm việc chất đầy những sheet nhạc, một số đã thành viên giấy nhàu nát. seonghyeon gạt chúng xuống thùng rác bên cạnh, lấy ra một sheet nhạc mới tinh, tay thon bắt đầu hoạ ra những nốt nhạc, giai điệu lởn vởn trong đầu nó từ sau giấc mơ đêm qua.

làm việc hăng say tới quá nửa đêm, seonghyeon vừa đặt bút xuống sau nốt nhạc cuối cùng, tờ giấy đã kín chữ. nó vươn đôi vai nhức mỏi, quyết định nên đi ngủ nếu ngày mai nó không muốn vì thiếu ngủ mà ngất ra giữa phòng. seonghyeon chắc chắn james sẽ cười chuyện đó đến hết đời.

"mình nên đi ngủ bây giờ"

lại là cơn mất ngủ như thường lệ, lại là đêm dài trằn trọc mãi chẳng trôi.

seonghyeon lại tìm đến melatonin như một vị khách thân quen. nó nuốt xuống, cảm nhận vị đắng nhẹ quen thuộc.

"lại là anh à?"

"seonghyeon"

"sao em vẫn chưa nhớ ra anh thế?"

seonghyeon vội chạm vào gò má đẫm lệ trước mặt, luống cuống gạt chúng đi trước khi chúng hoá thành từng viên ngọc sáng bóng. người trước mặt nó đang khóc nhưng không hề phát ra bất kỳ một tiếng thút thít nào, chỉ có cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay nhắc nó về chuyện này.

seonghyeon thật sự không hiểu, người này là ai và tại sao người này luôn miệng gọi cậu bất kể nơi đâu.

"rốt cuộc thì anh là ai?"

"sean, em tệ thật"

nó sững sờ, mắt đảo quanh một vòng vì cay xè, biệt danh ít người biết của nó vậy mà lại bật ra từ người trước mặt. seonghyeon túm lấy hai vai gầy mỏng manh, nó lay mạnh, nhận ra mái tóc vàng đang bay trong gió nhẹ.

"tại sao anh lại biết biệt danh của tôi, cả tên của tôi nữa, tại sao, anh, rốt cuộc anh là cái gì?"

chàng thiên thần đặt nhẹ tay phủ lên đôi tay đang run rẩy của nó, xoa khẽ khàng như nâng niu một bảo vật dễ vỡ.

"hoá ra em không đùa mà thật sự không nhớ anh sao?"

nó bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu cơn giận mà chẳng rõ lý do. dường như ngọn lửa trong lòng nó đang cháy một cách mất kiểm soát.

"tôi không đùa với anh? rốt cuộc chuyện này là sao?"

"sean, bình tĩnh đã, thời gian của anh sắp hết rồi"

bấy giờ seonghyeon mới buông đôi vai mà nó dày vò nãy giờ, thấy sắc đỏ trên làn da trắng làm nó hơi hối hận.

"tôi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay"

"không sao, là sean thì có mạnh tay hơn nữa anh cũng chịu"

"m? anh là m à?"

mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền được khắc chữ trông khá giống đồ của người này.

người nọ hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên, tuy chẳng nhìn rõ mặt nhưng seonghyeon cảm giác rất đẹp. nhất là đôi mắt xanh trong veo kia.

"martin, martin edwards"

"martin, tên của anh?"

"ừm, tên của anh"

"vậy anh có thể nói cho tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra không?"

"đến một lúc nào đó thì em sẽ biết thôi"

"tỉnh dậy đi, cảm ơn vì đã ở đây với anh"

nó ngồi dậy, xoa xoa mái đầu đau nhức.

một khoảng thời gian nó đều mơ thấy cùng một giấc mơ, cùng một vị trí, cùng một người, cả hai đã có những khoảng lặng tựa vào vai nhau, hoặc đôi khi nó trút bầu tâm sự với người kia. dù chắc hẳn martin cũng chẳng hiểu được những áp lực ấy đâu, nhưng nó vẫn muốn có người lắng nghe.

seonghyeon dần mở lòng, trong nó đã có một thứ gì đó không thể gọi tên.

"a, chào em nhé, hôm nay có gì làm em mệt không?"

"anh đợi em có lâu không? nay em kết thúc công việc hơi muộn"

thật ra, martin vẫn luôn muốn nói, rằng anh đã ở đó đợi em từ rất lâu rồi, lâu hơn cả khoảng thời gian mà em tưởng. martin đã nép mình ở phía sau và ngắm bóng lưng cô độc của em qua từng cơn mơ.

"nay nhé...."

martin nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn từng nét mặt của em, anh tựa mình vào thân cây cao lớn, lặng lẽ vuốt lại mái tóc đen hơi rối vì cơn gió tinh nghịch.

seonghyeon để ý, cổ chân mảnh khảnh của martin có thêm một chiếc vòng xích bị đứt, và đôi cánh trắng cũng có một góc đang đổi màu sậm hơn.

"martin, cái xích chân này là sao?"

"seonghyeon đừng lo, anh chỉ có chút việc thôi"

"mới đó đã đến giờ em nên tỉnh rồi, tỉnh lại đi sean"

"tại sao lúc nào cũng chỉ được từng ấy thời gian, martin edwards, tại sao?"

nó giận, martin luôn trốn tránh những câu hỏi về bản thân, không chỉ vậy còn luôn vội vã đẩy nó khỏi cơn mơ mà chẳng nói lý do.

"martin? mặt anh bị làm sao? martin edwards, anh có nghe em nói không? vết thương này ở đâu ra?"

seonghyeon đau lòng chạm vào vùng da đỏ ửng của martin, nó thấy một góc trong mình vỡ vụn như viên thủy tinh. nó thật lòng muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, rằng martin đang phải một mình chống trọi với cái gì.

"martin edwards, đừng để em điên lên"

"seonghyeon, chuyện này không liên quan đến em"

"anh bớt nói nhảm một hai câu và trả lời chính xác câu hỏi của em đi"

"sean...anh.."

"đừng để thằng này điên lên"

"sean, chuyện này em không nên biết thật mà"

"hôm nay có vẻ không thích hợp để kể chuyện nhỉ? vậy thì em nên tỉnh dậy rồi"

nó giữ chặt lấy cổ tay anh, mắt đã đỏ lên, như con thú hoang bị thương đến mất kiểm soát.

"kể.em.nghe" nó gằn giọng, doạ cho martin giật mình. đôi cánh chuẩn bị bay khỏi nó, seonghyeon nắm lấy đoạn dây xích bị đứt, kéo anh lại để anh khỏi bay đi.

"seonghyeon, thả anh ra"

"chuyện này không rõ ràng thì đừng mơ em tỉnh lại"

"hoặc là anh kể chuyện, hoặc là hôm nay đoạn xích này sẽ nằm trong tay em mãi mãi"

martin thở dài, dừng lại suy nghĩ một lúc, có vẻ đã đưa ra quyết định. anh dùng sức mạnh, tách seonghyeon khỏi bản thân, dĩ nhiên người trần mắt thịt không thể chống lại ma pháp của thiên thần. seonghyeon bị đẩy ngã xuống vực thẳm, còn martin giương cao đôi cánh đôi chỗ đã cháy xém, bỏ lại cho nó một bóng lưng cô độc.

seonghyeon quyết định sẽ bắt james nói ra cho bằng được, nó tin james hẳn là biết gì đó.

"lông vũ? cái từ cánh của anh ấy sao?" chiếc lông vũ nằm trong gầm giường bị con mèo mà nó nuôi nghịch cho bay ra ngoài.

nó nắm chặt thứ ấy trong tay, đáy mắt bập bùng ngọn lửa cháy rực.

"james, em có chuyện cần hỏi anh"

"chuyện gì?"

"chỗ này không tiện, lên sân thượng công ty đi"

"james, em chắc chắn anh biết những gì đang xảy ra với em"

"anh chẳng hiểu em đang nói gì cả"

"martin, martin edwards"

nó thấy mắt james mở to, trong một khoảng khắc rất nhỏ, nhưng với người hay để ý như nó thì đống biểu cảm đó chẳng vụt được qua mí mắt.

"anh không hiểu" james nói, giọng run rẩy rất khẽ.

"anh nên nói sự thật, không thì em sẽ tự mình tìm ra, dù thế nào thì em cũng phải biết"

"được rồi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ..."

seonghyeon tiếp nhận lượng thông tin gây sốc nhất trong hai mươi mấy năm nó tồn tại trên đời.

rằng, martin edwards là đứa con của luyến thần hùng mạnh, còn eom seonghyeon là kết tinh của chúa tể địa ngục và một thiên thần sa ngã, người mà đã trút hơi thở cuối cùng ngay giây phút seonghyeon ra đời.

vốn cuộc sống hai người như hai đường thẳng song song không thấy điểm giao, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh nơi cánh đồng hoa bị bỏ quên của thiên đàng đã bén duyên cho hai đứa. seonghyeon đi lạc vào vùng lãnh địa của thiên đàng, cánh đồng hoa chính là nơi mà nó thấy trong giấc mơ, còn martin chính là vị thiên thần nó yêu đến mức cuồng si, yêu đến mức nó đã rủ martin cùng chạy trốn khỏi thực tại rào cản hai đứa đến với nhau.

trên đường trốn chạy, các thổng thống lãnh thiên thần đã phát hiện ra, họ dùng sức mạnh cưỡng ép giữ martin lại, một ác quỷ mới lớn có mạnh mẽ ra sao thì cũng không thể chống lại nhiều người, seonghyeon bị trúng chiêu và chết ngay sau đó, ngay trước mắt của martin edwards.

james bảo, hôm ấy thiên đàng và địa ngục cùng nổi cơn giông bão, có lẽ do nước mắt của người nó yêu. chuyện sau đó, các thiên thần đều không rõ trừ những người trong cuộc.

"vậy anh là gì?"

"anh chỉ là bạn của martin thôi, kiểu chứng kiến martin lớn lên từ bé ấy"

"vậy..."

"martin dùng cách này để vào giấc mơ của em, có lẽ đã bị phát hiện rồi"

"seonghyeon, tối nay phải mang theo chiếc chìa khoá kia bên mình nhé"

"seonghyeon, em phải tỉnh táo lên"

mồ hôi tuôn dọc theo thái dương đau nhức, nó chống đỡ thân thể tưởng sắp đổ sập, vội vã đổ ra đầy lòng bàn tay melatonin đắng nghét, nuốt nó xuống mà chẳng cần nước. tay kia thì nắm chặt chiếc chìa khóa treo trên cổ

nó tiến vào giấc mơ, vừa lúc thấy martin ngã quỵ, cánh đồng hoa giờ tan hoang và rực lửa, khói đen bốc lên nghi ngút, nhuộm cho đôi mắt cáo cay xè.

"dừng lại!"

"lại là ngươi, tại sao lúc nào cũng là ngươi dụ dỗ thiên thần của chúng ta, đồ ác quỷ dơ bẩn"

"hệt như cha ngươi vậy"

seonghyeon chớp đôi mắt dần đỏ lên, nhìn martin bị cưỡng chế lê bước trên mặt đất. có những giọt nước mắt đã rơi, có những giọt máu đã khô lại, từng bước chân trần giẫm lên cỏ nhọn vướng máu tươi. nó thấy james liều mình cầu xin cho martin rồi bị gạt đi không thương tiếc.

"ta sẽ giết ngươi, rồi cả ông bố xấu xa của ngươi nữa"

nó đờ đẫn, không tin được một thiên thần cấp cao lại có thể thốt ra những lời như thế.

"anh james!!!" seonghyeon đỡ lấy thân hình sắp ập xuống của james, nhìn đôi cánh trắng bị gãy.

"seonghyeon...anh không sao, c-chiếc chìa khoá" james run rẩy, chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ nó. anh dùng hết sức mình, lẩm bẩm gì đó, sợi dây trên cổ seonghyeon biến thành một thanh kiếm ánh sáng.

"cắt đứt xích chân của martin đi, anh tin hai đứa sẽ làm được" anh hoá thành những đốm sáng, tan ra trong không khí.

seonghyeon biết bây giờ không phải là thời gian phù hợp cho việc khóc lóc. nó giơ cao thanh kiếm, nhanh nhẹn luồn lách qua đám thiên thần đang vụt bay, cắt đứt xiềng xích trên cổ chân mảnh khảnh của martin trước khi bị hất văng.

"seonghyeon!"

anh đón nó vào một cái ôm ấm áp, nép mình che chắn cho cả hai dưới lớp cánh trắng vững trãi. tình yêu khiến cho martin yếu đuối sẵn sàng nhặt thanh kiếm và hoà làm một với seonghyeon.

"martin edwards, ngươi biết thừa việc này sẽ làm hại tất cả chúng ta"

"còn hơn để ông động vào người tôi yêu"

"martin, đừng để bị thương, em sẽ xót"

"yên tâm đi seonghyeon, anh sẽ bảo vệ em"

những chuyện sau đó, seonghyeon chẳng còn nhớ nổi nữa, vì thứ duy nhất mà nó nhớ chỉ là mùi hương thơm dịu trên da thịt của martin và khung cảnh tối om trước khi nó ngất lịm.

"seonghyeon, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi"

"anh có ổn không? anh james, anh james làm sao rồi?" seonghyeon hoảng hốt, đôi tay run rẩy nắm lấy tay martin.

không gian xung quanh yên ắng, tiếng chim kêu bay lượn trên đầu. cánh đồng tan hoang lúc đầu đã trở lại vẻ đẹp im lìm vốn có. seonghyeon mơ hồ ngửi được cả mùi nắng.

martin mỉm cười, sáng rỡ trong cái nắng nhẹ. anh trao nó những cái hôn dịu dàng rơi trên khắp khuôn mặt, dưới mi mắt, trên trán, cuối cùng nằm lại trên đôi môi khô khốc.

"anh james ổn rồi, ảnh đang ở toà lâu đài thuộc về riêng ảnh, mình đừng làm phiền james vào lúc này nhé"

"mà, em nên uống ít thuốc ngủ thôi, đắng quá đấy"

nó cười, đáp lại môi hôn bằng nụ hôn sâu hơn nữa, có lẽ những khó khăn cả trong quá khứ lẫn hiện tại đã trôi qua cả rồi.

"haha, nhột quá"

quyến luyến mê say, rũ rượi tràn đầy

hai đứa nằm trên thảm cỏ xanh mướt, trao nhau những đụng chạm xác thịt nguyên thủy.

seonghyeon nếm vị ngọt trong khoang miệng ẩm ướt của người yêu, chiếc lưỡi tinh nghịch chạy một vòng qua những chiếc răng đều tăm tắp, liếm láp như thể muốn nuốt hết chút dịch vị ngọt ngào trong miệng anh.

ngọn cỏ chọc vào da thịt trần trụi khiến nó hơi ngứa, nhưng nhộn nhạo làm sao bằng được thiên thần đang lắc hông nhún nhảy rũ rượi trên thân nó. mái tóc vàng rung lên theo từng cử động, đôi cánh trắng run rẩy tựa sắp vụn vỡ.

thiên thần trong sáng với đôi mắt xanh đang cố gắng nuốt hết chiều dài của nó bằng lỗ nhỏ e ấp. giọt lệ vương trên mi rung rinh như chính chủ nhân của nó lúc này.

"martin bé nhỏ, rên to hơn đi"

gió cuốn thanh âm lanh lảnh như chuông kêu lên cao vút, hoà cùng tiếng kêu của muôn loài, trong không gian yên tĩnh trở nên gợi tình đến lạ.

"martin à, anh nhún chậm đến thế sao"

"martin ah, anh chẳng yêu em gì"

cáo đỏ nheo mắt cười, nốt ruồi dưới đuôi mắt em sáng bừng. em nắm lấy cổ chân thon thon, dùng tay mình như một chiếc xích vàng bằng da thịt. may thật, martin của em vẫn luôn ở đây, ở trong vòng tay của seonghyeon.

"seonghyeon, anh mỏi chân, sao em vẫn chưa ra thế"

nhìn kìa, nhìn kìa, chú thỏ nhỏ của nó đang giận dỗi, có vẻ đã thấm mệt. seonghyeon thì rất thích giúp đỡ người khác, nên nó đã lật martin nằm ngửa trên bãi cỏ, vùi bản thân vào lỗ nhỏ chật hẹp, đê mê ham muốn xác thịt như thứ thuốc phiện liều cao.

"seonghyeon, được làm với em, anh vui lắm"

"em nghĩ baby nên tạm dừng việc nói nhảm và tập trung làm việc này đấy, yêu của em ạ"

để trừng phạt tội lơ đễnh, nó thúc mạnh, đem dương vật vùi vào chỗ sâu nhất, ấm nóng nhất. cảm giác vật kia được bao bọc trong da thịt mềm mềm khiến nó suýt thì phóng thích tất cả. em bé của nó đúng là luôn làm nó đê mê đến như thế.

tiếng martin nỉ non gọi tên nó, run run vụn vỡ qua từng chuyển động hông mạnh mẽ. mèo con kêu meo meo đem cái móng nhỏ xíu cào nhẹ lên trái tim nóng hổi đập liên hồi trong lồng ngực nó.

má mông mềm mại va chạm với cơ bụng săn chắc tạo ra tầng âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

"martinie, làm thế nào để em có thể ở bên anh cả ngày đây"

"làm thế nào để em có thể vùi mình vào trong thân thể anh mọi lúc mọi nơi bây giờ"

"martin, anh làm gì đó đi chứ,

em nghiện cảm giác sung sướng này mất rồi"

martin hôn nó, nụ hôn âm yếm cưng chiều, thơm lên gò má mướt mồ hôi, thơm lên đôi môi nứt nẻ khô khốc. nó đáp lại bằng những nụ hôn thành kính nâng niu anh như báu vật trong lồng kính, bông hoa hồng trắng thanh thuần bị tinh dịch vấy bẩn, được đặt chính giữa lồng kính tinh xảo.

"seonghyeon...sâu hơn nữa, yêu anh..m-mạnh hơn nữa đi"

đoạn vải mỏng manh khoác hờ tuột khỏi vai anh, lộ ra da thịt trắng trần trụi. tầng sắc ửng hồng lan từ gò má đào xuống khắp cơ.

"em sẽ yêu anh mạnh hơn"

"em sẽ yêu anh đến chết, martinie nhé"

họ tìm đến sắc dục không phải để thoả mãn bản thân, mà họ tìm đến nó để yêu đối phương qua cả từng tấc da thịt nguyên thuỷ.

"em yêu anh, martin edwards"

"anh cũng yêu em, eom seonghyeon"

gió thổi, tóc rung rinh

mắt nai âu yếm cả bóng hình

martin khẽ nở nụ cười ấm

seonghyeon thấy chàng xinh.

seonghyeon mê đắm từng môi hôn nhẹ, quyến luyến trầm mê không muốn rời.

"martin, tại sao hôm nay em lại được ở đây lâu như thế?"

nó thấy lạ lẫm, vì có lẽ nó đã ở trong giấc mộng này quá lâu, lâu đến mức lạ kỳ.

"seonghyeon, em đã không thể quay lại thực tại nữa rồi"

"tại sao..."

martin rũ mi mắt, tay chạm tay, anh xoa xoa xúc cảm run rẩy trong lòng nó.

"seonghyeon à, thế giới đó vốn không phải nơi mà em thuộc về"

thiên thần cấp thấp james chao bất ngờ trở thành vị luyến thần mới, chàng cho phép tình yêu lan toả đến khắp mọi nơi. thứ gì trên đời cũng xứng đáng được nhận tình yêu trọn vẹn.

...

"theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nhà soạn nhạc, chàng nhạc sĩ đại tài eom seonghyeon đã tử vong tại nhà riêng do sử dụng thuốc ngủ quá liều

...

phòng thu âm s.j cháy rụi, nạn nhân duy nhất bị mắc kẹt được xác định là chao yufan"

-----------

chưa thi xong nhm phải lên ngay fic này, hức hức

vậy cũng coi như happy ending ha

chút mội người độc fit vui vể hjhj







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com