Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
TÂM LÝ YẾU VUI LÒNG OUT.


tâm lý bất ổn, méo mó, lộn xộn góc nhìn, có tình tiết gây khó chịu cho người đọc

đã cảnh báo, không chịu được hãy block ngay.

---------------

seonghyeon nghĩ rằng mình đã điên, không phải vô duyên vô cớ mà suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu. chỉ là, nó không biết phải làm thế nào với martin, mối quan hệ giữa nó và anh, seonghyeon không xác định được. có lúc nó cảm thấy yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng lại có lúc nó thấy thật nhạt nhẽo, vô vị. thề có chúa, seonghyeon không phải loại người biết yêu, và yêu thật lòng, nó chỉ đơn giản là dựa theo những gì bạn tình của nó muốn, rồi khiến người ta lầm tưởng rằng họ thật sự quan trọng. nhưng với martin thì khác, anh chưa bao giờ đòi hỏi, cũng chưa bao giờ cho nó biết anh cần gì, điều đó khiến seonghyeon rơi vào vòng xoáy mơ hồ, nó không phải biết làm thế nào mới khiến anh hài lòng, mới thật sự là đúng. nó đã nhiều lần thử gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của nó như cách nó làm với những người khác, nhưng không thể, điều đó khiến seonghyeon bực bội, nó ghét việc xem sự tồn tại của ai đó trở thành một phần trong cuộc sống của mình, để rồi nó phải vật lộn với những câu hỏi cần làm gì, làm như thế nào.

seonghyeon uống đến chai bia thứ năm, vẫn chưa dừng lại. mặc cho keonho đang nhìn nó chằm chằm như thứ sinh vật ngoài hành tinh, miệng vẫn nhóp nhép nhai chút khoai tây chiên. cậu nhướn mày, dò xét nhìn nó, hai đầu lông may như sắp dán chặt vào nhau để trở thành một đường cong hoàn hảo. keonho chẳng biết lý do vì sao seonghyeon lại kêu cậu tới căn cứ bí mật lúc đêm hôm thế này, và cậu đoán nó không được bình thường. seonghyeon nhận ra ánh nhìn của cậu, nhưng nó còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái, cứ cúi gằm mặt mà bóp nhẹ chai bia vơi được kha khá trên tay.

"seonghyeon? mày gọi tao ra xem mày uống bia à?"
cậu chống tay lên cằm.

"không. chỉ là có chút chuyện."
nó đáp, chậm và rời rạc.

"chuyện gì mà nghiêm trọng tới độ bú bia hơn đá vậy?"
keonho cợt nhả.

"chuyện martin-hyung."
nó uống thêm một ngụm bia.

"cái đéo-?!"
cậu suýt thì sặc khoai tây.

keonho nhìn nó chằm chằm, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó quái dị lắm, nhìn tới độ cậu nghĩ nếu mắt mình là mũi khoan thì seonghyeon sẽ thủng một cái lỗ thật bự. chỉ tiếc là không thể, cậu chờ đợi nó nói tiếp, muốn xem coi nó lại vướng chuyện gì, dù cho cậu chẳng hy vọng rằng điều đó tốt đẹp sau hơn một tháng kể từ khi cậu suýt lao vào đấm nó ở phòng bệnh. seonghyeon dường như thật sự khó nói, nó cứ nốc bia liên tục, thoáng chốc đã hết chai thứ năm, nó im lìm nhìn chai bia trống rỗng, cảm thấy nó cũng giống mình bây giờ.

"mẹ mày, sủa lẹ lên. bố đã buồn ngủ rồi còn phải nhìn mày sầu đời trở thành mọt bia à??"
keonho cáu kỉnh, nhét thêm một đống khoai tây vào miệng.

"mày đéo hiểu được đâu."
nó chán nản ôm lấy mặt mình.

"ừ mày nhìn mặt tao coi thằng chó, giống hiểu lắm hả?"
keonho muốn đấm vào mặt seonghyeon, tay siết căng cứng.

"thì, tao không rõ tao với martin-hyung là gì."
nó thở hắt.

"rảnh háng quá địt mẹ! tưởng thế nào, hoá ra rồi cũng đồng tính."
cậu ngả vật ra sau ghế, chán chẳng buồn nói.

"kệ chó tao, nhưng thật sự tao rối vãi."

"ủa tao nhớ mày chơi cho vui mà con? đĩ tình yêu quật à?"
cậu nhướng mày.

"... mày hỏi thế tao chịu, chắc cũng đéo yêu đâu."
seonghyeon dựa lưng vào thành ghế.

"bố thằng ngu, đéo yêu thì trông như xác chết trôi thế này à?"
cậu lườm nó.

"vậy là yêu rồi à...?"
nó hỏi.

"còn câu nào thông minh hơn không?"

seonghyeon im lặng, nó thật sự chẳng biết phải làm thế nào mới phải, cảm giác như não nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào nếu không giải quyết sớm, và khả năng nó sẽ lên báo với tiêu đề trường hợp đầu tiên tử vong vì bị nổ não khi nghĩ quá nhiều, cộng thêm nhồi máu cơ tim.

"chắc tao chết quá, mệt vãi cứt."

keonho nhìn cái mặt chán đời của nó chỉ muốn đấm cho một phát, lúc nào cũng tỏ vẻ mình khôn lắm mà vướng chuyện một cái là khả năng hoạt động của não như bị virus ăn mòn.

"thằng ngu, tóm cái quần lại là mày yêu martin-hyung rồi, ok? nhưng mà mày đéo thể chấp nhận hoặc não mày từ chối tiếp nhận tín hiệu từ con chim- à nhầm con tim."
keonho nói một tràng, nói vấp thì cười hề hề.

"nhưng mà-"
nó mấp máy môi.

"ngậm mồm, nói câu nào ngu câu đấy. tao nói thì nghe, đúng đéo cãi được đâu."
cậu nhét khoai tây vào mồm nó.

"giờ thì căng tai to ra nghe tao nói. xác định là mày yêu martin-hyung rồi đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây là mày chưa thể chấp nhận được. ý tao là mày chơi quá nhiều rồi, thành ra có cảm xúc đột ngột như vậy, mày bị sốc, đúng chưa?"

"cũng hơi hơi..."
nó cắn môi.

"im, rồi giờ hỏi này, mày có thấy muốn giữ martin-hyung lại không?"

"ừ thì- hơi hơi."

"mày thử hơi hơi thêm câu nữa xem? tiếp, có thấy ghen khi anh ấy lại gần hay quan tâm ai khác không?"

"có."
nó dứt khoát, rồi hơi đỏ mặt vì nói quá nhanh.

"ừ thế thôi, vậy là đủ rồi."

"là-?"

"nín họng mày lại trước khi tao hoá điên."

cuộc trò chuyện kết thúc, keonho tuy rất mệt và buồn ngủ, nhưng thấy thằng bạn mình tàn tạ như thế thì cũng không nỡ. mới hơn một tháng trước, trông nó còn ngông nghênh, bướng bướng, mặt ngang với trời đúng với cái bản chất vốn có, là thằng bạn mà cậu chơi từ nhỏ đến lớn. vậy mà giờ đây, vì bận bịu mà hai thằng cũng chẳng mấy khi trò chuyện hay gặp riêng, đa số thời gian cạnh nhau là ở trên trường vì chung lớp. còn lại thì không có, ai về nhà nấy, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình hoặc tám nhảm cho qua ngày. lâu lắm mới có dịp riêng, thế mà trông seonghyeon như chết đi sống lại 10 lần chỉ trong một ngày không gặp. keonho thở dài thườn thượt, cố gắng mở con mắt sắp sập nguồn của mình ra nhìn nó.

"cần lời khuyên không?"
cậu hỏi.

"lời khuyên? ừ..."
nó nhìn cậu, rồi nhỏ giọng.

"yêu anh ấy?"

"ừ, có thể..."

"cần anh ấy?"

"chắc là không...?"

"nếu anh ấy đi?"

"không được."

"vậy là mày cần."

"ừ..."

"biết cách giữ không?"

"giữ? chưa từng."

"mất đi thì không tiếc à?"

"anh ấy...? tiếc."

"lí do?"

"không biết."

"mày ngu đéo chịu được."

"ừ."

"đù má, dính vô tình yêu phát thành thằng nào rồi."

"..."

"để tao chỉ mày cách. nếu yêu thì phải thể hiện, nhiều vào, mãnh liệt vào, nhưng phải thật lòng, đừng như mấy mối quan hệ không đầu không đuôi."

"ừ."

"đừng làm anh ấy buồn, bằng mọi giá, anh ấy đủ đau khổ rồi. nếu mày mệt, hãy nói rõ, anh ấy sẽ hiểu, đừng im lặng, sẽ mất."

"..."
nó gật.

"và, phải biết giữ, anh ấy chưa chắc đã yêu mày, ý tao là chưa yêu nhiều. anh ấy yêu gia đình mình hơn, mày phải hiểu, giờ anh ấy chẳng còn gia đình nữa, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên đâu."

"vậy à..."

"đừng xen vào nỗi đau của anh ấy. nhất quyết không được, càng không được để anh ấy mất cảm giác an toàn, tao dám chắc mày sẽ khó mà làm được, nhưng nếu đủ yêu thì có thể còn hy vọng."
cậu nghiêm túc.

"ừ..."

"và, đừng tự tiện quyết định bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép cả martin-hyung. mày cần tôn trọng anh ấy, tôn trọng quyền riêng tư và tình yêu của anh ấy."

keonho nói, rất nhiều và rất thật, như thể cậu đã trải qua hàng trăm cuộc tình vỡ nát, và vượt qua hàng trăm đêm khóc trong bóng tối, chỉ để thật sự hiểu tình yêu là gì. cậu muốn thằng bạn mình hạnh phúc, nhưng không phải theo cái kiểu bố đời của nó, nó không có tình yêu của bố mẹ, thành ra cũng chẳng hiểu rõ yêu là gì. cậu hiểu, cậu khác seonghyeon, cậu có một gia đình hạnh phúc và yêu thương cậu nhiều hơn bất kỳ ai, còn nó thì chẳng có gì cả, một tuổi thơ chỉ có bóng lưng bố mẹ từ xa và bóng ma tâm lý ám ảnh nó, những đêm ác mộng không có ai dang tay ôm nó vào lòng.

nhưng keonho cũng biết, seonghyeon không phải người tốt, nó là một thằng bạn tốt, nhưng không đồng nghĩa rằng với người yêu, nó cũng tốt. nếu là bình thường, cậu sẽ không can thiệp vào chuyện tình của nó, nói là chuyện tình, thực chất cũng chỉ là chất xúc tác cho cuộc đời của seonghyeon, khiến nó có thêm được xúc cảm. nhưng có lẽ đã quá xa, khi mà thứ cảm xúc nó có được từ những mối quan hệ trong bóng tối chỉ là dục vọng méo mó, không phải tình yêu mà con người cần. và nhiều khi keonho thấy thương cảm cho những ai dính phải nó, nhưng đương nhiên, thương bạn hơn thương người lạ, cậu cũng mặc kệ, chỉ mong nó biết điểm dừng, đừng ác quá. có lẽ cậu cũng là một thằng khốn, khi bao dung cho tội lỗi mà nó gây ra, nhưng biết sao được, bạn mình mà, không thương thì thương ai.

nhưng lần này thì không thể, người mà seonghyeon để ý, là martin. anh không phải người lạ, cũng không hẳn là người quen, nhưng đối với cậu, anh là người tốt và anh xứng đáng được đối xử tốt. cậu thương anh, xem anh như một người anh trai trong nhà, vì anh cũng luôn thương cậu, như một người em trai. keonho lặng lẽ nhìn vẻ mặt trầm ngâm của seonghyeon, cậu biết nó đang suy nghĩ về lời nói của cậu, biết nó đang cố gắng phân tích, biết nó đang hoang mang phải làm thế nào. và cũng biết nếu nó hiểu sai, cậu sẽ hại martin, số phận anh sẽ giống như những con người thảm thương trước đó, thậm chí còn kinh khủng hơn. sống lưng cậu lạnh toát, keonho biết seonghyeon điên, phải nói là vượt mức cho phép tồn tại trong xã hội. nỗi ám ảnh về việc nghi ngờ nó hại chết diana ùa về, nhưng cậu giả vờ bình thường, dựa đầu lên thành ghế, mắt lim dim.

"đừng làm hại anh ấy, seonghyeon."

đó là câu nói cuối cùng của cuộc gặp ngày hôm đó, đêm không trăng, trời tối như muốn nuốt chửng bất kỳ linh hồn lang thang nào dám vơ vẩn giữa đêm. keonho về nhà với một mớ hỗn độn trong lòng, nhưng cơn buồn ngủ khiến đầu óc cậu tê dại, lịm đi khi vừa đặt thân lên giường.

còn seonghyeon, nó vẫn ngồi lại, vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nó cảm thấy mệt mỏi và phiền phức khi phải quan tâm đến martin, trong khi nó đã từng tuyên bố rằng anh chỉ là chút gia vị mới mẻ trong cuộc chơi của nó. seonghyeon thở dài, chậm chạp đứng dậy rồi lảo đảo bước ra khỏi căn cứ bí mật, tiếng cửa cuốn cũ kĩ đóng lại sau lưng. một mình nó giữ đêm đen, không trăng sao bầu bạn, như đối mặt với nỗi cô đơn và sợ hãi bất tận trong mình, nó khẽ co người lại trong chiếc áo khoác màu đen, như muốn trốn đi. đầu óc lại vẩn vơ nghĩ về martin, có lẽ giờ này anh đang ngủ trong căn phòng nó xếp cho anh.

hơn một tháng qua, martin đã ở tại nhà riêng của seonghyeon, vì nó đã nói rằng anh về nhà, nó sẽ không yên tâm. nó sợ anh phải đối mặt với nỗi đau và những cơn ác mộng một mình, nó sợ anh sẽ suy nghĩ dại dột mà rời bỏ nó, nó sợ anh sẽ xảy ra chuyện. lúc đó thấy anh do dự, còn có ý định từ chối, seonghyeon đã ôm chặt lấy anh mà bật khóc nức nở, xin anh đừng đi. đó là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi bố mẹ suốt ngày vùi đầu vào công việc.

"anh ơi... đừng đi mà, em chịu không nổi đâu."

seonghyeon đã nói vậy, và rất nhiều điều khác, nó không rõ nó sợ vì điều gì, nước mắt có phải là thật lòng hay không, nó có thật sự muốn giữ anh lại hay không.

seonghyeon không biết.

-----

căn nhà tối om và tĩnh lặng, seonghyeon nặng trĩu lê từng bước một lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên, nhỏ nhặt trong màn đêm. tay nó vịn chặt cầu thang, đầu óc quay cuồng như trải qua hàng ngàn cơn bão cuông phong, cơ thể nặng trịch cố gắng giữ vững, cảm chừng chỉ cần một chút, nó cũng có thể ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh lẽo. từng bước từng bước, chậm chạp tiến về căn phòng nơi martin đang ngủ im lìm trên chiếc giường trắng muốt. seonghyeon hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận vặn tay nắm cửa, cánh cửa hé ra, căn phòng tối, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn thấy được một chút. nó mò mẫm bước lại gần chiếc giường, nhìn thấy anh đang ngủ yên bình, lòng nó lại dâng lên một cảm giác khó tả, không rõ là thứ gì đang hoành hành trong tim nó. tay khẽ lướt trên làn da mát của martin, nó cảm thấy tim mình đập nhẹ hơn một chút.

đúng lúc đó, seonghyeon nhìn qua bên cạnh, ngay trên chiếc tủ gỗ đầu giường, bình thường chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ, giờ lại có thêm một thứ gì đó vuông vức. nó khẽ nhíu mày, bật đèn ngủ lên, rồi cầm thứ đó lên, là một tấm ảnh gia đình, là của martin. tim seonghyeon như ngừng đập, mặt nó tối sầm ngay tức khắc, mắt mở to nhìn chằm chằm vào những con người trong bức ảnh. tấm ảnh được giữ rất kỹ càng, màu sắc tươi mới nhưng chất giấy đã cũ, hình ảnh một gia đình hạnh phúc hiện lên trong mắt nó. trong ảnh, bố mẹ, diana và anh đang mỉm cười thật tươi, bố thì ôm lấy con gái, mẹ lại ôm con trai. nó biết, vì anh từng cho nó xem khi nó đến nhà của anh, tấm ảnh này như một báu vật vô giá đối với martin. một sự ghen tỵ bùng lên trong lòng seonghyeon, tại sao anh lại có một gia đình hạnh phúc như vậy? tại sao ai cũng có một gia đình yêu thương, còn nó thì không?

seonghyeon tĩnh lặng nhìn bức ảnh, nó không hề hay biết rằng martin có đem theo khi về nhà nó. rõ ràng là không, kể cả khi noa đưa anh về thăm nhà, anh cũng chẳng đem theo gì lúc rời đi. nó hiểu ra, là martin đã giấu nó, hoặc anh đã lén chạy về nhà và lấy tấm ảnh đem đến đây, mà không có sự cho phép của seonghyeon. nó đoán anh đã khóc, khóc vì gia đình đều chỉ còn tồn tại trong trái tim, ký ức và bức ảnh, khóc vì bản thân chỉ còn một mình trên đời.

nó hít một hơi thật sâu, môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, không chạm đến đuôi mắt, chỉ như một con robot được lập trình sẵn.

và rồi,

roẹt

bức ảnh bị xé làm đôi, seonghyeon lạnh lùng nhìn hai mảnh trong tay mình, một nửa là bố anh và diana, một nửa là mẹ anh và anh. nó cười nhạt, tỉ mỉ xé tiếp, bố anh, diana, mẹ anh và anh, mỗi người một mảnh tách rời. seonghyeon cảm thấy thoả mãn, vậy là anh không còn thuộc về gia đình này nữa, cả bốn người họ chẳng còn liên quan đến nhau nữa, gia đình tan thành bốn mảnh mất rồi.

seonghyeon thả bốn mảnh rách nát rơi xuống sàn gỗ lạnh, lạnh như trái tim nó lúc này. ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào martin đang ngủ, hình ảnh yên bình của anh, lại khiến nó cảm thấy bị đe doạ trầm trọng. một nỗi bất an cuộn trào ập đến, có cái gì đó đang nói trong đầu nó.

"mày mau làm gì đó đi, anh ta sắp bỏ mày rồi đấy. nếu không trói anh ta lại, sớm muộn gì cũng mất, bạn mày nói rồi mà, phải biết giữ đồ của mình. seonghyeon, mau làm đi."

lời nói lặp đi lặp lại trong đầu nó như một bản tuyên ngôn của quỷ, và nó, như một kẻ tội đồ tìm được chốn dung thân, liền làm theo. đầu óc nó choáng váng, tầm nhìn mờ dần đi, có lẽ là vì mệt, chân lảo đảo bước về chiếc tủ gỗ lớn treo quần áo. seonghyeon mò mẫm trong bóng tối, lục lọi thứ gì đó, rồi lôi ra một cái xích sắt.

chiếc xích dài, và lạnh lẽo, tiếng kim loại va vào nhau, nhức nhối đến chói tai. giờ đây mọi giác quan như phóng đại, seonghyeon không còn tỉnh táo, cảm giác cả thế giới dần trở nên nhoè nhoẹt.

"mày chần chừ gì nữa? mau lên, nếu không anh ta sẽ bỏ mày đi đấy."

lời nói lại vang lên trong đầu, seonghyeon chậm rãi gượng người dậy, sải bước về phía chiếc giường. nó nhìn anh trong bóng tối, chẳng nhìn rõ, nhưng nó cảm nhận được, martin của nó hôm nay ngủ ngoan quá.

ngoan tới mức nó ước gì anh luôn như vậy.

rồi,

cách

tiếng kim loại then chốt khó chịu vang lên khô khốc, căn phòng vốn tĩnh lặng giờ đây còn lặng gấp bội phần. cổ chân xinh đẹp của anh giờ đã được trang trí thêm trang sức lấp lánh, seonghyeon tin chắc anh sẽ thích lắm, vì anh thích những thứ liên quan tới kim loại, đặc biệt là thời trang.

seonghyeon cười nhẹ, dịu dang xoa lấy chân martin, nâng niu chiếc xích sắt trên chân anh, chưa bao giờ nó thấy an tâm như thế này. nó dùng cả hai tay để nâng niu đôi bàn chân ấy, rồi thành kính hôn lên như hôn chân chúa, một con chiên ngoan đạo một lòng trung thành với đức tin của mình. martin là chúa, là thiên thần của nó.

rồi từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ tràn khỏi khoé mi, lăn dài trên hai gò má. seonghyeon khóc, nó không biết vì sao, nhưng nước mắt cứ vỡ ra, rồi tuôn thành dòng không ngừng. lần thứ hai nó khóc suốt 14 năm qua, cả hai lần đều vì martin, anh của nó. nó khóc nghẹn, cảm thấy trái tim mình thắt lại điên cuồng, thắt tới nghẹt thở, seonghyeon nhìn anh, sự tội lỗi bao trùm lên nó. tay run run chạm lên xích sắt, nước mắt như vô tình mà rơi trúng.

"anh ơi... em xin lỗi."

seonghyeon cần martin, nó cần anh, cần để sống, sống tiếp với cái đức tin méo mó tới mục rữa trong linh hồn trống rỗng của nó.

nó cần anh, cần anh, cần anh.

--------------
— to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com