04
warning: tình tiết hôn hít không phù hợp với một số người đọc, mong bạn lướt qua nếu không thoải mái. (đưng chưi tui vi tui rât íu đúi)
__________________________________________
Seonghyeon cúi thấp đầu, ý định trên môi đã rõ mồn một, chỉ còn chờ chạm vào nhau là hân hoan khôn xiết. Ấy vậy mà Martin, cái dạ dày lại dở chứng biểu tình ngay lúc này chứ. Nhờ ơn của chai Soju đêm qua mà hôm nay dạ dày Martin bắt đầu có phản ứng chống cự, mặc dù tay anh đã quàng qua cổ nó chực chờ nụ hôn rơi xuống môi mắt, nhưng phải dừng thôi, Seonghyeon lo cho sức khỏe của tình yêu hơn mà.
- Em nấu cháo cho Martin ăn nhé.
- Hông…hông đói.
- Em chỉ thông báo món ăn hôm nay thôi, còn anh không có quyền từ chối nhé.
- Ghét Seonghyeon nhất.
Martin buông thõng tay, mặt mũi cau có nằm ình lên giường.
- Phải yêu em chứ?
- Ghét. Đồ nói dối.
- Nếu có một ngày em nói dối anh, chắc sẽ là câu em không còn yêu anh nữa.
- Lại văn vở.
Seonghyeon đang đứng cũng phải bật cười nhào vào lòng Martin, nói to con hơn trước, nhưng nó vẫn thấp hơn anh một chút, bởi vậy mà mặt mũi dúi hết vào cổ anh hôn hít, nịnh bợ.
- Em nói thật. Thế sao lại dỗi em rồi?
- Ai mà dám dỗi, có là cái gì đâu mà giận với hờn nhờ Sean nhờ?
- Bạn trai em cơ mà.
Giọng nó nhòe đi dưới cổ Martin, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một âm thanh nó truyền phát ra. Anh chẳng nghĩ lại bị một thằng nhóc tỏ tình, không, là xác nhận danh phận luôn ngay tại đây, khi cả hai đứa đều còn non dại, còn nhiều thứ chưa kịp hiểu về bản thân huống chi là nửa kia của mình. Chỉ biết hai quả tim cách nhau một lớp áo mà cứ như muốn xé toạc, nhảy bổ ra gào thét xin được thuộc về nhau trọn đời trọn kiếp.
Martin sợ mà cũng vui lây. Nhận ra, đôi khi tình yêu cũng cần rất nhiều khổ đau để tìm tòi, như lần mò trong bãi mìn để tìm kiếm một nhành hoa vừa chớm nở, chẳng biết khi nào giẫm phải bẫy rồi tưng bừng nát tươm, rồi cũng như những kẻ khẩn cầu hạnh phúc đến độ chỉ chăm chăm nhìn vào đóa hoa đang ngát hương mời gọi mà chẳng hay dưới chân là bom, mìn. Martin chưa đi qua bom, cũng không sợ đáp trúng mìn, miễn là hạnh phúc, chậm chạp một chút cũng chẳng sao, bước từng bước nhỏ, để chạm vào cánh hoa mềm trong tay, để hoa ôm, và để cho tình yêu sẽ che chở lấy thân xác tưởng chừng đã hoan phế sau nhiều khổ đau trên đời.
Anh nắm lấy bàn tay nó, ngón trỏ đang nẹp lại trông đáng yêu lắm. Seonghyeon cũng đã đặt hết tâm tư lên khuôn mặt Martin, lời nó nói ra toàn là tán tỉnh, nhưng giờ đây lại e dè hơn, nó sợ hãi lại một lần nữa bị anh đẩy ra. Tình yêu là một trò nguy hiểm, nó đã từng thấy có người yêu bằng cả con tim rồi trắng tay trở về, dã man hơn nó nghĩ. Seonghyeon cũng chỉ có một quả tim và nó quyết rồi, không phải Martin thì chẳng trao cho ai cả, dù nếu với Martin đó chỉ là món đồ tanh tưởi, vẫn hạnh phúc biết bao khi anh đã cảm nhận được hương vị của nó. Vì Seonghyeon tôn thờ sự trong trắng của Martin hơn tất thảy, và nó rất mong được làm một vết mực đổ tràn lên đấy, hoen ố cả đời anh.
- Anh đã đồng ý đâu nhỉ.
- Ơ, thế em vẫn chưa làm tốt ạ?
Hốc mắt nó ươn ướt, càng rướn sát hơn lên da thịt Martin như vô tình hay cố ý, bàn tay lại siết chặt hơn. Martin không lường trước được, Seonghyeon lại khóc to, hệt cái đêm ấy.
- Martin…Martinie không yêu em, anh ghét em đúng không?
- K-...Không có, anh không ghét Seonghyeon mà.
Martin cuốn quít vỗ về tấm lưng đang run rẩy từng cơn. Câu chuyện chỉ từ chén cháo, sao lại đẩy lên cao trào thế này cơ chứ. Seonghyeon ngồi bật dậy trên giường, theo đó cũng kéo Martin ngồi đối diện mình, trịnh trọng nắm lấy tay anh.
- Hic, Martin nói thật không?
- Thật.
- Thế, Martin nói yêu em đi.
- Anh yêu Seonghyeon nhất mà, còn phải khẳng định nữa à? Seonghyeonie cái đồ con nít.
Martin rướn người, hôn chụt lên môi nó rồi cười hì hì, như chẳng có gì. Còn Seonghyeon chỉ thấy địa ngục trước mắt, đã chạm vào quả ngọt rồi, không thể quên được vị cũng chẳng muốn bỏ lỡ. Nó đặt tay lên gáy Martin, kéo nhẹ về phía mình và cả hai đã sẵn sàng đón nhận điều tiếp theo. Vậy mà Seonghyeon lại buông ra lần nữa, chỉ đáp nhẹ lên má mềm của anh rồi thôi, Martin có chút hụt hẫng, như bị trêu đùa.
- Lại thế nữa à?
- Em còn có việc phải làm mà.
- Rõ là không muốn hôn anh chứ gì.
- Thế anh có muốn hôn em không.
Martin mặt đỏ tía tai, máu trong người sôi ùng ục chực chờ nổ tung. Tập trung suy nghĩ nên anh cắn môi bật cả máu, mấy ngón tay đan vào nhau xoay tròn. Anh nên trả lời thế nào đây?
Nhưng Seonghyeon đã bảo anh cứ thành thật với cảm xúc mà nhỉ?
- Muốn, nhưng em phải hôn anh chứ? Anh đâu có biết hôn…
Nó cười rộ lên, lại yêu anh thêm nhiều hơn nữa.
- Trai thẳng mà không biết hôn hả? Anh ngốc ghê, đáng yêu kinh khủng, em yêu anh lắm Martin ơi cái đồ thỏ ngốc xít.
Martin sau khi nhận cái hôn trên trán thì hậm hực phóng gối về phía Seonghyeon, nó cứ trêu anh, trân trân cái mặt đẹp trai ấy ra rồi muốn làm gì thì làm à. Nhà nước có ép trai thẳng là phải biết hôn đâu, chỉ có cái đồ con nít hư như Seonghyeon mới tìm hiểu mấy cái đó.
- Thôi thôi em xin lỗi, thế em nấu cháo cho Martin nhá? Uống cái này giúp em rồi hẵn đi tắm.
Nó vặn nắp chai nước giải rượu đưa ngay lên miệng Martin, giống như phục vụ, anh chẳng cần phải động tay. Martin chỉ thắc mắc tại sao thằng nhóc này luôn nằm lòng những vấn đề mà anh đang mắc phải, là do anh quá nhạy cảm, hay thật sự Seonghyeon đã quan tâm anh như thế từ rất lâu rồi?
- Sao em biết anh khó chịu thế?
Martin uống xong, không kìm lòng được muốn nhõng nhẽo một chút, chỉ một chút thôi.
- Lông mày anh sắp díu lại thành một hàng rồi này.
Nó chỉ lên lông mày mình, nhíu lại, mô tả chẳng khác gì Martin. Anh phì cười, trẻ em Hàn Quốc đều đáng yêu thế này nhỉ.
Kì kèo cả buổi, đến khi mặt trời đã rọi tới đỉnh đầu Martin mới lê thân xác trùm kín mít bằng áo oversize và quần jeans lết đất ra khỏi nhà tắm. Mùi cháo yến mạch hầm hập trong bếp, Seonghyeon đã múc sẵn vào tô, một cái tô màu hồng cơ đấy, nó đang chí chóe việc gì đó với KeonHo trên phòng khách. Giọng Seonghyeon nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.
- Không là không.
- Ông này bị cái gì vậy trời, làm ơn lắng nghe ý kiến hội đồng dùm với.
- Đã bảo rồi, anh Martin không ăn được cay mà.
- Thì anh Martin ăn món khác, cứ phải là gà à?
KeonHo càu nhàu, Seonghyeon lúc nào cũng vậy, chỉ cần có hai từ 'anh Martin' là nó lại hớn hở như gái mới lớn. Đôi khi chẳng khác gì bố trẻ của Martin.
- Nhưng anh ấy thấy mọi người ăn rồi kiểu gì cũng không chịu oder món khác đâu, ông còn không hiểu tính anh ý à?
- Aaaaaaaaaaaaaa, anh Martin, Seonghyeon bắt nạt em này.
- Seonghyeon đừng trêu KeonHo nữa.
Martin đón lấy KeonHo nhào vào lòng, nó lè lưỡi khiêu khích Seonghyeon, hay nhỉ, thằng ranh này dám giành anh Martin à.
- Anh cứ bênh KeonHo.
- Anh thương cả hai đứa mà.
Anh James phải xuất hiện, tách KeonHo ra để cùng mình đi siêu thị thì nhà cửa mới êm ấm, Juhoon đang trốn trong phòng ngủ bù sau những ngày lịch trình xếp san sát nhau. Chỉ còn Seonghyeon ngồi đối diện Martin trên bàn ăn, nó chống cằm, len lén cười, dù đã cố giấu sâu trong lòng nhưng tình yêu lại tự tràn ra từ khóe mắt. Martin ăn chậm chạp chết đi được, môi cứ chu chu lên thổi cháo cho bớt nóng, điên thật, nếu ban nãy anh không bênh KeonHo thì chắc chắn Seonghyeon sẽ đút cho anh, nhưng Seonghyeon dỗi mất rồi, phải hôn hôn mới hết cơ.
- Anh no rồi.
Martin bĩu môi, chọc chọc muỗng xuống tô cháo còn quá nửa vẫn nghi ngút khói, thật ra do cái mặt hầm hầm của Seonghyeon mà anh cũng chẳng muốn ăn nữa, ngồi đối diện mà cũng không thèm nói câu nào, làm mặt như thế là muốn gì ở anh đây?
- Không được bỏ mứa đâu.
- Nhưng anh no lắm rồi.
- Anh không thương em à?
- Đừng…Đừng có sến như thế nữa, anh ăn được chưa.
Martin dễ trêu thật, vừa chạm đến đã đỏ phừng phừng. Seonghyeon yêu chết mọi xúc cảm của Martin, và nó cũng tự đặt ra trong đầu một câu hỏi: liệu nếu hôn thì anh có đỏ như này không nhỉ?
Martin ăn xong cũng vừa lúc trời đổ mưa to, ban nãy vẫn còn nắng chang chang mà giờ trời đã đen kịt. Seonghyeon ghét mưa nhất, cảm giác ẩm ướt từ chân đến đầu làm nó không mấy thoải mái, những ngày mưa nếu không bắt buộc phải ra ngoài thì chắc chắn nó sẽ cuộn cả người trong chăn để trốn đi. Tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà càng chẳng êm tai chút nào, mọi chuyện buồn cứ theo cơn mưa mà trôi vào từng mớ da thịt, như xâm lấn, gặm nhấm cho thối rữa tâm can. Và hôm mà nó bị anh đẩy ra xa, cũng là một ngày Seoul mưa tầm tã.
Nhưng Martin lại thích mưa, anh chạy lon ton ra ban công ngó nghiêng, nó lo sốt vó, mưa lạnh, dù chẳng hắt đến nơi anh đứng những vẫn buốt tận xương tủy. Anh chịu lạnh kém, thân thể mong manh lỡ ốm thì người đau lòng nhất chắc chắn là Seonghyeon, nó thề sẽ chăm anh đến khi khỏi bệnh sau đó cuốn gói đi đến một ngôi chùa thật xa trên đỉnh núi hoang vu nhất để nương nhờ cửa Phật, mỗi ngày điên cuồng quét lá đa và chép hàng nghìn lần câu 'Em xin lỗi Martin' để sám hối. Bỗng bừng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng của mình, nó vào phòng, giữa hàng chục chiếc hoodie của Martin treo trên giá, nó bắt lấy cái của mình ở giữa, ừ thì, của nó ấm hơn, chỉ vậy thôi.
Nó từ phía sau khoác áo lên lưng anh làm anh hơi giật mình, đứng im mặc nó luồn tay anh vào tay áo, kéo khóa, trùm mũ, và thiếu một cái hôn ở môi vì nó vội vàng đứng sang bên cạnh giữ khoảng cách an toàn hai mét. Làm lòng anh ngổn ngang hoang tàn, anh vẫn chưa thích nghi được cái kiểu vừa hận vừa yêu này của Seonghyeon, lạ lùng thật đấy, hóa ra 'yêu' khó hơn làm nhạc nhiều, và để 'hiểu' lại càng khó hơn 'yêu'.
Anh vẫn chăm chú ngắm nhìn từng hạt mưa lăn dài từ trên mái nhà nhỏ xuống, hương cỏ cây trong vườn dẫu thoải mái nhưng anh vẫn ngứa ran nơi trái tim đang đập, vì dẫu Seonghyeon ngay đây, nhưng anh thấy như vẫn cô đơn một mình, anh muốn làm gì đó, một chút gì đó để xoa dịu con cáo đang hờn dỗi.
- Anh sẽ nhích gần một chút mỗi hai phút nếu Seonghyeon không nói chuyện với anh.
Seonghyeon vẫn im lìm nhìn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt, nhỏ tong tỏng xuống đáy lòng đang nóng ran. Đúng rồi, xích lại gần nó thêm nữa đi, Seonghyeon muốn nhiều hơn thế nữa, muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn thật nhiều để anh rệu rạo ngã quỵ trong lòng nó, Martin làm thế là đang tự nguyện dâng mỡ đến miệng mèo đấy, là đang muốn giết nó hay sao mà ngày càng gần hơn? Hơi thở anh nhỏ xíu, dường như cũng bất an trong lòng, chẳng mấy chốc đã dựa hết vào người Seonghyeon, Martin như bị rút mất xương sống, anh tựa người, nghiêng mái đầu, rũ rượi hết cả vào lòng người yêu.
- Seonghyeon, không được dỗi anh nữa.
- Em chẳng dỗi anh, anh đi ra đi, em không tập trung ngắm mưa được.
Martin bức bối trong lòng, mưa quan trọng thế à, Martin đổi lại rồi nhé, từ giờ anh sẽ ghét mưa nhất trên đời, mưa mau biến mất đi trả lại Seonghyeon cho Martin. Anh hậm hực quay gót định bụng sẽ vùng vằn đi vào trong, nhưng có vẻ không hiệu quả vì Seonghyeon vẫn chăm chú ngắm mưa bên ngoài, anh uất ức nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy, muốn đạp nó một cái thật đau. Martin lao nhanh đến, nhưng là để úp mặt vào lưng nó, hai tay bấu víu eo áo như sợ nó sẽ đẩy anh ra.
- Seonghyeon cứ dỗi anh mãi thế? Không yêu anh à?
Nó nghe giọng anh nghèn nghẹn, thôi giây phút này còn hờn dỗi chi nữa, đứng trước nước mắt mỹ nhân Seonghyeon xin làm kẻ nhận án tử hình. Nó quay lại ôm lấy má anh ửng đỏ, hôn lên như nâng niu, cũng như muốn chiếm trọn lấy con người này.
- Em yêu Martin mà, anh nói bậy bạ gì thế.
- Không, Seonghyeon chẳng yêu anh, Seonghyeon yêu mưa kia kìa.
- Em xạo đấy, em ghét mưa nhất, em đang giả vờ ngầu thôi mà.
- Đồ ngốc.
Seonghyeon gục đầu lên vai Martin nỉ non.
- Anh cũng ngốc.
- Anh ngốc lúc nào?
- Anh bênh KeonHo, không bênh em.
- Vậy đây là lý do em dỗi à?
- Không…KeonHo làm em út được anh chiều mỗi ngày rồi mà, mỗi hôm nay anh cũng không chiều em, cứ bênh KeonHo thôi í.
- Hả…?
- Em cũng có thể làm em út được mà? Anh như thế là bất công!
Martin bật cười, vì nhận ra Seonghyeon vẫn là Seonghyeon đấy thôi, vẫn có lúc tị nạnh những thứ nhỏ nhặt, có lúc ngốc nghếch, ương bướng, thì ra em vẫn đang sống đúng với tâm hồn của mình. Em còn nhiều ngây thơ non dại, thôi thì quãng đường về sau để Martin dắt tay em cùng đi nhé?
- Martin cười em.
- Không, anh đang yêu em đấy.
Nó ngẩng mặt lên, chun mũi hỏi anh.
- Thật ạ?
- Thật, anh đang nghĩ chắc là anh yêu em muốn chết rồi.
- Thế hôn em đi.
Martin hơi sững lại, nhớ đến hai lần hụt mất nụ hôn với Seonghyeon, anh sợ lần này cũng vậy, đã thế còn đứng ngoài ban công chẳng lường trước được khi nào sẽ có người xuất hiện. Nhưng Seonghyeon không để anh nghĩ, nó thấp hơn anh, nên ngước lên hôn nhẹ môi dưới, rồi lại hôn lên cằm, cuối cùng nghiêng mặt tựa vào lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nó nóng rẫy như muốn cháy khét nơi cả hai đang đứng. Mưa vẫn rơi, chỉ có lòng Seonghyeon đã không yên chút nào, môi lưỡi anh ngay trước mắt mà không dám chạm, phải chờ anh cho phép, nó nghĩ ép buộc anh cũng chẳng hay ho gì, nhưng cảnh tượng Martin vùng vẫy bị hôn đến không kịp thở cũng khiến nó hưng phấn hơn hết, nhưng cứ để sau đi đã. Nó lại càng siết chặt eo anh hơn, nghe rõ tim anh đang đập nhanh dưới da thịt.
- Anh không định hôn em à?
- Seonghyeon…anh đâu có biết hôn chứ.
- Vậy em giúp anh nhé?
Martin nhìn đỉnh đầu nó, vì nó vẫn kiên trì áp mặt lên lồng ngực anh. Suy nghĩ vài giây anh đã có câu trả lời.
- Ừm, nhẹ thôi nhé, anh sợ đau.
Thế là Seonghyeon như mở cờ trong bụng. Nó vươn tay lạnh lẽo chạm vào gáy anh, hơi kéo xuống gần hơn, môi anh bóng rẫy, còn da thịt anh mát lạnh, Martin hơi nhoài người về phía Seonghyeon. Hai môi chạm nhau, cuốn vào một vòng điên đảo ngay dưới mái hiên. Seonghyeon ôm lấy eo Martin, nén sát anh lại người mình, anh níu lấy bả vai nó. Lần đầu Martin bị hôn, tưởng rằng chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, nào có ngờ nó ôm anh chặt cứng, nó đẩy vào miệng anh viên thạch úng nước, mướt và ngọt hơn những thứ Martin đã từng được thử qua. Nó không ngừng mày mò làm sao để gỡ cái mối chằn chịt trong miệng anh, anh như tơ như lụa, trơn mềm lạnh buốt, Seonghyeon quằn quại đến tê tái bên trong nơi xuân tình, nó muốn hôn, hôn đến khi hơi thở anh chỉ còn trong gang tấc, như nuốt lấy mọi sự trong trắng mà nó luôn tôn sùng. Cuối cùng, Seonghyeon cũng hoàn toàn trĩu bóng để che phủ đời Martin, giấu anh mãi trong cuồng si, dục vọng.
Martin nhắm mắt, mọi xúc cảm như hóa điên lên, Seonghyeon ranh mãnh và thuần thục hơn cả, mặc dù anh đã gần như ngã quỵ vào lòng người đối diện. Eo bị siết chặt cứng, môi lưỡi dày vò không yên, Seonghyeon dừng lại một khắc cho anh hít thở, tưởng như đã xong xuôi nhưng thấy môi anh hé mở nó lại hấp háy thèm thuồng. Lại như thế mà tọng biết bao là mật ngọt vào môi miệng, Seonghyeon như kẻ đã chết từ lâu được đánh thức trong hoa thơm cỏ mềm, điên cuồng thưởng thức trong vô vàn nỗi biết ơn. Seonghyeon hôn, hôn với tâm can thô sơ và trần trụi nhất của một con người, bởi chỉ có trong khoảnh khắc này là vô tư thật lòng nhất. Martin dần chấp nhận cậu em sẽ hôn mình đến khi tắt thở mà chết có lẽ, anh còn chưa kịp viết di thư, để nhân loại biết mình đã chết vì khoái trá, nhục dục.
Martin đổ vào lòng nó thứ hương tình nồng đượm, là mọi mật ngọt mà một thiếu niên đang mang. Seonghyeon hít hà đến quên cả thở, miệng anh mềm nó quyết nuốt cho bằng sạch, để anh chỉ còn một lòng trao trọn về phía Seonghyeon. Anh yêu dấu, em đã hàng ngàn vạn lần mơ đến cõi bờ được âu yếm thân anh, và môi anh em đã được chạm đến, em làm sao mà thoát nổi cái thơm ngọt mà anh đã ban cho, cầu anh thương hại cho tín đồ hèn mọn, vì chỉ xin được uống trọn môi lưỡi anh mỗi ngày để biết mình còn sống.
Martin để nó hôn, cũng như dầm mưa mà say lướt khướt, anh mặc nó chiếm lấy hơi thở yếu mềm. Mọi sự cám dỗ hoang dại đọng lại nơi đầu ngón tay làm anh muốn được vuốt ve đến run rẩy. Dào dạt, nhấp nhô, nó tách ra rồi lại vùi vào, miên man những thèm muốn bao ngày. Seonghyeon muốn để anh hôn mãi không ngừng, cũng muốn ngấu nghiến anh sưng đỏ khi thấy mắt anh nhắm nghiền, đôi chân khụy vào giữa hai chân nó, để nó ôm chầm anh vào lòng ấm nóng. Anh nhả vào đời nó giọt mực đen thẫm mà cũng quá đỗi xinh đẹp, mong được anh chà đạp, cũng thèm được vấy bẩn thân anh.
Seonghyeon hôn đến gan mật nhỏ máu, phải nhả ra để thôi đừng nghiện rồi lại cuống vào vì không chống cự nổi, Martin sao mà xinh đẹp, sao lại trong trắng làm nó phát rồ, anh đỏ phừng phừng khi môi lưỡi dán sát vào nhau, đôi tay anh díu lại trên đôi vai nó, cào cấu như muốn xé em tan xương nát thịt. Nó buông ra, thấy anh lờ đờ như muốn ngất, nó hôn lên môi, rồi mũi, mắt, hôn lên cần cổ trắng nõn nà đến khi nghe tiếng anh rên ưm hửm mới chịu thôi. Martin nũng nịu, non mềm và hư đốn.
- Anh khó thở.
- Em đã hôn nhẹ lắm rồi đấy Martin.
Nó xoa đầu anh gục trong lòng, trưng ra bộ mặt lưu manh khoái trá. Hôn anh sung sướng thế này, Seonghyeon muốn hôn Martin hàng triệu lần cho thỏa đi cơn khát.
- Hyeonie hôn mạnh mà.
Chết rồi, gọi thế này là muốn Seonghyeon chết sớm vì hưng phấn à?
- Vâng, em sai rồi ạ, em hôn lần nữa để tạ lỗi nhé?
- Đừng có giở thói lưu manh.
Seonghyeon cứ ôm anh như thế dưới mái hiên, như sợ anh lạnh, hay chăng sợ đây là mơ nên muốn níu anh lại lâu hơn một chút, vì tỉnh dậy sẽ đau đớn dằn vặt ôm nỗi hờn này mà chết đi.
Martin cắn mạnh lên vai nó cho bõ ghét. Trải qua cơn yêu như cuồng phong bão lũ, lòng Martin rợn lên một nỗi yêu Seonghyeon khó tả, như muốn chui ra ngoài để loan tin cho cả nhân loại.
Dù bóng tối có bủa vây đến mù quáng, hình dáng Seonghyeon vẫn hiển hiện rực rỡ, thiêu đốt lấy đáy mắt anh. Tình là thế, là cơn say khiến mình quỵ ngã, là sự phục tùng hóa rồ dại. Anh chẳng thể xua đuổi, chẳng thể gào thét, cũng chẳng thể ép nó phải vặn mình theo những ý muốn ích kỷ. Martin cứ thế mà lún sâu, run rẩy găm mình vào Seonghyeon, như neo đậu lại, chẳng cách nào dứt ra khỏi vòng vây tình tự.
- Ngày mai…
Martin lên tiếng hòa cùng âm thanh lách tách trên mái nhà.
- Hửm, anh muốn ăn món gì à?
- Không, em bị ngốc à…anh muốn hôn lại lần nữa.
- Thế lại hời cho em quá Martin nhỉ?
- Ừ, yêu em nên anh chịu thiệc một tí cũng được.
Nó cười khanh khách, lại hôn lõm má anh đỏ ửng, sao anh lại đáng yêu thế này nhỉ?
- Martinie hyung chiều hư em rồi đấy.
Hóa ra Martin là thế này, hóa ra đây là cảm giác được yêu anh, Seonghyeon yêu anh, yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh.
;
- Hai đứa, vào ăn cơm mau lên ở ngoài đấy hẹn hò à?
Cảm ơn James, đã kéo Martin và Seonghyeon về thế giới thực. Cả hai dắt díu nhau đi vào, Martin vẫn còn ngại ngùng sau nụ hôn ban nãy, anh níu gấu áo Seonghyeon cắm cúi đi theo sau nó.
Vậy là Martin Edwards hôm nay trịnh trọng mất đi nụ hôn đầu vì Eom Seonghyeon xấu xa.
__________________________________________
(*) tuân trươc em thi nên hôm nay em mơi hoan thanh đươc chương nay ạ hihi, moi ngươi đưng quên em nhe~~~ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com