Gott (2)
Luka từng tin rằng thế giới chỉ là một sân khấu của kẻ mạnh. Anh không có thời gian để mơ mộng hay tìm kiếm sự tự do trong âm nhạc. Với anh, sân khấu chỉ là nơi để sinh tồn. Vậy nên, khi Hyuna nói rằng ca hát khiến cô trở thành chính mình, Luka đã bật cười, gần như chế giễu.
“Thật nực cười.”
Hyuna quay sang nhìn Luka, đôi mắt cô lóe lên tia bực bội. “Anh không hiểu sao?”
“Không.” Luka đáp gọn, ánh mắt anh nhìn cô không có lấy một tia do dự.
Hyuna im lặng. Cô biết Luka không đơn thuần là phản bác cô. Anh thực sự không hiểu.
"Make me your god, I can give you everything."
Luka đã viết như thế.
Những lời đó không hẳn là một lời tỏ tình, cũng không hẳn là một lời đe dọa. Nó là sự khẳng định tuyệt đối của Luka, như thể với anh, thế giới này chỉ tồn tại hai loại người: kẻ bị bỏ rơi và kẻ có người thuộc về. Và anh muốn Hyuna thuộc về anh.
Không phải như cách con người yêu nhau.
Mà là như cách một kẻ tôn sùng một vị thần.
Hoặc là cách một vị thần muốn kẻ khác quỳ gối dưới chân mình.
Hyuna không nhớ mình đã gặp Luka từ khi nào, nhưng cô nhớ rất rõ cái cảm giác Luka mang lại: một sự gắn bó đến nghẹt thở.
Luka luôn bám lấy cô. Dù thế giới của anh có sụp đổ thế nào, anh vẫn quay về bên cô, như một thói quen, như thể cô là nhà của anh.
Nhưng Hyuna không phải là nhà của bất cứ ai.
Cô là chính cô. Cô tồn tại vì chính mình.
Cô không muốn bị trói buộc, cũng không muốn trở thành người gánh vác sự sống còn của ai khác.
Cô muốn ca hát. Cô muốn tự do.
Nhưng Luka…
Luka không để cô đi.
Anh không nói điều đó ra. Anh chưa bao giờ ngăn cô lại. Nhưng ánh mắt anh, giọng nói anh, cả cái cách anh nhìn cô đầy ám ảnh, tất cả như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cô.
Luka yêu cô, theo cách của riêng anh. Một cách vặn vẹo và méo mó.
Anh yêu cô, nhưng anh cũng muốn cô phụ thuộc vào anh. Anh yêu cô, nhưng anh cũng muốn cô không thể rời xa anh. Anh yêu cô, nhưng anh cũng muốn nuốt chửng cô, muốn cô chỉ nhìn mỗi mình anh, muốn cô quỳ gối trước anh và nói rằng ngoài anh ra, trên đời này không ai có thể bảo vệ cô, không ai có thể chạm vào cô, không ai có thể hiểu cô hơn anh.
Hyuna biết điều đó. Và Luka cũng biết rằng cô biết.
Nhưng cả hai đều không nói gì.
---
Luka viết Ruler of My Heart trong một đêm dài.
Bài hát đó không dành cho Mizi. Nó dành cho Hyuna.
Khi cất tiếng hát, anh tưởng tượng cô đang đứng trước mặt mình. Anh muốn cô lắng nghe, muốn cô hiểu, muốn cô thừa nhận.
Anh là Luka. Anh là người đã luôn ở bên cô. Anh là người đã bảo vệ cô. Anh là người duy nhất có thể giữ cô an toàn.
Nếu thế giới này là một ván cờ, anh sẽ là kẻ điều khiển nó. Nếu thế giới này là một giấc mơ, anh sẽ là chúa trời của cô.
Anh sẽ là vị thần mà cô phải quỳ xuống tôn thờ. Chỉ cần cô làm vậy, anh sẽ trao cho cô tất cả.
Vậy nên, tại sao cô lại phản kháng? Tại sao cô vẫn luôn muốn rời đi? Tại sao cô lại không chấp nhận anh?
---
Hyuna nhìn Luka trên sân khấu.
Anh hát về một tình yêu méo mó, một sự ám ảnh, một lời hứa bảo vệ nhưng đồng thời cũng là một chiếc lồng.
Cô biết. Cô biết những lời đó dành cho ai. Nhưng cô không thể đáp lại.
Cô yêu Luka không? Có thể là có.
Nhưng Luka muốn gì từ cô?
Anh muốn cô quỳ dưới chân mình. Anh muốn cô phụ thuộc vào anh. Anh muốn cô tin rằng anh là vị thần của cô, rằng cô không thể nào sống thiếu anh.
Cô không thể làm vậy. Cô không thể vứt bỏ chính mình chỉ để ở bên Luka.
Nếu Luka thực sự yêu cô, tại sao anh lại muốn trói buộc cô? Nếu Luka thực sự yêu cô, tại sao anh lại không thể để cô bay đi? Nếu Luka thực sự yêu cô, vậy tại sao tình yêu của anh lại giống như xiềng xích hơn là đôi cánh?
Nhưng Hyuna không thuộc về anh.
Và Luka ghét điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Họ yêu nhau.
Nhưng tình yêu của họ không phải là thứ tình yêu đẹp đẽ mà những người khác có thể hiểu.
Nó là sự ràng buộc. Nó là sự ám ảnh. Nó là cơn nghiện không thể cai.
Hyuna là ánh sáng của Luka. Nhưng Luka là xiềng xích của Hyuna.
Họ khao khát nhau, nhưng đồng thời cũng hủy hoại nhau.
Và có lẽ, kết cục duy nhất cho họ,
Là một kẻ phải gục ngã trước người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com