25.
Felix sốt ruột hết nhìn ông bác đang cặm cụi khắc chữ rồi nhìn đồng hồ trên tay, cũng chưa trễ lắm nhưng không hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn, chắc do cậu không đem theo điện thoại nên cảm thấy bất an, nhỡ mọi người có việc tìm cậu lại không có cách nào liên lạc được.
Sau gần hai tiếng thì mặt dây chuyền với hai chữ HF đã hoàn thành xong, ông bác hài lòng nhìn tác phẩm của mình, ông vui vẻ đi đến chỗ cậu, lúc nãy ông có tò mò hỏi ý nghĩa của hai chữ này, cậu chỉ ngại ngùng nói tên của cậu và người cậu yêu thôi, cậu cũng giới thiệu mình tên là Felix của Stray Kids, là một nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, chữ F là tên của cậu, còn chữ H cậu không nói nhưng ông bác cũng biết là tên ai rồi.
"Cháu nhìn xem, rất đẹp đúng không?"
Felix bị mặt dây chuyền thu hút, khẽ cầm lấy vuốt ve hai chữ HF nằm cạnh nhau, Felix mỉm cười hạnh phúc, ước gì Hyunjin và cậu cũng có thể ở cạnh nhau như này thì hay biết mấy.
Nhìn biểu hiện của cậu là biết cậu rất yêu người kia, chỉ là niềm hạnh phúc trong đôi mắt đó chưa được trọn vẹn.
"Đẹp lắm thưa bác, cháu gửi tiền ạ!"
Felix cười tươi cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng lấy ví ra đưa tiền thì ông bác đã chặn lại, cậu ngơ ngác nhìn thì chỉ thấy bác cười hiền bảo:
'Cháu cất vào đi, bác không lấy tiền đâu."
"Sao thế được ạ? Bác đã mất nhiều công sức để làm mà."
"Đúng là bác mất nhiều công sức, nhưng nếu được tặng cho người xứng đáng thì đó chẳng là gì cả, vậy nên cháu à... hãy giữ lấy và đưa nó đến nơi trái tim cháu mách bảo nhé."
Đó là những lời cuối cùng in dấu trong tâm trí cậu sau khi rời cửa hàng, khẽ siết chặt chiếc hộp đựng sợi dây chuyền bên trong, liệu nó có thể đến tay người mà cậu luôn mong chờ không?
Còn về phía ông bác, nhìn đến bài hát mà ông đã bật cách đây vài tháng đã thu hút một chàng trai bước vào, tên bài chính là "Love Untold", chàng trai đó với nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời đã mua một cặp nhẫn và cũng nhờ ông khắc lên hai chữ 'HF', người đó giới thiệu với ông rằng mình tên là Hyunjin đại diện cho chữ H, còn F là tên của người mà anh yêu.
Trước giờ ông đều tin vào định mệnh, và chính định mệnh đã đưa hai bạn trẻ này đến cửa hàng của ông, vậy nên cặp nhẫn và sợi dây chuyền đó ông đã tặng cho cả hai xem như một món quà sớm muộn dành cho tình yêu đôi trẻ.
------------------------------------------
Felix chạy hối hả về khách sạn, cậu chỉ về lấy vài cái hành lí rồi ra sân bay luôn. Vừa về đến nơi chưa kịp vào phòng đã thấy mọi người đang tập trung trong phòng anh Bang Chan.
Định qua dọa mọi người một phen thì Han đứng lên nhìn cậu hỏi:
"Hyunjin có về cùng cậu không?"
Nghe Han gọi, mọi người cũng nhanh chóng đứng lên tiến đến chỗ Felix, cũng may thằng bé không sao, làm mọi người rất lo lắng. Còn Felix chỉ quan tâm đến câu hỏi của Han.
"Hyunjin? Cậu ấy đi đâu?"
"Chẳng phải cậu ấy đi tìm cậu sao? Cậu ấy đã chạy đi ngay khi biết cậu không mang theo điện thoại và giờ vẫn chưa trở về khách sạn."
Nếu không có mọi người ở đây thì Han đã định nhào tới túm Felix rồi, hiện tại không biết Hyunjin đang ở nơi nào, cũng chỉ vì lo lắng cho đứa ngốc này.
Seungmin nhanh chóng giữ Han lại, mọi người không ai biết chuyện gì xảy ra giữa Felix và Han nên không thể để chuyện này thêm căng thẳng được. Seungmin bước đến đưa điện thoại cho Felix bảo là tìm thấy sau bàn trang điểm.
Felix nhận lấy điện thoại không chút nghi ngờ gì, hiện tại cậu đang rất lo lắng cho Hyunjin, có phải anh đi lạc rồi không? Định chạy ra ngoài tìm thì một bóng người xuất hiện trước cửa, đó là Hyunjin.
Han người chạy nhanh nhất đến chỗ Hyunjin, hỏi anh đi đâu sao giờ mới về, nhưng đáp lại cậu chỉ có một Hyunjin đứng bất động nhìn Felix, ánh mắt anh từ lúc xuất hiện vẫn chưa rời khỏi cậu. Felix nhìn thấy anh như vậy vội cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai.
Bang Chan thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng:
"Em về là tốt rồi, chúng ta chuẩn bị ra sân bay thôi, còn chuyện gì để sau hẵng nói."
Nghe thấy Bangchan nói vậy mọi người nhanh chóng thu lại cảm xúc mà nhanh chóng thu dọn ra sân bay về lại Hàn, chỉ là khuất mắc trong lòng chưa thể nguôi được.
Chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ đã dừng chân tại sân bay Hàn Quốc, fan đã nhanh chóng lấp đầy khắp nơi để đón bọn họ. Vất vả vượt qua dòng người đông đúc, cả nhóm đã lên xe trở về kí túc xá.
Vừa về đến thì ai nấy đều ngồi vật ra ghế sô pha, mọi người đều đã thấm mệt sau một chuyến bay dài, đã vậy tối qua vừa mới kết thúc concert nên thân thể như rã rời.
Anh quản lí xách hộ tụi nhỏ mấy hành lí:
"Mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuẩn bị cho album mới nên sẽ càng bận rộn hơn."
Anh cũng đã rất mệt vì trước đó đã chạy khắp nơi tìm Felix.
"Vâng anh." Bang Chan lên tiếng thay mọi người.
Anh quản lí gật đầu rồi quay sang hỏi Felix:
"Riêng Yongbok, hôm qua em đi đâu thế?"
Anh đã rất lo lắng nên cùng Hyunjin chia nhau ra tìm, mà thằng nhóc Hyunjin này nữa, đã gọi bảo về khách sạn thì không chịu về, báo hại anh vừa lo tìm Felix vừa phải nơm nớp sợ chính thằng nhóc Hyunjin cũng bị lạc.
Felix biết mình đã sai nên cúi đầu không dám nhìn mọi người:
"Em... em chỉ đi dạo quanh sông rồi đi đến con phố gần đó..."
Anh quản lí nhíu mày:
"Em có biết mọi người lo lắng như thế nào không? Em không quen đường xá còn không mang theo điện thoại, nhỡ bị lạc thật thì làm sao?"
Felix chỉ biết cúi đầu xin lỗi, giọng cậu run run như sắp khóc nên anh cũng không lỡ la mắng tiếp, Leeknow ngồi cạnh ôm lấy Felix và hướng đến anh quản lí nói:
"Thôi anh, Yongbokie cũng không phải cố ý, với lại thằng bé bị mất điện thoại nên không liên lạc được, dù sao thì về được là mừng rồi."
Anh quản lí thở dài một hơi, thật ra anh cũng rất buồn khi phải mắng Felix, nhưng nỗi lo lấn át nên anh đành phải la thằng bé, hy vọng sau này không tái phạm nữa.
"Được rồi, đây là lần đầu cũng là lần cuối nhé, không phải là anh khắt khe với mấy đứa, nhưng chí ít đi đâu cũng phải thông báo cho anh là đi đâu, khoảng bao lâu về để anh đỡ lo, được chứ?"
Bang Chan thay mặt Felix và cả nhóm đứng lên xin lỗi anh và hứa sẽ chú ý hơn.
"Được rồi, anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Còn lại tám con người ngồi với nhau, không khí trầm mặc bao trùm khắp phòng. Felix thấy mọi người không nói gì càng cúi đầu thấp hơn, thực sự lần này cậu thật đáng trách.
Felix nhìn mọi người, rụt rè lên tiếng:
"Em xin lỗi mọi người... đừng giận em, được không?"
Không ai đáp lại cậu, chỉ có tiếng thở dài, Seungmin ngồi cạnh cậu chỉ vỗ vai cậu một cái rồi nhìn một cách thất vọng.
Jeongin ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Lần này anh sai thật đó, biết mình không đem điện thoại cũng không chịu về sớm, lỡ như anh bị lạc thật thì em với mọi người phải làm sao?"
Thằng bé tuy nhỏ nhất nhóm vậy mà suy nghĩ lại trưởng thành hơn rất nhiều. Felix chực khóc đến nơi, cúi đầu liên tục nói xin lỗi.
"Em xin lỗi... xin lỗi..."
Bangchan thân là trưởng nhóm cũng lên tiếng nhắc nhở:
"Felix, em cũng đã lớn rồi, cũng nên suy nghĩ một chút, vì bây giờ em không phải sống cho riêng em, đừng tùy hứng làm chuyện gì mà bất chấp hậu quả như vậy, em hiểu không?"
Felix không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt rưng rưng nước mắt, lần này cậu sai rồi, làm cho mọi người lo lắng, đến cả anh Bang Chan rất thương yêu cậu cũng không chịu được mà gay gắt như vậy.
Một lát sau bỗng có tiếng bật cười xuất phát từ anh Leeknow ngồi cạnh, thật sự không thể chịu nổi vẻ dễ thương của thằng em nên không diễn được nữa, anh xoa đầu cậu đang ngơ ngác và nói:
"Anh đừng diễn lố nữa ẻm khóc ra đây em không dỗ được đâu, mọi người đang trêu em thôi, nhưng mà bọn anh lo lắng là thật đấy."
Lúc này Seungmin và Changbin mới bật cười, vì khi đóng kịch thì nên im lặng cho chắc. Cả hai đều nhìn Felix tỏ ý xin lỗi vì đã làm cậu khóc.
Bang Chan có lẽ là người xấu hổ nhất vì màn đóng kịch gượng gạo của mình, anh thú nhận chuyện này là do anh quản lí bày ra hòng dọa cậu một phen. Anh ôm Felix lại rồi khẽ xoa đầu cậu.
Khi hiểu ra mọi chuyện thì cậu không giận gì mà nhìn mọi người cười thật hạnh phúc. Cậu nhìn sang Hyunjin, anh vẫn đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình không dời mắt đến khi cậu muốn lên tiếng cảm ơn thì anh đứng dậy xin phép mọi người lên sân thượng một lát.
Han bên cạnh Hyunjin nãy giờ, thấy anh đứng lên cũng định đi theo nhưng bị cánh tay của Seungmin chặn lại.
Seungmin quay sang nói với Felix:
"Cậu lên với Hyunjin đi, hôm nay nó đã tìm cậu khắp nơi đấy."
Felix gật đầu rồi định rời đi, Han nhìn theo Felix mà cắn môi, Felix sẽ nói gì đây? Có phải cậu sẽ khóc lóc và nói yêu Hyunjin hay không?
Felix chưa đi được xa thì nghe thấy tiếng Jeongin hốt hoảng la lên: "Anh Jisung! Anh sao vậy?"
Felix quay lại thì thấy Han ngất xỉu trên sô pha, Changbin nhanh chóng tiến đến ôm lấy Han đinh đưa cậu lên bệnh viện nhưng cùng lúc đó Han tỉnh lại, giật giật áo anh nói:
"Em không sao, cho em về phòng."
Nghe vậy Changbin liền ôm cậu về phòng, mọi người cũng theo anh vào phòng xem cậu, thấy Han đã ổn thì cũng yên tâm phần nào, Leeknow bào rằng anh sẽ nấu ít súp cho cậu tẩm bổ. Khi mọi người định ra ngoài thì Han lên tiếng giữ Felix lại.
"Yongbokie, cậu ở lại tớ nói chuyện một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com