Chương 1 - Lời Mời Của Kẻ Giữ Cửa
❝✤❞
Lời Mời Của Kẻ Giữ Cửa
➺➺➺➺✦➺➺➺➺
Chiều tà,
bầu trời nặng trĩu như một tấm vải liệm xám xịt, đè xuống những tán cây trụi lá. Gió thổi qua sân trường, mang theo tiếng rít sắc lạnh, kẽo kẹt như tiếng móng tay cào lên ván mục, như thể có ai đang thì thầm vào bóng tối.
Felix ngồi một mình trên băng ghế, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng, khiến cậu rùng mình.
Lon cola trong tay đã bớt gas, nhưng Felix vẫn siết chặt nó như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu tỉnh táo.
Mùi ẩm mốc kỳ lạ phảng phất đâu đây, xen lẫn thứ gì đó giống tro bụi quyện cùng mùi cháy khét, cảm giác như có điều gì đã lụi tàn.
Một bàn tay bất chợt đặt lên vai cậu, nhẹ nhưng đủ khiến tim Felix giật thót.
"Felix, nhìn này."
Giọng Seungmin vang lên, đều đều nhưng có chút gấp gáp. Cậu ta chìa ra một tờ giấy cũ kỹ, sờn rách, lấm lem dấu mực phai màu theo năm tháng. Trên đầu tờ giấy là logo của một tổ chức lạ hoắc:
Vita Restoratio – Phục Dựng Cuộc Sống.
Dưới đó, vài dòng chữ ngắn gọn, mời gọi một nhóm sinh viên nghệ thuật tham gia dự án phục dựng một nhà thờ cổ bị bỏ hoang từ lâu.
Lời lẽ lịch sự, nhưng có gì đó cứng nhắc, như thể được viết bởi một cỗ máy hơn là con người.
"Nhà thờ này... cháy vào năm 1983," Seungmin nói, ngón tay chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu ở góc giấy.
"Sau vụ đó thì bị phong tỏa rồi. Tụi mình là nhóm đầu tiên được phép vào sau mấy chục năm. Giờ tụi nó muốn sinh viên mình lên đó dọn dẹp để... gì đó, phục dựng lại hay sao ấy.."
"Chắc lại chiêu trò quảng bá du lịch mùa Halloween thôi," Minho chen vào, khoác vai Hyunjin bước tới. Nụ cười của anh nhếch lên, vẫn kiêu ngạo như mọi khi.
"Ở đâu vậy?" Chan xuất hiện phía sau, dù đáng lẽ giờ này anh phải cắm đầu vào ôn luyện.
"Trong rừng. Xa lắm," Seungmin đáp, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy. "Không có trên Google maps. Chỉ có hướng dẫn viết tay kèm theo đây."
"Và mày đã đồng ý rồi, đúng không?" Minho nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. Đôi mắt anh lướt qua cả nhóm, như muốn chắc chắn không ai bất ngờ.
"Bắt buộc mà," Changbin lên tiếng thay Seungmin, nhún vai. "Hạnh kiểm, điểm cộng, mấy thứ linh tinh. Không đi cũng phải đi."
Felix không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy. Có gì đó ở cách nó được gấp, cách mực loang lổ, khiến cậu cảm thấy không đúng. Như thể tờ giấy này đã qua tay quá nhiều người, quá nhiều thời gian.
___
Họ khởi hành vào rạng sáng của ba ngày sau. Một chiếc xe tải cũ kỹ, động cơ gầm gừ như con thú bị thương, chở cả nhóm rời khỏi thị trấn nhỏ.
Đường đi quanh co, băng qua những con đèo hun hút, vượt suối cạn đầy đá sắc, rồi lao thẳng vào một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo.
"Không thể đòi hỏi hơn đâu, Minho hyung lái xe mà." Jeongin đáng thương nói với Seungmin, chỉ để bị chủ xe đen mặt lườm một phát đến sởn gáy.
Hai bên là rừng thông dày đặc, cành lá đan xen như những ngón tay xương xẩu đang cố ngăn ánh sáng chiếu thẳng xuống đất. Không cột đèn, không biển báo, chỉ có bóng tối ngày càng đậm đặc khi xe đi sâu hơn.
Felix ngồi cạnh cửa sổ, hơi thở mờ đi trên kính lạnh. Cậu lướt mắt qua những hàng cây, và trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy một bóng người đứng bất động giữa khu rừng già.
Áo trắng, tóc dài, nhưng không có mặt.
Không phải không có, mà là không thể nhìn thấy.
Cậu chớp mắt – không còn gì nữa.
"Cậu ổn không?" Hyunjin ngồi cạnh quay đầu nhìn lại Felix, chỉ riêng về sự hiện diện của cậu cũng đã đủ để kéo Felix khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính, như có gì đó xa xăm, như thể cậu đang nhìn vào một nơi không ai thấy được.
"Ừ, chỉ... hơi mệt," Felix đáp, cố nở một nụ cười. Nhưng tay cậu vô thức siết chặt mép áo, như để xua đi cảm giác gai gai ở sống lưng.
Cổng sắt hiện ra trước mắt như một vết cắt trên bức tranh sương mù.
Cao, gỉ sét, hoa văn Gothic uốn lượn như những mạch máu khô. Một bên cánh cổng đổ nghiêng, để lộ con đường bám đầy rêu phong dẫn thẳng tới nhà thờ chính.
Tiếng bản lề kêu ken két khi xe dừng lại, sắc nhọn như tiếng hàm răng lỏng lẻo va vào nhau trong một cái đầu trống rỗng.
Nhà thờ đứng đó, đồ sộ và lạnh lẽo, như một con thú đang say ngủ với đôi mắt mở lớn.
Tường đá xám xịt loang lổ vết cháy, những mảng đen kịt trông như dấu tay khổng lồ. Các ô kính màu vỡ vụn, ánh sáng đỏ thẫm xuyên qua như máu chảy.
Cây thánh giá trên đỉnh mái chĩa thẳng lên trời, sắc lạnh và kiêu ngạo, như thể ngọn lửa từng thiêu rụi nơi này, chưa bao giờ chạm tới nó.
Felix bước xuống xe sau cùng, đôi giày chạm vào nền đá lạnh buốt, lạnh đến mức lan lên cột sống. Cậu đứng trước cổng, tay vô thức chạm vào thanh sắt gỉ, để luồng hơi lạnh chạy dọc cánh tay cậu như thể thứ kim loại này đang hút đi hơi ấm từ cơ thể.
"Nhìn như lò thiêu hơn là nơi cầu nguyện."
Jeongin lẩm bẩm, mắt dán vào bức tượng thiên thần phía trên cổng. Gương mặt tượng nứt đôi, một bên còn nguyên đôi mắt đá trắng dã, nhìn thẳng xuống đoàn xe xấu số như đang chào mừng một thứ gì đó đã trở lại.
Bên trong nhà thờ, bóng tối như một thực thể sống, bò lan khắp không gian. Mái vòm cao vút, loang lổ vết khói đen, như thể khói ấy vẫn đang bốc lên từ đâu đó dưới nền đá.
Bức tranh Chúa Giê-su trên bàn thờ cháy mất nửa, phần còn lại lộ ra nụ cười méo mó cùng đôi mắt trống rỗng không có ánh sáng.
Gạch nền nứt nẻ, rêu xanh bò lên cả bục giảng, như muốn nuốt chửng mọi dấu vết của sự sống.
Hyunjin đi gần Felix, bước chân chậm rãi. Ánh sáng từ cửa kính màu rọi lên người cậu, tạo nên những mảng đỏ, xanh, vàng lẫn lộn, như thể cậu đang bước qua một cơn ác mộng lỏng.
Cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn mái vòm, ánh mắt lạc lõng.
"Có mùi gì... quen lắm." Hyunjin nói khẽ, gần như thì thầm.
"Khói," Minho đáp ngay, giọng chắc chắn.
Hyunjin lắc đầu, rất nhẹ. "Không... không hẳn. Nhưng chắc là anh đúng."
Felix quay lại nhìn Hyunjin, tim khẽ thắt lại. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như có một bóng người đứng ngay sau bạn mình, mờ nhạt như sương, lạnh lẽo như tuyết. Nhưng khi cậu chớp mắt, bóng dáng ấy biến mất.
Cậu bước tới gần bàn thờ, từng tiếng bước chân lạc lõng vang lên trong căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở mình tan vào hư không, mắt cậu vô tình lướt qua cánh cửa gỗ lớn phía sau.
Nó bị khóa bằng xích sắt dày, bề mặt gỗ khắc những hoa văn kỳ lạ, như các ký tự Latinh bị bôi xóa.
Tay nắm cửa loang một vệt nâu sẫm khô cứng, bám chặt như đã hòa vào ván gỗ. Felix cúi xuống, chạm nhẹ.
Mùi sắt gỉ hòa với thứ gì đó tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. - Máu, đã khô từ lâu.
"Đừng chạm."
Giọng Chan vang lên sát bên tai, như một làn khói mỏng trườn qua cổ.
Felix giật mình, lập tức rụt tay lại. Hơi thở cậu khựng trong ngực, ngắn như bị bóp nghẹt.
"Chỉ là sơn cũ thôi, bẩn lắm."
Nhưng không ai trong hai người mỉm cười. Và cũng không ai tin điều đó là thật.
___
Đêm đầu tiên, cả nhóm dựng trại ở sân sau nhà thờ. Gió từ rừng tràn về, mang theo tiếng rên rỉ của cành lá, như những lời nguyện cầu không thành hình.
Lửa trại bập bùng, ánh sáng vàng cam yếu ớt cố đẩy lùi bóng tối về góc khuất, nhưng chỉ càng khiến những cái bóng xung quanh trông lớn dần và méo mó.
Họ ngồi quây quần nhau bên đống lửa. Nói về đủ thứ chuyện trên đời, về lí do tại sao Jisung bị ném lại kí túc xá, và cả khao khát điểm số của một vài thành viên.
Đêm xuống, họ chia nhau về lều trại. Gió đêm đang rít rào bỗng chốc ngừng thổi, vậy mà ngọn lửa vốn đang cháy mạnh lại vụt tắt như có ai đó đang thổi.
Nửa đêm, Felix tỉnh giấc. Không gian lặng ngắt, như thể cả thế giới bị nuốt chửng vào một khoảng không vô tận.
Cậu ngồi dậy, hơi thở dồn dập, mắt quét qua lều trại. Mọi người vẫn ngủ, tiếng ngáy của Changbin vang lên đều đều.
Nhưng Hyunjin không còn ở chỗ cũ.
Rồi cậu nghe thấy nó. Một tiếng hát. Nhẹ, xa xăm, như vọng từ dưới đáy giếng. Giọng nữ, hát bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu, nhưng mỗi nốt nhạc như một nhát dao rạch vào không khí.
Latinh, có lẽ vậy. Không sai một nhịp, nhưng lạnh lẽo như hơi thở của tử thần.
Felix đứng dậy, chân trần dẫm lên nền đá lạnh. Cậu đi về phía nhà thờ, như bị tiếng hát kéo theo.
Cửa chính không khóa, chỉ khép hờ. Cậu đẩy nhẹ – bản lề kêu két dài, như tiếng xương gãy.
Ánh trăng xuyên qua các ô kính màu, nhuộm cả không gian thành một cơn ác mộng đỏ thẫm, xanh lè, vàng đục.
Trên bục giảng, một bóng người đứng quay lưng lại. Áo khoác trắng, tóc dài, bóng đổ kéo xuống như một vết nứt trên nền đá.
Felix nín thở, tim đập thình thịch.
"Hyunjin?" Cậu gọi, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Không có phản hồi. Bóng người vẫn đứng yên, bất động như bức tượng.
Felix bước lên một bước, sàn đá lạnh buốt dưới chân như muốn hút cậu xuống.
Rồi bóng người quay lại.
Không phải Hyunjin.
Mà là Felix.
Gương mặt cậu, nhưng đôi mắt là hai hốc đen sâu hoắm, như hai cái giếng không đáy. Miệng nó nở một nụ cười, méo mó, lộ ra hàm răng sắc nhọn, lấp lóe dưới ánh trăng.
Một bàn tay vô hình siết chặt cổ Felix, hơi lạnh từ nó lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu muốn hét, muốn chạy, nhưng chân cậu như bị đóng đinh vào sàn.
"Ngươi đã trở lại," giọng nói vang lên, không phải từ cái miệng kia, mà từ khắp không gian, như thể chính nhà thờ đang thì thầm. "Như mọi khi."
Felix ngã nhào ra sau, hơi thở đứt đoạn. Khi cậu mở mắt lần nữa, bóng người đã biến mất. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.
___
Sáng hôm sau, cả nhóm tìm thấy Felix ngồi co ro trước cửa nhà thờ, áo dính đầy bụi, tóc rối bù. Cậu không nhớ gì, chỉ biết tay mình đang siết chặt một mảnh giấy cháy sém, chữ viết gần như không đọc được. Một bản sao đơn tình nguyện, ghi rõ tên cả nhóm.
Nhưng dòng "Ngày đăng ký" khiến Chan nhíu mày: Tháng Mười, năm 1983.
Và ở góc dưới cùng, ai đó đã viết thêm một dòng bằng mực đen, nét chữ run rẩy, nhòe nhoẹt như vừa được viết bằng tay ướt:
"Chúng tôi đã quay lại lần nữa... như mọi khi."
➣➣➢➣➢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com