Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Xin lỗi vì để lạc mất em... .

[ Han, Jeongin & Felix ]

Cả 3 đi học về trễ do buổi họp CLB kéo dài. Trên đường ra bãi xe, 3 người thấy tin nhắn từ số lạ:

"Ra cổng đi. Tụi anh đang chờ."

Nhưng khi vừa tới nơi thì không thấy ai, chỉ có bóng tối mờ mờ từ dãy đèn đường nhấp nháy.

3 người chau mày, định gọi điện thì bất ngờ bị kéo mạnh từ phía sau. Một chiếc khăn tẩm thuốc bịt lên mặt .
Ưm?!...

Chẳng ai biết chuyện gì, chỉ vài phút sau đó, ba người đã bị bịt miệng, kéo đi khỏi khuôn viên trường. Không ai nhìn thấy.

____

Tỉnh lại trong căn phòng tối, tay chân bị trói chặt, tất cả nhận ra mình đang bị nhốt. Không gian là một căn phòng cũ, nền gạch lạnh buốt. Đâu đó có tiếng thút thít... là của Jeongin. Xa hơn, Han đang bị trói ở góc tường. Một tên Alpha lạ mặt đang bước tới Han, cười đầy nham hiểm.

"Mày là omega hả? Nhìn mềm yếu thế này chắc thuộc loại ngon lắm."

Han run lên, mắt mở to. "Mấy người là ai?! Buông tôi ra!"

Tên kia không đáp. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt dọc từ mặt đến cổ.

Han giật nảy. "Đừng có đụng vào người tôi!"

Tên khác ghé tai hắn, cười nhỏ: "Nó xinh như vậy, dọa tí là mềm."

Han cắn răng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt bắt đầu rưng.

"Để chúng tôi đi..." - Felix run run nói.

Nhưng mấy alpha lạ mặt cười khẩy. Một tên cúi xuống sát mặt Han. "Nghe nói omega như mày chưa phát heat lần nào nhỉ?"

Han giật mạnh. "Đừng... Đừng chạm vào tao..."

Tên kia vung tay bóp cằm cậu. "Bọn mày tưởng mình là ai mà nghĩ sẽ được bọn alpha tử tế che chở hoài?"

Jeongin khóc nấc. "Seungmin... cứu em..."

Felix cố cựa tay, cổ tay bị siết tới rớm máu. "Đừng đụng vào cậu ấy!"

Gã alpha thứ ba đưa tay ra, lướt qua cổ áo Han, khiến cậu bắt đầu run lên từng đợt.

"Em sợ..." - Jeongin thút thít. "Em không muốn..."

Gã alpha cao lớn cúi xuống, tháo miếng bịt mắt Jeongin. Hắn vuốt má cậu bằng một nụ cười nham hiểm. "Omega trắng trẻo, đáng yêu thế này... đúng là hàng quý..."

Felix rít lên: "Dừng lại! Mày dám?!?!"

Một tên khác đã giữ chặt vai cậu, kéo cậu ngửa về phía sau. Cổ áo bị kéo giật xuống, để lộ vùng tuyến mùi. Hắn cúi sát lại, ngửi sâu.

Felix vùng vẫy. "Chúng mày làm trò gì vậy? Biết bọn tao là người của ai không?"

Tên cười khẩy. "Của ai cũng được. Nhưng tối nay là của bọn tao."

Jeongin hoảng sợ giãy nảy. "Đừng mà! Xin anh... đừng mà!!!"

Tên đang giữ Jeongin đã cởi khóa áo cậu, tay bắt đầu trượt xuống dưới. Jeongin gào thét, nước mắt ròng ròng.
Một tên lại gần cậu, vuốt nhẹ cổ áo, vạch ra mảng da mỏng trắng mịn.

"Nhóc này thơm nhất đám. Tao chọn nó."

Jeongin nghẹn lại, vừa khóc vừa cố co người vào góc ghế.

"Đừng... đừng... anh Min... cứu em..."

Nhưng đúng khoảnh khắc đó-

RẦM!!!!!!

Cánh cửa bật tung. Lee Know , không nói lời nào, đấm thẳng vào mặt tên đứng gần Han nhất. Tên kia ngã bật ra sau.

"Mày chán sống thì thử chạm vào Han một lần nửa đi."

Lee Know nhanh chóng cởi trói cho Han. Han nhào vào lòng anh, bật khóc.

"Em sợ... em tưởng em sẽ..."

Lee Know ôm cậu thật chặt. "Giờ không sao rồi. Anh đây."
___
Tên đang giữ Jeongin chưa kịp hiểu gì đã bị đá bay ra góc phòng, máu mũi tuôn ra.

Seungmin không thèm đỡ lại đòn phản công, anh đấm thẳng vào mặt gã, cậu điên đến mức đánh gã máu me be bét.
"Seungmin!!! Đủ rồi!"- Giọng Jeongin cất lên.
Lúc đó cậu mới chịu đừng lại. Tới cởi trói cho Jeongin rồi kéo cậu vào lòng. "Anh tới rồi... anh tới rồi..."

Jeongin vừa thấy anh, toàn thân rũ xuống, tay ôm chặt áo anh. "Seungmin... Em sợ... Em tưởng em..."

"Suỵt, ngoan. Anh ở đây rồi, không sao rồi." - Giọng Seungmin trầm thấp, nhưng run lên từng đợt.

Còn Felix-

Hyunjin gần như lôi tên đang áp cậu ra bằng một tay. Gã vùng lên thì bị đạp gập gối, nằm vật ra, rên không thành tiếng.

Hyunjin xử xong tên bắt Felix. Đi tới cởi trói cho Felix, Felix liền nhào vào ôm chặt Hyunjin, bật khóc nức nở.

"Tụi nó... suýt nữa..."

Hyunjin đặt tay sau đầu cậu, kéo sát vào lòng. "Anh sẽ giết bất kỳ ai dám chạm vào em lần nữa, hiểu chưa?"

Felix không nói được nữa, chỉ siết chặt áo Hyunjin, tim vẫn đập loạn vì sợ.

[Bangbin - cùng lúc, ở tầng trên của tòa nhà cũ]

Changbin bị nhốt riêng, vì bọn bắt cóc thấy cậu "nguy hiểm". Nhưng chúng không biết, Chan đã theo dấu được sớm hơn tất cả.

"BIN!!" - Tiếng Chan gầm vang làm cậu giật mình.

Changbin ngoái lại, đôi mắt đỏ hoe. "Anh..."

Chan vung tay đấm thẳng vào tên đang gí thanh sắt sát người Changbin. Gã gục ngay không kêu nổi tiếng nào.

Cánh tay Chan rớm máu vì va phải tường, nhưng anh chỉ kéo Changbin vào lòng. "Xin lỗi. Anh tới trễ một chút."

"Không trễ đâu..." - Changbin thì thào. "Chỉ cần là anh tới..."

[Cảnh cuối - cảnh sát đến, mang mấy tên bắt cóc đi]

Ba omega vẫn còn ngồi trong lòng ba alpha. Không ai rời nhau.

Han mắt vẫn hoe đỏ, ôm tay Lee Know như không muốn rời.

Felix thì vùi mặt vào ngực Hyunjin, không nói gì nhưng cứ run lên từng chập.

Jeongin thì kiệt sức, ngủ gục trong vòng tay Seungmin, tay vẫn còn nắm chặt áo anh.

Bang Chan đắp áo cho Changbin, rồi nhấc cậu lên bế đi, ánh mắt không rời cậu nửa giây.

Hôm nay... họ đã suýt mất nhau.

Nhưng giờ, không ai để ai một lần nữa.

---
End chap 13
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic