Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26




"Thằng Min nay bận rồi, có mình tao thôi. Rồi đó, nói đi."

Trong góc quán, Han Jisung vừa chống cằm vừa khuấy ly trà sữa bằng chiếc ống hút màu xanh bạc hà, có chút mất kiên nhẫn chờ đợi bạn mình lên tiếng.

Hyunjin khẽ gật đầu. Cậu hít vào một hơi, cố gắng sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình.

"Thì... thì..."

"Lẹ lẹ coi! Gì mà như học sinh cấp 3 không biết..."

Một tiếng thở nhẹ thoát ra cùng với những câu từ ngập ngừng.

"Thì... mày có nhớ có lần tao nhắn vào nhóm là được khách book design giá cao không?... Khách hàng bí ẩn đấy là sếp tao..."

Và rồi từng câu chuyện, từng sự việc dần được Hyunjin hé mở trước tầm mắt của Han Jisung. Từ những cuộc trò chuyện đêm khuya, đến khoảnh khắc cùng nhau nắm tay dạo phố. Nào đâu thể thiếu được những cái ôm đầy âu yếm mà cả anh và cậu trao cho nhau. Rồi cả nụ hôn má đầy ngây ngốc của một thằng nhóc designer lần đầu tận hưởng cảm giác của thành công. Tất cả được Hyunjin tường thuật lại đầy chân thật, và sống động, như thể cậu cho phép bản thân mình đắm chìm trong những giây phút ngọt ngào ấy thêm một lần nữa.

"Ý mày là... mày với ông sếp mày?!" Jisung gần như thốt lên sau khi lắng nghe câu chuyện của thằng bạn chí cốt. "Cái thằng năm xưa mua ly mì còn phải nhờ tao soạn sẵn thoại, giờ đòi cặp với sếp tổng công ty?! Mày nghèo quá nên giờ phải yêu sugar daddy hả mày?"

"Mày nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ!" Hyunjin vồ lên phía trước bịt miệng thằng bạn thân lại. "Mà sugar daddy cái gì, anh ấy hơn mình có ba tuổi thôi!"

"Ờ thì 'anh'..." Hơi ngập ngừng một chút rồi Jisung mới tiếp lời

"Ơ nhưng mà theo mày kể thì... tâm sự đêm khuya rồi này, đi ăn chung rồi này, nắm tay rồi này, ôm rồi này, hôn má luôn rồi?!" Jisung đếm từng mục bằng ngón tay, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.

"Thiếu mỗi cái hôn môi với đè nhau ra là full combo rồi còn gì?!"

Hyunjin lại chồm tới bịt miệng thằng bạn, mặt đỏ bừng như vừa uống nhầm rượu trắng. "Ăn nói linh tinh. Tao với anh ấy trong sáng, ok?"

Jisung gỡ tay Hyunjin ra, cười nửa miệng. "Ờ thì trong sáng. Mà mày cũng gan... dám mập mờ với cả sếp tổng công ty!"

"Thì... duyên rồi biết sao... Ai mà ngờ được khách hàng hào phóng lại là sếp tổng của chính công ty mình đâu..." Hyunjin xị cái mặt ra rồi gục đầu ra chiếc bàn cà phê.

"Thế giờ mày muốn sao? Không muốn cái kiểu mập mờ này nữa đúng không?"

Hyunjin lập tức ngẩng lên rồi gật đầu lia lịa. Ánh mắt cậu sáng rực lên như thể Han Jisung đã thành công mở khoá vùng thắc mắc lớn nhất trong đầu Hyunjin.

"Rồi. Để anh mày chỉ mày cách."

Nói rồi, nó nghiêm túc lấy điện thoại ra mở ứng dụng ghi chú. "Chiến lược tỏ tình sếp tổng ngoài lạnh trong nóng (Phiên bản dành cho designer trẻ Hwang Hyunjin)"

Hyunjin chống cằm nhìn Jisung. Cậu biết thằng bạn mình rất có tâm, vấn đề chỉ là nó có tầm hay không thôi.

"Nghe mày kể thì tao có thể khẳng định là, ông sếp mày là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Tức là ngoài mặt có thể sẽ tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và lãnh đạm, nhưng bên trong thì có lẽ cũng nở hoa lắm rồi. Mấy cái người như thế này, thường họ sẽ không muốn mở lời trước đâu, chỉ có mày phải là người chủ động bước đến thôi!" Han Jisung buông một tràng dài như bắn rap.

"Là làm như thế nào?" Hyunjin nhíu mày hỏi bạn.

"Chiêu thứ nhất," Jisung giơ một ngón tay, "Tao gọi là Thả hint công sở. Mỗi lần mày đưa ảnh file hay feedback, nhớ vẽ thêm một cái icon bé xíu bên góc, hình trái tim hoặc hai người stickman nắm tay nhau gì cũng được. Để ảnh thấy là hiểu."

"Ủa... gửi final mà dám vẽ linh tinh vào thế á?"

"Thì cái đó mới là tinh tế! Ai mà zoom kĩ mới thấy!"

Hyunjin thở dài. "Tinh tế kiểu này chắc sếp gửi đơn thôi việc luôn."

"Tch! Thế thì chiêu hai!" Jisung không hề nao núng. "Bữa nào mày để quên sổ tay hay iPad ở phòng sếp, rồi bên trong ghi sẵn một trang note, mấy cái đại loại như kiểu 'Nếu anh tình cờ thấy trang này thì... em không chỉ để quên sổ tay đâu, em cũng để quên trái tim mình ở phòng sếp rồi!' Ngôn tình không?"

"...Cũng không tệ." Hyunjin chớp mắt. "Nhưng mà thấy cứ... sến sến..."

"Chiêu ba," Jisung hào hứng, "Mày giả vờ bị cảm, nhắn tin cho sếp bảo 'Anh ơi em bệnh quá, có thuốc nào trị được bệnh tương tư trong lòng em không?' Cái này là thính ngầm, mà còn được chăm sóc."

Hyunjin lặng người ba giây. Rồi lẳng lặng móc từ trong túi áo khoác ra một chai keo xịt khoáng mini, hướng lên trời.

Xịtttttt.

"Ủa xịt cái gì vậy??"

"Xịt cho tao tỉnh lại. Đỡ lún vào mấy cái kế hoạch ba xàm của mày."

"Thằng này, nghe tao nói nốt! Chiêu bốn nè! Mua một con gấu bông to đùng, mặc hoodie giống của ảnh, xịt nước hoa giống ảnh, gửi tới văn phòng, kèm một cái card ghi: 'Vì ôm anh không tiện nên em ôm đỡ cái này.'"

Hyunjin xịt keo.

"Rồi mày tính giao con gấu qua department nhân sự hả? Hay ship tận tay sếp?"

"Ship tận tay thì mới bất ngờ!"

Hyunjin lại xịt keo.

"Thôi không cần chiêu năm. Làm theo mấy cái mày chỉ chắc hôm sau tao thấy anh sếp về lại Úc mất..."

Chợt màn hình điện thoại trên bàn cậu rung lên. Lại là dòng tin nhắn từ người gửi quen thuộc ấy.

Anh sếp đáng yêu nhất thế giới:

"Hyunjin, đừng quên gửi bản final cho anh cuối tuần này nhé, deadline rồi đấy."

Hyunjin khẽ liếc mắt qua màn hình, rồi lắc đầu cười khổ. "Ôi trời ơi, đúng là công ty không có ngày nghỉ mà..."

"Ô gì thế?" Han Jisung cũng táy máy ngó đầu sang.

"Sếp yêu nhắn, ảnh đang giục deadline tao nè." Cậu đọc tin nhắn trên màn hình khoá rồi cũng chán nản mà quẳng điện thoại sang một bên. Thích sếp thật đấy, nhưng trên danh nghĩa một nô lệ của tư bản, thấy deadline đến thì có là crush cũng bị cậu ghost thôi nhé.

"Giờ muốn ảnh khỏi đòi deadline mày thì mày nhắn luôn 'Anh ơi em thích anh lắm anh làm người yêu em nhé!' Đảm bảo ổng ghost mày đến hết cuối tuần luôn!" Jisung phá lên cười với trò đùa của mình.

"Aish... thôi kệ đi. Mày có chuyện gì kể tao nghe coi!" Hyunjin vò mái đầu đen xù của mình đầy bất lực mà thở dài.

Vậy là kế hoạch tỏ tình vẫn cứ chỉ nằm ở những bản phác thảo đầu tiên trong bản ghi chú của Han Jisung.

Rồi một tối làm việc cùng nhau nữa lại đến.

Hyunjin đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì giọng nói của Felix bất ngờ cất lên, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng.

"Concept đến đâu rồi em?"

Hyunjin ngẩng lên, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngẩn ngơ trước những suy tư về kế hoạch tỏ tình của mình. Cậu vội vã lục tìm trong đầu một câu trả lời, nhưng sự xuất hiện của Felix làm cậu như mất đi hết sự bình tĩnh vốn có.

"À, em... em đang sắp xong rồi ạ," Hyunjin lắp bắp trả lời anh.

Anh khẽ gật đầu với cậu rồi lại quay trở về với màn hình máy tính của mình.

Hyunjin đang cúi xuống bàn, miệt mài với công việc dở dang thì lại nghe thấy giọng nói của Felix vang lên lần nữa. Lần này, giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang chút sự nghiêm túc đặc trưng.

"À với lại... anh muốn book job freelance của em một lần nữa có được không?"

Câu hỏi làm cậu giật mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn Felix. Gương mặt anh vẫn cố định một vẻ bình tĩnh và điềm đạm quen thuộc, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một chút lạ lẫm, như thể anh đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ cậu.

"Dạ?"

Felix khẽ mỉm cười. Anh không để lộ ra bất kì biểu cảm khác thường nào, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại một chút, như thể đang dò xét cậu.

"Anh cần thiết kế một số thứ cho dự án sắp tới. Em có thể nhận không?"

Lại là anh và cậu và câu chuyện về một giao dịch làm ăn đầy duyên số. Cậu thoáng bất ngờ trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cũng gật đầu ra hiệu cho anh cứ tiếp tục nói.

"Anh tính ra nhạc, vào cuối tháng 3 này, nên cỡ ngày 18/3 anh cần nhé. Vẫn là digital cover như lần trước thôi."

Anh vừa nói dứt câu, Hyunjin liền khẽ gật đầu với anh. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể không cảm thấy một chút phấn khích len lỏi trong lòng. Công việc này với cậu không phải là điều gì quá xa lạ, nhưng lần này, nó lại có một chút khác biệt. Vẫn là một job freelance, nhưng có vẻ như Felix đang dần tin tưởng cậu hơn, hay đơn giản là anh cần cậu. Và nếu đã thế, cậu không thể để lỡ cơ hội này.

"Vâng, em hiểu rồi. Ngày 18/3 đúng không? Anh có yêu cầu cụ thể gì không ạ?" Hyunjin hỏi lại, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, dù trong đầu cậu đang có một ngàn suy nghĩ chạy qua. Hơi vội ha, cậu còn bốn ngày...

"Ừm... Yêu cầu chi tiết chắc anh gửi qua tin nhắn cho em sau. Nói chung là bài hát tên là "Beautiful". Vibe nhẹ nhàng, lãng mạn, và cảm giác... như đang yêu."

Hai chữ "đang yêu" ngay lập tức được truyền đến tai của cậu designer trẻ Hwang Hyunjin đang chăm chú ghi lại những lưu ý cho bản thiết kế mới. Từng khớp ngón tay như dừng lại trong một khoảnh khắc. Cậu còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng không, chính anh đã nói hai từ ấy, bài hát mang cảm giác chín muồi của một tình yêu đương độ đẹp nhất.

Nếu 'Unfair' cũng là lời ca anh viết về một tâm hồn đồng điệu với mình, thì liệu những câu từ trong bản nhạc mang tên 'Beautiful' có cất lên tiếng lòng nơi anh?

"Đang yêu luôn hả anh?" Cậu khẽ nhướn mày hỏi, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc.

Felix vẫn tỉnh bơ, không chớp mắt lấy một cái mà trả lời. "Ừ, mood của bài hát là cảm giác đang yêu."

Ngập ngừng một chút rồi anh khẽ đánh mắt về phía cậu để dò xét phản ửng rồi mới tiếp lời.

"Lần này anh muốn để em thoả sức sáng tạo hơn. Anh cũng không yêu cầu chi tiết gì nhiều đâu. Em cứ... làm theo cảm nhận của em về tình yêu là được..."

"Không có yêu cầu cụ thể gì về hình ảnh chủ đạo hay style ạ?" Hyunjin nhướn mày hỏi anh.

"Không, em muốn làm thế nào cũng được, theo ý em."

"Ủa nhưng lỡ không vừa ý anh thì sao?"

"Em đã bao giờ làm cái gì chưa vừa ý anh à?"

Hyunjin nghe xong thì chỉ biết tủm tỉm cười. Sếp nhà cậu có cách khen nhân viên độc đáo thật. Một lúc sau, anh lại cất lời.

"Về tiền thì—"

"Lần này em làm free ạ!" Hyunjin ngay lập tức cướp lời, gương mặt rạng rỡ như vừa làm một việc vô cùng cao cả.

Felix khựng lại một giây, chân mày khẽ nhíu lại vào nhau. "Hả?"

"Không lấy tiền đâu. Quà em tặng cr-... à không,... khách hàng thân thiết." Hyunjin lắp bắp đến độ suýt thì trượt miệng.

Felix nhìn cậu như thể đang phân tích có nên để yên cho hành vi đáng ngờ này không. "Em không sợ anh đặt hàng xong rồi boom à?"

"Boom cũng được. Mà anh boom làm sao được, ngày nào em cũng đến phòng anh thế này mà. Anh không trốn được em đâu!" Hyunjin nhe răng cười, rõ ràng là đang trêu anh nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi vẻ háo hức lẫn gì đó hơi... liều lĩnh.

"Thôi... đừng làm free. Không công bằng với em đâu."

Hyunjin nghe đến đây thì hơi nheo mắt suy nghĩ một chút.

"Vậy thì... anh chỉ cần trả em một cái ôm là được rồi..." Hyunjin nghiêng đầu rồi trưng ra cái nụ cười vừa ngây thơ vừa tinh nghịch của mình.

Felix nghe vậy thì vội vàng quay sang định đáp lời thì cậu đã nhanh miệng sửa lại, "À không, hai cái! Một cái coi như trả công cho em, một cái trả cho tiền điện em sạc máy tính!"

"Cái này là đang lợi dụng tình huống để vòi vĩnh đấy hả?"

"Không có! Em đang rất chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng thân thiết của mình mà." Hyunjin nghiêm mặt, vỗ vỗ lên ngực áo như thể mình là người đàng hoàng nhất công ty.

"Đúng là designer có tâm nhất quả đất ha?..." Felix nhìn cậu một chút, rồi khẽ bật cười.

"Nhưng mà vụ ôm ấp này..." Felix nheo mắt, giọng vẫn bình thản mà ánh mắt lại đầy tiếu ý. "Anh trả sau nhé. Còn phải xem bài em làm như nào nữa."

Hyunjin há hốc miệng. "Ủa?? Sao lại còn treo thưởng thế? Em tưởng khách hàng thân thiết thì phải được ưu đãi chứ!"

Felix gật gù rất nghiêm túc. "Ưu đãi là anh chưa trừ vào lương tháng này rồi đó. Còn ở đó mà đòi ôm liền tay cái gì."

Hyunjin phụng phịu rồi lẩm bẩm đầy hờn dỗi "Trừ gì cũng được, miễn là đừng trừ tình cảm anh dành cho em..."

"Em nói gì cơ?"

"À... Em nói là..." Hyunjin lập tức đổi giọng tỉnh rụi, "...em sẽ gửi file đúng hạn, anh yên tâm."

"Ừ. Anh chờ."

Sống đến năm thứ 24 trên đời, chưa bao giờ Hyunjin lại thấy, hai cái ôm đáng giá gấp hàng triệu lần con số 2200 đô.

Chắc cậu lại say lắm rồi.

Nhưng lần này nào còn phải say rượu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com