fun
- tao với mày không phải là bạn...?
- không...? từ bao giờ mày được cấp lên hàm bạn của tao vậy?
- ơ kìa, từ hôm qua ấy, hôm qua tao với mày là bạn cùng phòng kí túc xá mà.
- bàn CÙNG PHÒNG kí túc xá, chứ không phải bạn.
- nhưng mày gọi tao là jinnie mà, mày phải chịu trách nhiệm chứ huhu.
- vì mày gọi tao là minnie trước mà thằng con bò, và tao cần phải hoàn thành cái thủ tục xã giao ấy.
- thế thì mình là bạn. mày với tao là bạn cùng phòng này, mày bằng tuổi tao này, mày học cùng tao này, thì mày là bạn cụa tao.
- mày mắc làm bạn tao thế?
không, seungmin không phải không muốn làm bạn với hắn ta, cậu ta còn muốn làm cái gì đó còn hơn cả làm bạn, nếu có thể.
- thì tao nói rồi mà, tao với mày bằng tuổi, học cùng nhau, ngủ cùng nhau.
- thế thôi á?
seungmin cảm thấy quá hụt hẫng. thật luôn? chỉ vì có mấy cái điểm chung bé tí tẹo mà hắn tự nhận vơ làm bạn của cậu? seungmin đã mong chờ một lí do gì nữa đây, trong khi cả hai chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. (thật ra thì cậu ta biết rõ hắn ta, từ cái ngày cậu ta tập thành stalk cờ rút rồi.)
- với cả, tao cũng mún thân với mày hơn á, mày gấc là thú vị.
- tổng tài?
hyunjin gật đầu cái rụp, ngớ người rồi lại cười hề hề.
và seungmin cũng cười. nghe kìa, cờ rút mới bảo với cậu ta rằng cậu ta rất thú vị. bạn có được cờ rút khen là thú vị bao giờ không? không, min đã giúp bạn trả lời rồi đấy.
- thôi cũng được, tao cũng nên đi ban phát lòng thương người.
- mà mày cũng phải đảm bảo là tao vẫn phải làm xong bài tập đấy.
seungmin húng hắng đe dọa, tiện lườm lại hắn ta một cái. quân tử trả thù mười phút chưa muộn.
- úi dời, tao với mày mới là bạn đấy nhá, mày thích dọa ai?
cái mặt ngông ngông của hắn ta, cái giọng trầm trầm cười bất lực của hắn ta, với cái vẻ giơ tay đầu hàng ấy cứ khiến seungmin không tập trung ăn được.
- do mày chọn làm bạn tao, nên ráng mà chịu đi.
- úi minnie ơi, tao sẵn lòng chịu mấy cái hành động cute của mày cả đời, vì mày đáng yêu quá mức cho phép rồi.
hắn ta chỉ dám mạnh miệng vậy, chứ đến câu cuối thì mất âm.
- mồ ra gố? mày bảo gì thế?
- ngẫn ạ, tự đoán đi.
- là sao phải nói, như nào phải nói thì tao mới biết chứ..
- chả có gì cả, tao bảo mày ăn hết đồ đi rồi tao với mày làm bài.
hyunjin nhổm người, tay với lấy cái đầu cậu mà vò vò mái tóc mới chải chuốt gọn gàng.
- thêm một lần nữa, là tình bạn nay sẽ như miếng gà tao đang ăn.
seungmin xiên đôi đũa xuống miếng gà, bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt cái ực.
- kệ, càng cấm càng làm ấy, mày làm được gì tao đồ lùm tịt.
hyunjin ngồi ngả nghiêng, tiện tay luồn vào mấy sợi tóc mai. mềm thật, mà thơm thế.
seungmin đớ người. cậu ta chỉ hơi chấp thuận việc có người nghịch nghịch tóc cậu ta thôi, còn vò tóc ư? cậu ta không thích thế đâu nhá. dù vậy, hắn ta vẫn là một ngoại lệ... cậu ta cảm thấy hơi thinh thích nếu hắn ta tiếp tục chọc chọc mấy cọng tóc trên đầu mình.
- nói ít hoi...
- mày thích tao... nghịch tóc mày đúng không.
- tao nói thật đấy thằng con bò hwang, mày ngậm mồm vào đi.
- sao mày không gọi tao là jinnie, mày gọi họ tên cúng cơm tao ra làm gì, tao thích mày... gọi tao là jinnie cơ.
"cái thằng này, sao nó ngắt lời đúng chỗ vậy!"
cậu ta càng đỏ mặt, tên hyunjin cười càng ác. thấy ghét, seungmin cố chau mày lườm hắn ta, nhưng cái kẻ cao hơn chỉ thấy cậu ta đáng yêu thôi.
- thật luôn ấy, mày không ngậm miếng gà nào vào mồm được à.
- theo ý mày hết minnie, mà mày hay xù lông thế này khi đói à?
"thằng hyunjin, mày làm tao ngộp thở trong tình yêu và hi vọng mất, nhưng mà đói quá, đợi tao ăn tiếp đã."
0:03 15.12.25
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com