matchmaker
không ngoài dự đoán, seungmin dậy với một sự ngượng ngùng. cậu ta quá ngại để có thể nhìn mặt hắn ta một cách bình thường, nên trong 36 kế tôn tử, chạy là thượng sách.
cậu ta vẫn nhớ y nguyên cái lúc mà cậu đòi hắn ta ôm ôm đi ngủ. xấu mặt quá seungmin ơi.
"ối dồi ôi, seungmin ơi là seungmin, mày với thằng hyunjin mới là bạn mà, sao mày ham hố quá vậy min ơi là min."
cậu ta lẳng lặng rời phòng từ tờ mờ sớm, ngay sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng một cách ngắn gọn nhất. khẽ khàng đóng hết sách vở vào cặp, seungmin lên đường.
- sao nay hiện hồn sớm thế cu em?
- ối dồi ôi mày không biết cái gì diễn ra từ tối qua đến tận sáng nay mới kết thúc đâu. tao dơ quá mày ạ. chắc tao không dám nhìn mặt nó nữa mất.
- gì? mày với thằng hyunjin đã... làm gì nhau?
seungmin hớt hải chạy về phía thằng cốt yêu đang ngồi trên lớp. cậu ta chỉ biết thở dài, nhìn felix, kẻ đang ái ngại nhìn cậu ta.
- sáng nay ấy, tao ngủ dậy bên cạnh thằng hyunjin... vì tối qua tao trót bảo nó ôm tao đi ngủ. ấy đừng đấm tao, tao cũng có nỗi khổ riêng mà, tao không thể ngủ mà không có cái gì đó để ôm ấy mày ơi. dơ quá... tôi dơ quá.
- không đến nỗi dơ, mà là rất tốt. mày đã và đang đốt cháy giai đoạn, tiếp cận được thằng hyunjin như lời thằng jisung phán. cũng nhanh phết nhỉ?
hai cậu trai thì thầm qua lại, thỉnh thoảng đánh vai nhau một cái. cái cậu cao cao lườm cái cậu lùn lùn, cái cậu lùn lùn liếc cái cậu cao cao.
- liệu tao có creepy skibidi toilet lắm không mày? nhỡ nó dị nghị tao thì sao mày? huhu tao trót dại thôi mà.
- mày nghe tao nói, mày không có dơ đâu. nếu tối qua thằng hyunjin từ chối cái lời đề nghị của mày, thì mày mới dơ.
felix vỗ vai cậu ta nhẹ nhàng, giống như người bố ân cần giảng giải cho đứa con thơ về triết lí cuộc sống.
- mày nhận ra chưa? thấm chưa? tao ngẫm ra rồi, chỉ có thể là nó cũng có tình cảm với mày.
- thật hả thằng bố...?
- quá là rõ ràng rồi, nó cũng thích mày, nếu không nó đã đạp mày ngay từ lúc mày đòi ôm nó đi ngủ rồi, hiểu chửa?
seungmin sắp nhảy cồ cồ lên nếu tên felix không giữ cậu ta lại. không đời nào tên hyunjin cũng lại thích cậu ta được, không đời nào...
hoặc ít nhất, nhận thức của seungmin về tình yêu chỉ đến vậy.
- hyunjin? thích tao? nhảm lô-
- mày có câm mẹ cái mồm mày đi không?
felix gào ầm lên. có lẽ việc bổ sung sữa vào mỗi bữa trưa hàng ngày của seungmin trở thành một việc thiết yếu rồi, cậu ta đã chạm đến cái mức độ thiếu thông minh trầm trọng rồi.
- tao không tin... tôi không tin tôi không nghe những gì người ta vừa nói.
- thật luôn? chắc mày là đại biểu có họ hàng gần nhất với loài bò đấy.
- bao giờ nó hé mồm ra và nói rằng nó thích tao, lúc đấy tao mới tin. nhưng mà tao biết điều ấy là một điều phi lí.
- mày thách tao đúng không?
felix chậc lưỡi, khó chịu vô cùng.
- thách cái gì?
- tao sẽ làm cho thằng hyunjin tỉnh tò mày, trước toàn thể cán bộ quần chúng.
- tao có bảo thế đâu, ơ kìa?
- ố ồ, ai quan tâm? tao nghĩ thông rồi, tao sẽ thực thi công lí. cùng với anh changbin đẹp trai và thằng jisung... béo bọn tao sẽ triển khai kế hoạch tình yêu ờm... hyunmin?
- hyunmin là cái gì?
- hyunjin thít seungmin...? nghe nũng nịu phết.
tên felix cười khúc khích, cậu ta sắp trở thành mấy cô gái tuổi teen mới lớn trong môi trường tình yêu học đường ngọt ngào đầy ngang trái.
- kệ chúng mày...
chẳng lâu sau, giảng viên vào lớp. seungmin và felix lại chăm chú học tập, học sinh gương mẫu mà. thật ra thì không phải vậy, có mỗi seungmin ngồi học thôi. còn felix thì đang bận ghi bài bằng ngôn ngữ mới tên changbin.
chuông nghỉ trưa vừa kịp reo, felix len lén nhận được tin nhắn từ changbin.
- mày ê, anh bin mời mình đi ăng với bạn ảnh á. thằng jisung cũng đang ngồi đó đợi mình rồi.
- có thằng hyunjin ở đấy đúng không?
seungmin nghi ngờ hỏi, và đúng như dự đoán, felix gật đầu cái rụp. cậu ta quyết chí rồi.
- thế thì đéo, tao sẽ đi thư viện đây, vĩnh biệt chúng mày.
seungmin nói tỉnh bơ. cậu ta hết sạch dũng khí để đối mặt với hyunjin sau buổi tối nồng nhiệt hôm qua rồi.
cậu ta nhanh tay thu dọn sách vở, đóng thùng gọn gàng rồi nhảy vọt ra cửa. ấy đứng yên, felix không để cơ hội tuột qua dễ dàng vậy.
- nào, mày ngại cái gì? sống phải bản lĩnh lên, có ôm nhau mấy tiếng buổi tối mà làm như kiểu chúng mày đi quá giới hạn ấy. mà thật sự, có ai quan tâm đâu nếu cả hai đứa mày đều thích?
felix dùng mỗi cái tên mà bắt chuẩn hai con chim, đủ khiến seungmin liếc cậu ta một cái rõ ràng.
- à đúng rồi, thằng hyunjin cũng hẹn mày đi ăn trưa cùng nó đúng không? thế thì mày càng không thể trốn hay thoái thác trách nhiệm được.
- nhưng mà...
- tao chắc chắn nó cũng mong mày qua ăn trưa với nó lắm đấy.
- thôi được rồi, mỗi lần này thôi đấy.
- thế mới là giai yêu nhà bố lee chứ lại.
01:00 19.12.25
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com