1.Cậu không khó chịu khi bị ship?
Nếu chúng ta để ý , thì bọn con gái bây giờ thường ghép cặp, kiểu đẩy thuyền ý, không đơn thuần là trai-gái đâu mà đa số là ship trai-trai cơ.
Nên Hyunjin và Hanjisung cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị ship.
Hai người từ nhỏ đã thân nhau, gia đình hai bên lại vô cùng thân thiết nên khi hai người lên lớp 11 bố mẹ đã mua cho cả hai một căn hộ. Tất nhiên là họ sống chung với nhau.
Hai người tính cách rất hợp nhau , nghịch ngợm , trẻ con, hay tranh chấp đấu đá nữa. Chỉ có điều...Hyunjin là kiểu người không thích skinship . Còn Hanjisung thì hòan toàn ngược lại , cậu ta bám người vô cùng. Chính vì thế việc bị ship là điều đương nhiên.
Nhưng Hyunjin chưa từng khó chịu về những điều đấy, nói thẳng ra là thích(chỉ thích đối với Jisung thôi:)
………………
Vẫn như thường ngày vào mỗi sáng, hai con người nằm lăn lóc trên giường . Tướng nằm của Han gần như đè bẹp Hyunjin . Điều này diễn ra rất bình thường cứ như là nó bắt nguồn từ lâu lắm rồi. Phải rồi Hyunjin đã quá quen với nó.
Hyunjin dậy trước , cậu cố gắng ngúng nguẩy, nhưng thật nhẹ nhàng , vừa để giải thoát bản thân , vừa để không đánh thức bạn.
Soạn đồ mình xong rồi , đến lúc phải gọi con người kia thôi.
-"Jisungie, dậy đi" cậu lay lay người.
-"Jisung dậy,dậy,dậy" lay không được thì phải tát bốp bốp vào má, cụ thể là tát yêu><.
-"Á , người đẹp đánh mình" jisung giọng ngái ngủ kêu lên, từ từ lười biếng dứng dậy.
-"Nhanh nhanh xuống ăn sáng con đi học" Hyunjin thường sẽ là người đi làm bữa sáng cho cả hai . Chứ cho ông tướng kia làm chắc loạn nguyên buổi sáng.
………………
Hai người dù có nghịch đến mức nào, báo bạo đến mấy thì cũng chưa từng nghĩ đến việc TRỐN HỌC . Ấy vậy mà nay một Jisung ngoan ngoãn này lại đề nghị điều này với Hyunjin.
Tất nhiên là phản đối, phải phản đối chứ, Hyunjin quơ tay lắc đầu.
-"Đi mà , một lần thôi , trải nghiệm một lần cho biết chứ" Jisung ngao ngán van xin bạn.
-"Hậu quả không hề nhẹ đâu"Mồm nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện tranh."Tớ cũng muốn, nhưng-úi"
-"Muốn thì đi" Hyunjin ngay lập tức bị Jisung kéo tay, phút chốc đã ra sân sau của trường .
Hyunjin ơi , to con như này mà để bạn kéo một mạch được như thế thì nên xem xét lại ai nằm dưới đi nhá:)
-"Mày lên cơn rồi Han ơi, tao không ra đâu"
-"Bạn thân của tớ nhát thế" thân ai nấy lo.
-"Lỡ như lên phòng hội đồng uống nước chè thì chết"
-"Yên tâm , tao bảo kê" mồm nói oai lắm cơ.
Từ chối lia lịa , nhưng vẫn nghe theo bạn trèo qua . Cả hai sau đó chuồn khỏi trường , đi đến các khu vui chơi.
Jisung thì chơi vui lắm cơ , nhìn lại Hyunjin vừa thương vừa hài , vui trong sợ. Đi chơi mà lòng cứ bất an thì sao vui nổi. Bày đặt đi chụp ảnh nữa .
Kết thúc chuyến đi họ chọn ngồi lại ở một công viên ven hồ. Hai người bắt đầu tâm sự chuyện đời , tương lai, quá khứ, đủ thể loại luôn, truyện hollywood cũng nên.
Sau một hồi Jisung bỗng hỏi:
-"Cậu không khó chịu khi bị ship với tớ à?" Jisung rất tự nhiên hỏi.
-"Không , có gì đâu phải khó chịu, bình thường mà"
-"Bình thường?? Thế sao lúc cậu bị ship với vài đứa khác thì lại tỏ vẻ khó chịu" Hanjisung này làm khó ngta quá hà.
-"Ủa...có hã ta, tớ đâu làm thế" Hyunjin lúng túng trả lời "Tự dưng hỏi gì vậy ba" Đừng hỏi nữa , tớ sắp bay tim rồi. Ủa mình nghĩ gì vậy.
Hàng loạt suy nghĩ cứ bấp bới trong đầu cậu, cái này có phải bị lộ gì rồi không , sao nghi quá . Tự dưng ngại ngùng trước ngta như vậy.
Cũng phải, vì khi bị ship với jisung cậu đều khá thờ ơ và không quan tâm đến điều đó , còn sẵn lòng được ship với cậu. Vậy mà khi bị ship với ai đó khác , cảm giảm khó chịu tuôn lên trong người , cậu thái độ ngay ra ngoài mặt tỏ vẻ không thích nữa. Bảo sao cái danh Hyunsung vẫn chụ mãi không người nào trong trường thay thế được.
T không phải kiểu người chăm viết đâu:(( nên t sẽ viết làm sao cho đầy đủ nội dung nhưng ngắn gọn nhất có thể.
Tập sau hông còn zui nữa đâu nhe các gke. Cũng hông buồn. Hông gì hết:))
Bình chọn cho mị nha , nhma nếu ít ng xem quá thì t dừng truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com