Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Hyunjin về đến nhà, không thấy Han đâu. Anh liếc nhìn đồng hồ, đoán chắc cậu vẫn còn đang vui chơi với Felix và Seungmin.

Không vội gọi hay nhắn tin, Hyunjin chỉ cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Anh mở laptop, nhanh chóng kiểm tra lại những kế hoạch cho chuyến du lịch mà Han đã nũng nịu đòi mấy hôm nay.

Mắt lướt qua danh sách các địa điểm, Hyunjin trầm ngâm một chút, rồi gõ vài thao tác, đặt một chiếc du thuyền sang trọng đúng theo ý Han. Xong xuôi, anh dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên khi tưởng tượng đến vẻ mặt vui sướng của Han khi biết tin.

"Nhóc con này, không biết lại làm loạn thế nào ngoài kia nữa..." – Anh lẩm bẩm, ánh mắt vô thức mềm đi khi nghĩ đến cậu nhóc hay làm nũng của mình.

Sau khi xử lý xong công việc, Hyunjin đứng dậy vươn vai, liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Đã gần 11 giờ đêm mà Han vẫn chưa về.

Anh cầm điện thoại lên, định gọi nhưng rồi lại thôi. Nếu gọi ngay, Han chắc chắn sẽ càu nhàu bảo anh kiểm soát mình. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu đi cùng Felix và Seungmin – hai cái tên chuyên rủ rê gây rối, Hyunjin lại có chút không yên tâm.

Vừa lúc đó, tin nhắn từ Han bật lên.

"Chồng ơi, tụi em đang trên đường về nè, xíu nữa thui anh đừng nhớ em quá nhóoo ~"

Hyunjin bật cười khẽ. Nhóc con này, lại bắt đầu giở giọng ngọt ngào dỗ dành rồi. Anh nhắn lại một chữ đơn giản:

"Ừ."

Xong xuôi, Hyunjin ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Tầm mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng cười nói rôm rả của Han và hai người kia.

Hyunjin khoanh tay dựa vào sofa, chờ Han bước vào rồi nhướng mày nhìn cậu. "Đi chơi vui không?"

Han cười tít mắt, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Dạ vui! Anh có nhớ em hông?"

Felix bên cạnh bĩu môi: "Ai mà thèm nhớ mày."

Seungmin thì lắc đầu: "Cái đứa hồi nãy còn đòi đi tăng hai mà giờ về tới đây cái sến súa liền, đúng là hai mặt mà."

Han lườm hai bạn, rồi lại nhanh chóng bám lấy Hyunjin, kéo anh ngồi xuống sofa: "Anh ơi, tụi em đi ăn đồ nướng, còn uống chút xíu cocktail nữa nè."

Hyunjin nhíu mày: "Uống rượu?"

Han le lưỡi, lén nhìn phản ứng của anh: "Một xíu xiu thôi... Không có say đâu, em còn tỉnh lắm nè!"

Hyunjin lặng lẽ nhìn cậu, sau đó vươn tay xoa đầu Han một cái: "Thôi được rồi, lần sau đừng uống lung tung."

Felix và Seungmin nghe vậy thì đứng dậy giơ tay chào tạm biệt: "Thôi, bọn này xin phép rút trước, không làm bóng đèn nữa đâu!"

Han còn chưa kịp giữ lại thì hai đứa kia đã chạy mất tiêu. Cậu phồng má, quay qua Hyunjin mè nheo: "Tại anh hết đó!"

Hyunjin bật cười, kéo Han lại gần: "Tại anh gì chứ? Em không định đi tắm trước rồi ngủ à?"

Han lắc đầu, chu môi: "Em muốn nói chuyện với anh chút nữa cơ..."

Hyunjin bất lực nhìn cậu nhóc đang say xỉn mà cứ đòi làm nũng, cuối cùng cũng chịu thua, ôm lấy cậu rồi cười nhẹ: "Được rồi, vậy nói một chút thôi, rồi đi ngủ nhé?"

Han tựa đầu vào vai Hyunjin, giọng lí nhí như mèo con:

"Anh ơi, mai anh có bận không?"

Hyunjin vỗ nhẹ lưng cậu, nhàn nhạt đáp: "Không bận. Sao?"

Han hí hửng ngẩng lên, đôi mắt long lanh: "Mình đi mua đồ cho chuyến du lịch đi! Em phải mua thật nhiều đồ mới được! Quần áo, kem chống nắng, kính râm, còn cả mấy thứ linh tinh nữa~"

Hyunjin bật cười: "Chỉ đi có mấy ngày mà em tính sắm cả cửa hàng hay gì?"

Han chun mũi, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh: "Không phải đâu! Đi du thuyền phải đẹp chứ! Với lại em muốn mua đồ đôi với anh nữa!"

Hyunjin nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút ý cười: "Muốn mặc đồ đôi với anh?"

Han gật đầu cái rụp: "Dạ! Như vậy mới giống vợ chồng chớ~"

Hyunjin hừ nhẹ, véo nhẹ má cậu: "Lúc trước cứ chối đây đẩy, giờ thì lại tự nhận là vợ chồng rồi?"

Han le lưỡi, vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc lắc như cún con làm nũng: "Thì tại vì bây giờ em thích anh rồi mà~"

Câu nói vô tình lại khiến Hyunjin khựng lại một chút. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Han khiến cậu hơi chột dạ.

"Anh... sao vậy?" Han chớp mắt hỏi.

Hyunjin cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc cậu: "Không có gì. Chỉ là nghe em nói vậy, anh thấy vui thôi."

Han hơi đỏ mặt, giãy nhẹ ra: "Đừng nhìn em kiểu đó mà! Ngại lắm á!"

Hyunjin cười khẽ, kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại: "Được rồi, mai mình sẽ đi mua đồ đôi."

Han hài lòng dụi dụi vào anh, giọng lẩm bẩm: "Anh phải trả tiền nha..."

Hyunjin bật cười: "Ừ, anh trả."

Han cười híp mắt, ôm chặt lấy anh. Chuyến du lịch này, chắc chắn sẽ rất vui!

———

Sáng hôm sau, Han hí hửng dậy từ sớm, chạy qua phòng Hyunjin gọi anh dậy nhưng lại bị anh kéo vào ôm, dính chặt như keo 502.

"Anh ơi, dậy đi mà! Hôm nay mình đi mua đồ đó!" Han nũng nịu, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

Hyunjin lười biếng nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Cho anh ngủ thêm chút nữa, mới sáng sớm mà đã ồn ào."

Han chu môi, giãy giụa mãi không thoát ra được, cuối cùng bèn chơi chiêu độc: cậu vươn tay cù vào eo Hyunjin!

"Anh dậy chưa hả? Dậy chưa~"

Hyunjin vốn không nhột, nhưng bị Han cù liên tục thì cũng thấy phiền, cuối cùng mở mắt, bất lực nhìn cậu: "Han Jisung, em muốn bị phạt hả?"

Han vội rụt tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không có! Em chỉ muốn anh dậy thôi! Đi mua đồ đó, nhớ không?"

Hyunjin cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vuốt vuốt tóc cậu: "Rồi rồi, đi thay đồ đi, lát anh đưa em đi."

Han hớn hở chạy về phòng, chọn một bộ đồ thật đẹp rồi xuống lầu đợi anh. Một lát sau, Hyunjin bước xuống với chiếc áo sơ mi đen và quần jean đơn giản, nhưng vẫn đẹp trai lạ thường.

Han bĩu môi, giơ tay kéo góc áo anh: "Lần này phải mua đồ đôi đó, đừng có từ chối nha!"

Hyunjin nhướng mày, cười như không cười: "Anh có nói là từ chối sao?"

Han vui vẻ cười tít mắt, kéo tay anh ra xe. Một ngày shopping hoành tráng sắp bắt đầu!

Cả hai đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Han phấn khích kéo Hyunjin vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng.

"Anh thử cái này đi!" Han nhanh tay chọn một chiếc áo sơ mi trắng rồi đưa cho Hyunjin.

Hyunjin lắc đầu cười, nhận lấy rồi đi vào phòng thử đồ. Một lát sau, anh bước ra, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn, khí chất tổng tài ngời ngời.

Han đứng ngẩn ra vài giây, sau đó vỗ tay bôm bốp: "Được đó, đẹp trai xỉu!"

Hyunjin nhướng mày nhìn cậu qua gương, chậm rãi lên tiếng: "Vậy em cũng thử cái này đi." Anh cầm lên một chiếc áo sơ mi cùng màu nhưng kiểu dáng hơi rộng, nhìn là biết kiểu áo couple.

Han nhìn qua một chút rồi lập tức đồng ý, cầm vào thử. Khi cậu bước ra, Hyunjin gật gù hài lòng: "Nhìn hợp ghê."

Han đắc ý xoay một vòng trước gương: "Đúng không? Đúng không? Vậy mua luôn đi!"

Hyunjin cười khẽ, không nói gì mà chỉ đi tính tiền. Nhưng Han thì chưa muốn dừng lại, cậu tiếp tục kéo anh đi xem mũ, giày, kính râm,...

Mua sắm xong, cả hai vào quán cà phê trong trung tâm thương mại nghỉ chân. Han ngồi nhấm nháp ly trà đào, mắt sáng rực khi nhìn đống túi đồ trên bàn.

Hyunjin chống cằm nhìn cậu, khẽ cười: "Hình như em vui quá mức rồi."

Han lè lưỡi: "Tất nhiên rồi! Được shopping cùng chồng cơ mà!"

Hyunjin bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Được rồi, hôm nay cứ mua thoải mái đi, coi như chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới."

Han nghe vậy liền hào hứng hơn, bàn tay nhỏ nhắn níu tay áo Hyunjin lắc lắc: "Anh nhớ nhé, mình sẽ đi du thuyền, đi chơi nhiều nơi, ăn thật ngon!"

Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: "Ừ, tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com