49.
Han ngồi xuống cạnh ba, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác bất an.
"Ba, có chuyện gì vậy? Hyunjin làm gì quá đáng sao?"
Ông Han thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố nhớ lại mọi chuyện. Sau một lúc im lặng, ông bắt đầu kể:
"Có một lần Seoyun về nhà lúc ấy con bé mặt mày toàn thân đầy vết hôn đỏ. Con bé nói rằng nó và Hyunjin đã qua đêm với nhau. Nó còn bảo Hyunjin nói yêu nó, nhưng chỉ coi con là thú vui thôi. Ba lúc ấy không tin, nên mới gọi Hyunjin đến để hỏi cho rõ ràng."
Ông dừng lại một chút, rồi thở dài thêm lần nữa.
"Hyunjin không nói nhiều, chỉ đưa ra những hình ảnh. Trong đó có những bức ảnh con bé đang ăn chơi, đú đởn với những gã đàn ông khác. Người trong những bức ảnh đó không phải Hyunjin mà là những người đàn ông khác. Hyunjin chỉ lừa chị con thôi. Đó là lý do vì sao con bé bị sốc. Cộng thêm mấy lời mắng nhiếc của ba và mẹ, nó bị đả kích tinh thần rất lớn."
Han nghe xong, đôi mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ rằng Hyunjin sẽ làm mọi chuyện một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, đúng như Hyunjin đã cảnh báo cậu, chị gái cậu vốn dĩ không phải là người dễ dàng thấu hiểu mọi chuyện.
Cậu thầm cảm thán, tự hỏi: "Chồng mình quả thật ra tay cũng khá tàn nhẫn, nhưng có lẽ cũng vì cái cách Seoyun đã hành động trước đó mà anh ấy mới làm vậy."
Một phần trong Han cảm thấy xót xa cho chị gái, nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt của thực tế. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
———
Sau khi Han và ba rời đi, căn phòng trở nên im lặng. Chị Seoyun vẫn nằm đó, chìm trong giấc ngủ, nhưng cơn đau đớn trong lòng và tâm trí chị vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mẹ kế bước vào phòng, ánh mắt đầy sự chán ghét và khinh miệt. Bà nhìn Seoyun một lúc, rồi không do dự đi vào nhà tắm, lấy một xô nước lạnh và quay lại đứng trước giường.
Không hề do dự, bà ta tạt ngay xô nước lạnh lên người Seoyun.
Seoyun giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn mẹ kế, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Chị chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ kế đã bóp chặt miệng chị, không cho chị kêu lên.
"Im đi! Mày có biết mày là đồ vô dụng không?" Mẹ kế gầm lên, giọng thâm độc, đầy chán ghét. "Mày chẳng làm được gì cả, đã không lấy được thứ mình muốn, giờ lại còn thành ra như thế này, điên dại rồi à?!"
Dù bà ta biết rõ tình trạng của con gái mình, tâm lý chị đã có vấn đề từ lâu, nhưng bà vẫn không hề thương xót, ngược lại, bà càng tận dụng sự yếu đuối của Seoyun để đạt được mục đích cá nhân.
Seoyun, dù tâm trí đang rối bời, vẫn không thể kìm nén sự sợ hãi, nước mắt lăn dài xuống gương mặt. Cảm giác bị đè nén, dồn ép khiến chị run rẩy, miệng cố gắng thở dốc nhưng không thể phát ra tiếng. Những lời mắng chửi của mẹ kế như những nhát roi giáng xuống tâm hồn chị, làm chị cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.
———
Buổi tối hôm đó, khi Seoyun vẫn còn trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, mẹ kế lặng lẽ ngồi trong phòng khách, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm, ánh mắt ánh lên tia độc địa. Bà ta ngồi trầm ngâm rất lâu, như đang cân nhắc từng bước, từng chi tiết cho một kế hoạch đen tối đã ấp ủ từ lâu.
"Han Jisung, mày tưởng gả cho nhà họ Hwang là mày yên thân à?" – bà ta lẩm bẩm, giọng rít qua kẽ răng. "Mày càng sống yên ổn bao nhiêu, tao với con gái tao càng chẳng còn cửa... nhưng không sao, lần này, tao sẽ đẩy mày xuống đáy, để xem chồng mày còn muốn giữ mày bên cạnh nữa không."
Kế hoạch lần này là lợi dụng Seoyun – một con tốt đã bị tâm lý đẩy đến bờ vực. Mẹ kế biết Seoyun vẫn còn mặc cảm, tội lỗi và đặc biệt dễ bị dẫn dắt. Bà ta thì thầm vào tai con gái:
"Con chỉ cần nói với Han rằng mày có thai... mày và Hyunjin đã từng ngủ với nhau, nhớ không? Chuyện đó dù không có thật, nhưng cũng từng khiến nó sợ hãi. Chỉ cần mày nói, nó sẽ rối trí, nó sẽ ghen, nó sẽ nghi ngờ Hyunjin. Tao sẽ lo phần còn lại."
Seoyun, dù ngơ ngác, hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu liên tục. "Không... Hyunjin ghét con lắm... anh ấy không bao giờ tin..."
Mẹ kế nắm chặt vai chị, lắc mạnh:
"Mày muốn cả đời bị nhốt trong nhà như con điên à? Hay mày muốn giành lại vị trí đáng ra là của mày? Chỉ cần lần này thành công, Han sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hwang, mày sẽ được trở lại, hiểu không?"
Seoyun rơi nước mắt, tâm trí chao đảo, không còn phân biệt được đúng sai nữa. Chị chỉ nghe thấy tiếng mẹ, tiếng thúc ép, và tiếng vọng đau đớn của những lần bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục. Cuối cùng, chị gật đầu, giọng yếu ớt:
"Vâng... con... sẽ nói..."
———
Sáng hôm sau, Han được chị gọi vào phòng nói chuyện riêng. Cậu vừa bước vào đã thấy Seoyun ngồi thu mình ở mép giường, tay nắm chặt, gương mặt lộ rõ vẻ bất an.
"Han... chị... chị có chuyện muốn nói..." – giọng Seoyun run rẩy. "Chị... hình như có thai... với... Hyunjin..."
Han đứng chết trân, cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Mắt cậu nheo lại, ánh nhìn sắc bén như muốn soi thủng gương mặt chị gái.
"...Chị đang đùa với em à?" – giọng Han trầm xuống, hoàn toàn không giống mọi khi. "Chị nghĩ em ngốc đến vậy sao?"
Seoyun cúi đầu, hai tay siết chặt hơn, không dám nhìn cậu.
"Chuyện chị với Hyunjin, em biết rõ từ A tới Z. Cái ngày mà chị bị lừa tưởng Hyunjin ngủ cùng chị, em cũng biết. Cả cái trò ảnh chụp giả, Hyunjin đã kể hết với em. Chị nghĩ chị có thể dùng lại chiêu cũ để lừa em thêm lần nữa sao?"
Mặt Han sa sầm lại, cậu quay sang nhìn mẹ kế đang đứng cạnh từ bao giờ. Bà ta cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi giật nhẹ.
"Là bà xúi chị ấy phải không?" – Han nói to, mắt long lên. "Bà không thấy nhục à? Lôi một người đang có vấn đề về thần kinh ra làm công cụ hại người? Bà không còn là con người nữa rồi đấy!"
Mẹ kế giận tím mặt: "Mày... mày dám...!"
"Dám chứ!" – Han gằn từng chữ. "Lần trước vì ba, vì cái gọi là tình nghĩa gia đình, em nhẫn nhịn. Nhưng lần này thì đừng hòng! Em sẽ nói hết với ba, với Hyunjin. Nếu cần, em sẵn sàng kiện bà tội ngược đãi người tâm thần!"
Mẹ kế trợn trừng, toan xông vào cãi tiếp thì —
Bịch!
Cả hai quay lại. Seoyun – người vẫn ngồi lặng lẽ bên mép giường – giờ đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
Han sững người, bước tới lay chị. "Chị! Seoyun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com