Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Han bước nhanh tới chỗ Seoyun và người đàn ông lạ mặt với vẻ mặt tò mò, đứng chắn nhẹ trước mặt chị gái, hỏi:

"Anh là ai vậy ạ?"

Ngay lúc đó, Seungmin và Felix cũng vừa đi đến bên cạnh, Seungmin vừa cười vừa chỉ vào người đàn ông kia:

"Đây là anh Sang Hoon, anh họ tao đó."

Han và Hyunjin nghe vậy liền lịch sự cúi đầu chào:

"Chào anh ạ, em là Han Jisung, còn đây là chồng em - Hwang Hyunjin."

Sang Hoon gật đầu đáp lại bằng nụ cười ấm áp, ánh mắt vẫn dừng lại ở Seoyun, trong khi Seoyun thì vẫn ngây người nhìn anh như chưa thể tin nổi vào mắt mình.

Han nghiêng đầu nhìn chị, thắc mắc:

"Chị? Chị với anh ấy quen nhau hả?"

Seoyun như bừng tỉnh sau một giây đơ người, ấp úng định nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Sang Hoon thấy vậy liền vui vẻ lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang kể lại một câu chuyện tuổi thơ:

"Anh là hàng xóm cũ của Seoyun. Ngày xưa hai đứa hay chơi chung lắm, anh toàn rủ em ấy ra sân chơi, rồi còn cho em ấy kẹo dâu mỗi lần gặp nhau nữa."

Han nghe đến đó thì mắt sáng rực lên, vỗ tay một cái như vừa khai sáng ra điều gì đó:

"À à à! Em nhớ rồi! Là anh đó hả trời ơi, sao em không nhận ra luôn á! Ngày xưa anh ngày nào cũng sang nhà gọi chị em đi chơi, em còn ganh tỵ luôn đó. Rồi còn cho chị em kẹo nữa, mà chị em giấu không cho em ăn chớ!"

Han chống cằm nhìn sang Sanghoon rồi nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng tò mò đầy tự nhiên:

"Ủa mà tại sao hồi đó tự dưng anh chuyển nhà đi vậy? Hôm đó anh đi rồi, chị em về nhà khóc ba ngày ba đêm luôn á, như vừa thất tình xong vậy đó."

Seoyun nghe tới đó thì giật bắn người, vội khều tay cậu nhắc nhở nhỏ:

"Jisungie à..."

Han quay sang cười tinh nghịch:

"Hì, em đâu có cố ý nói đâu... em cố tình đó chớ."

Cả đám bật cười vì độ láu cá của Han, còn Seoyun thì chỉ biết cúi mặt, hai má đỏ rực như vừa bị ai vạch trần bí mật thầm kín.

Sanghoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Seoyun rồi nhẹ giọng giải thích:

"À... thật ra lúc đó là do anh gan lì quá, cứ ngày nào cũng tìm cách chơi với Seoyun, trong khi mẹ em thì không thích anh chút nào. Bà ấy còn sang tận nhà anh mắng vốn với ba mẹ anh, nói là không muốn Seoyun qua lại với người như anh. Ba mẹ anh thì sợ rắc rối, nên quyết định chuyển nhà đi để tránh làm phiền hàng xóm..."

Vừa nghe xong, cả nhóm đứng im vài giây rồi đồng loạt lên tiếng, mỗi người một câu mắng mẹ kế như phản xạ tự nhiên:

Hyunjin nghiến răng: "Bà ta đúng là quá đáng thật sự."

Felix nhíu mày: "Chơi với ai là quyền của chị Seoyun mà, cái gì cũng xen vô được..."

Seungmin hừ nhẹ: "Đúng là độc miệng độc tâm!"

Han hậm hực đập tay xuống bàn: "Trời ơi bà ta thiệt là đỉnh cao luôn á, cướp tuổi thơ của người ta không trượt phát nào!"

Sau một vòng mắng xả giận đầy phong cách, Felix vỗ tay cái bốp cười nói:

"Thôi, thôi, quan trọng là bây giờ hai người gặp lại nhau rồi, đó mới là điều tuyệt vời nhất!"

Han gật gù tán thành, đẩy vai Sanghoon với vẻ thích thú:

"Đúng rồi đó, anh chị nối lại tình xưa đi chớ, đúng kiểu phim truyền hình luôn á!"

Seungmin cũng hưởng ứng nhiệt liệt:

"Ừa, mà hoa bọn em ném là linh lắm đó nha, bắt được là dính như keo luôn."

Felix còn phụ họa:

"Chính xác! Chị em mình quăng hoa mà không bao giờ lệch đích nha!"

Seoyun nghe tới đó thì mặt đỏ bừng như quả cà chua, hai tay che má, lắc đầu lia lịa:

"Trời ơi mấy đứa im đi! Chị chịu hết nổi rồi đó!"

Nói xong, cô vội vã quay người chạy trốn vào nhà vệ sinh, để lại đám người phía sau cười ồ cả lên.

Sanghoon đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo bóng dáng Seoyun biến mất sau cánh cửa, đôi môi khẽ cong lên đầy ấm áp.

Han cười khúc khích rồi kéo tay Hyunjin, ngồi xuống bàn cùng mọi người. Mấy người ngồi lại rót rượu, cụng ly, vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, cùng chờ người con gái đang trốn trong nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ như mặt trời mọc trở lại.

Một lúc sau, Seoyun từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai má vẫn còn vương đỏ, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng ai. Han nhanh nhảu vẫy tay gọi:

"Chị! Chị qua đây nè! Ngồi cạnh em nè!"

Cậu kéo chị gái ngồi xuống cạnh mình, ngồi đối diện với anh Sanghoon - người mà cậu đang rất nhiệt tình làm "ông mai". Han nháy mắt đầy tinh nghịch:

"Em gả chị em cho anh đó, anh rể à. Nhớ nha, sau này phải làm chị em hạnh phúc thiệt hạnh phúc, chứ anh mà làm chị tổn thương á-" Cậu trợn mắt, "Em sang tận nhà đạp cửa luôn đó."

Hyunjin bên cạnh gật gù, tiếp lời ngay:

"Không đạp cửa đâu. Cho người tới san bằng nguyên cái đất nhà anh luôn."

Felix khoanh tay, cười nửa miệng:
"Và sau đó, anh sẽ được vinh dự gặp 63 cái đai đen của em."

Seungmin nhìn mọi người rồi... thở dài, bĩu môi:
"Mặc dù anh là anh họ em, nhưng em không bênh đâu. Em sẽ... mách mẹ."

Nói tới đó, bàn tiệc rơi vào một khoảng sượng trân đáng kể. Cả Han, Hyunjin, Felix đều quay sang nhìn Seungmin kiểu trời ơi thật luôn hả?!

Felix thì nhìn chồng mình mà bất lực:
"Không tin được người em cưới là cái người đi mách mẹ..."

Cả bàn phá lên cười, còn Seoyun thì chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay túm lấy vạt váy mà vò đến nhăn hết cả lớp vải. Mặt cô đỏ như sắp phát sốt, và ánh mắt cứ liếc nhanh về phía Sanghoon, như thể vừa hồi hộp vừa... hoang mang không biết phải làm gì.

Sanghoon vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu hỏi:

"Vậy thì... chuyện đó phải hỏi ý chị em đã chứ. Seoyun à, em thấy thế nào?"

Câu hỏi đơn giản, giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt anh thì lại chứa đầy sự chờ đợi, dịu dàng và có phần chân thành đến mức khiến Seoyun không dám nhìn lâu.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác như trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy... giống hệt như năm xưa, khi đứng trước cánh cổng sắt nhà anh, vừa ăn kẹo vừa nói lời tạm biệt.

Và rồi... mọi người xung quanh bắt đầu thúc giục.

Han thì thầm:
"Chị đồng ý lẹ lẹ đi mà."

Felix cười gian:
"Cơ hội tới rồi nha chị ơi..."

Hyunjin, người bình thường nghiêm túc, giờ cũng nhẹ nhàng nói:
"Chị đừng lo, có chúng em ở đây."

Seoyun càng lúc càng hoảng, hai tay nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch. Đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, rồi bất ngờ - cô bật lên một tiếng hét nghẹn ngào:

"Không được đâu!"

Mọi người chết lặng.

Seoyun đứng bật dậy, nước mắt đã trào ra không kìm được nữa. Cô cúi đầu, vội vàng quay lưng chạy ra khỏi sảnh tiệc, để lại một bàn người ngơ ngác và Sanghoon với nụ cười cứng đờ, mang theo chút hụt hẫng khó giấu.

Không đợi thêm giây nào, Han cũng bật dậy theo bản năng:

"Chị!"

Hyunjin nắm tay Han, cả hai vội vã xin lỗi mọi người rồi chạy nhanh ra khỏi tiệc cưới, lao theo bóng dáng Seoyun vừa biến mất sau cánh cửa hoa trắng... nơi một trái tim lại một lần nữa hoảng sợ trước hạnh phúc đang gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com