7.
Sau khi Hyunjin đưa Jisung lên xe rời đi, Felix và Seungmin cũng quay về ký túc xá. Vừa đi, Felix vừa chống nạnh, mặt kiểu khó hiểu:
"Ê... tao hỏi thật... mày có nghe đồn không, cái anh Hyunjin đó... nghe bảo bị mù mà?"
Seungmin cũng gật gù, tay đút túi quần:
"Ừ, tao cũng nghe y chang. Mà... vừa nãy nhìn ảnh... tụi mày thấy sao?"
Felix hơi nheo mắt lại, kiểu thám tử:
"Tao thấy ánh mắt ảnh rõ ràng có tiêu điểm, nhìn Jisung với tụi mình rất chuẩn, rất tự nhiên luôn. Mù gì mà kiểu đó?"
Seungmin cười nhạt:
"Chưa kể, bước đi tự tin cực. Không cầm gậy, không cần ai dẫn đường, mà di chuyển chuẩn từng bước một... Đáng nghi vãi l*n."
Felix gật đầu cái rụp:
"Ừ! Tao thấy cũng hơi là lạ. Nhưng mà thôi, dù sao thì nếu ảnh giả mù... cũng là để thử lòng gì đó đi. Tốt với Jisung là được."
Seungmin nhún vai:
"Miễn không làm Jisung khóc là được. Còn lại... tao với mày đợi coi kịch hay."
Felix khoác vai Seungmin:
"Chuẩn bài. Nhưng mà mày nghĩ đi... người kiểu đó mà thật sự nghiêm túc với Jisung thì chắc sóc con của tụi mình được cưng như trứng luôn quá ha."
Seungmin phì cười:
"Thì tao đã thấy ánh mắt ảnh nhìn Jisung rồi... ánh mắt đó không phải giả đâu."
Cả hai cùng cười rồi đập tay cái "bốp":
"Thôi, mai dắt nhau đi mua quà cưới cho nó nha!"
⸻
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hwang. Tài xế bước xuống mở cửa, Han Jisung ngoan ngoãn thu dọn túi xách bước xuống. Hyunjin cũng theo sau, giọng trầm khàn nhưng lại dịu dàng hẳn đi:
"Vào nhà thôi."
Jisung khẽ gật đầu, vừa bước vào sảnh lớn, mấy người hầu đã xếp hàng cúi chào. Bọn họ cũng đã nghe nói cậu chính là người sắp trở thành phu nhân tương lai của thiếu gia, ai nấy đều giữ thái độ cung kính.
Jisung có hơi ngượng, tay siết quai túi:
"Em... đi lên phòng trước được không?"
Hyunjin cười, ánh mắt lại vô thức dõi theo từng cử chỉ nhỏ xíu của Jisung, giọng mềm ra:
"Ừ. Phòng em vẫn là căn hôm trước, trên tầng hai, cuối hành lang bên trái. Nếu cần gì, cứ gọi anh."
Jisung khẽ mím môi, tim tự dưng hơi đập nhanh, gật đầu thật ngoan:
"Em biết rồi... cảm ơn anh."
Hyunjin đứng nhìn Jisung quay người đi lên cầu thang, sống mũi hơi nghẹn lại. Đẹp. Đẹp thật sự. Một cái ngoái đầu của cậu cũng khiến tim anh lộn nhào.
Jisung về phòng, đặt túi xuống giường rồi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Felix:
"Về chưa con? Tối nhớ gọi video cho tao với Min nha!"
Cậu cười phì, gõ lại:
"Rồi rồi, tí tao gọi!"
Lúc ấy, bên dưới phòng khách, Hyunjin ngồi trên sofa, tay lười biếng gác lên thành ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, cười nhẹ:
"Nhìn như một con thỏ nhỏ lạc vào hang sói... đáng yêu chết đi được."
Anh nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu. Một tuần tới thôi... rồi là vợ anh thật sự.
Jisung vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa trước trán thì có người hầu lên gõ cửa nhẹ nhàng:
"Thiếu gia Jisung, thiếu gia Hyunjin đã đợi sẵn dưới phòng ăn, mời cậu xuống dùng bữa tối."
Cậu lau tóc qua loa, mặc áo hoodie và quần thun đơn giản rồi xuống dưới. Hyunjin đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ liền mỉm cười:
"Ngồi đi em."
Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống, gắp một miếng salad. Hyunjin nhìn cậu ăn mà lòng mềm nhũn, nhưng rồi lại chợt nhớ tới chuyện hôm nay, anh thấp giọng hỏi:
"Hôm nay... ở trường, em đã gặp chuyện gì đúng không?"
Jisung hơi khựng lại, nhưng vẫn cười cười:
"Không có gì đâu anh. Bạn em xử lý rồi."
Hyunjin siết chặt tay dưới bàn, giọng khàn đi:
"Em không cần phải chịu uất ức như thế... Nếu anh mà biết sớm..."
Jisung nhìn anh, nhẹ nhàng cười an ủi:
"Không sao thật mà, em quen rồi. Mà anh yên tâm, Felix với Seungmin cũng bảo có hai đứa nó lo cho em. Ở trường em ổn."
Hyunjin cắn răng, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Trong lòng anh xót lắm, nhưng sợ nói ra lại khiến cậu áp lực.
Ăn xong, Jisung xin phép lên phòng học bài. Cậu gọi video cho Felix và Seungmin, ba đứa vừa làm bài vừa tám chuyện. Felix chống cằm, bĩu môi:
"Này, Jisung... mày thấy ông Hyunjin sao? Tao thấy ông ấy hình như... không thật sự bị mù đâu."
Seungmin cũng gật đầu:
"Ừ, ánh mắt với cách di chuyển... Tao thấy giả lắm. Nhưng mà thôi, mày cẩn thận là được."
Jisung ngẫm ngẫm, rồi cười xòa:
"Thôi, có gì thì cũng đâu xấu. Ảnh đối xử tốt với tao là được."
Ba đứa nói chuyện khá lâu. Felix và Seungmin dặn Jisung chuẩn bị quần áo, sách vở đầy đủ để mai đi học rồi chúc ngủ ngon.
Đến khoảng 11 giờ đêm, Jisung học xong, vươn vai mỏi nhừ, rồi ngả người tựa lưng vào ghế. Cậu lấy tấm ảnh mẹ ra, thì thầm:
"Mẹ ơi... con hạnh phúc lắm. Ở đây có người đối xử tốt với con, con không cô đơn đâu."
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Em còn thức không?" — Giọng Hyunjin trầm mà ấm vang ngoài cửa.
Jisung vội lau mắt, chạy ra mở cửa:
"Dạ... em chưa ngủ. Anh còn thức ạ?"
Hyunjin mỉm cười dịu dàng:
"Anh nghĩ... chắc em còn thức học bài. Sợ em cần gì mà không dám nhờ."
Anh hơi cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
"Cho anh vào nhé?"
Jisung gật đầu, tránh ra để anh vào phòng. Hyunjin ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn bàn học vẫn còn mở vở và mấy tờ giấy nháp chi chít công thức.
"Em học muộn như vậy vất vả quá." — Anh khẽ nói.
Jisung cười cười:
"Không sao mà... Em quen rồi. Cũng gần tốt nghiệp rồi, ráng một chút."
Hyunjin chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em ngoan thật đấy."
Câu nói làm Jisung đỏ cả vành tai, lúng túng:
"Em... Em chỉ là không muốn ba lo thêm thôi."
Im lặng một chút, Hyunjin nhẹ nhàng hỏi:
"Em... sống ở nhà có vui không?"
Jisung cười nhẹ, nhưng cười không tới mắt:
"Thật ra... cũng không hẳn là vui. Mẹ em mất sớm, ba thì bận rộn. Mẹ kế... không thương em lắm đâu, mà chị gái em cũng vậy. Họ chỉ xem em là người thừa."
Cậu nói nhỏ dần, mắt cụp xuống:
"Em quen rồi. Có lúc cũng thấy tủi... nhưng nghĩ đến ba, em lại cố gắng."
Hyunjin nghe mà lòng thắt lại. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Em không phải người thừa. Em là em — rất giỏi, rất ngoan, và xứng đáng được yêu thương."
Jisung cắn môi, lặng lẽ gật đầu. Cậu thì thầm:
"Cảm ơn anh... Thật ra... ở bên anh, em cảm thấy... rất ấm áp."
Hyunjin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm lòng người mềm nhũn:
"Anh cũng vậy. Từ khi em đến, căn nhà này... bỗng có hơi ấm."
Không khí yên lặng vài giây, rồi Jisung nhẹ giọng hỏi:
"Còn anh... Anh thì sao? Hồi nhỏ... có vui không?"
Hyunjin im một lúc mới đáp:
"Anh à... cũng không vui hơn em đâu. Ba mẹ anh ly hôn khi anh còn rất nhỏ. Mẹ đi, để anh lại với ba. Anh học cách tự lớn lên, tự mạnh mẽ, cũng từng ghen tị với mấy đứa trẻ khác có mẹ ở bên."
Anh cười khẽ, nhưng đôi mắt lại buồn:
"Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng mà này..."
Hyunjin quay sang, đặt tay lên tay cậu, ngón tay siết nhẹ:
"Từ bây giờ... em không một mình nữa. Có anh."
Jisung khẽ rưng rưng, giọng nghèn nghẹn:
"Dạ... em biết rồi."
Hai người ngồi đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com