8.
Sau khi Hyunjin rời khỏi phòng, Jisung đóng cửa lại, tựa lưng vào đó, khẽ thở ra một hơi dài.
Cậu quay lại bàn, ngồi xuống, chống cằm ngẩn người. Từ bé tới giờ, lần đầu tiên có người dịu dàng lắng nghe cậu, xoa đầu cậu, nói với cậu những lời ấm áp như vậy.
"Không phải người thừa... Xứng đáng được yêu thương..."
Jisung lặp lại câu đó trong lòng, ngẩng lên nhìn trần nhà. Khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười thật ngốc nghếch.
"Thật lạ... lâu rồi mới cảm thấy... hạnh phúc thế này."
Cậu lấy điện thoại, mở camera trước, nhìn gương mặt mình vẫn còn ửng đỏ vì ngại, rồi tự bật cười thành tiếng. Cười mãi, cười đến khi nước mắt rưng rưng mà không hiểu sao lại vui đến thế.
Cậu leo lên giường, ôm lấy gối, cuộn tròn người, lòng nhẹ bẫng.
"Hyunjin... Em thật sự rất muốn được ở bên anh lâu dài."
Chỉ kịp nghĩ đến đó, mí mắt đã nặng trĩu, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, môi vẫn còn cong cong như đang mơ một giấc mơ thật.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, làm Jisung khẽ chớp mắt rồi bật dậy, nhìn đồng hồ.
"Trời ơi! Sắp muộn rồi!"
Cậu cuống cuồng thay đồ, vơ lấy cặp rồi chạy xuống lầu. Hyunjin đã ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Jisung, lại đây ăn sáng đã."
Jisung vừa thở gấp vừa lắc đầu:
"Không kịp đâu ạ! Em trễ học mất!"
Hyunjin nhìn cậu luống cuống mà buồn cười, rồi quay sang người hầu:
"Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ mang theo."
Trong lúc người hầu đi lấy đồ, Hyunjin bước đến gần cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Hôm nay... bố anh gọi anh về nhà bên nội gặp họ hàng. Không đưa em đi học được rồi."
Jisung ngước lên, mỉm cười:
"Không sao đâu ạ. Anh đi đi, việc gia đình quan trọng mà."
Người hầu nhanh chóng đưa túi đồ ăn sáng, Hyunjin đón lấy rồi tự tay đưa cho Jisung:
"Nhớ ăn đầy đủ nhé. Đừng chỉ uống mỗi cà phê rồi nhịn đói như lần trước."
Jisung cười hì hì, gật đầu:
"Em biết rồi!"
Hyunjin không kìm được, cúi đầu khẽ xoa mái tóc mềm của cậu:
"Đi cẩn thận. Tan học anh cho xe tới đón."
"Vâng!" — Jisung cầm lấy đồ ăn, tung tăng chạy ra cửa, còn không quên ngoái lại vẫy tay:
"Anh đi với gia đình vui vẻ nha! Em đi đây!"
Hyunjin đứng trong sảnh lớn, tay đút túi, nhìn theo bóng cậu nhỏ biến mất khỏi cổng, trên môi là nụ cười bất giác dịu dàng đến lạ.
Jisung vừa chạy tới cổng trường thì trống vang lên tùng... tùng...
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch vì suýt muộn.
Vừa bước vào lớp, Felix và Seungmin đã ngồi sẵn, hai đứa nhìn cậu với ánh mắt kiểu tới công chuyện rồi hả?
Felix khều cậu:
"Mày đi đâu mà trễ vậy hả?"
Jisung thả cặp xuống bàn, gỡ khăn choàng cổ rồi thở ra một hơi dài:
"Ở nhà Hyunin ấy... dậy muộn xíu, xong ảnh bắt ăn sáng, không kịp nên ảnh gói đồ ăn đưa tao luôn."
Seungmin bĩu môi:
"Đấy, chiều quá thành hư luôn rồi."
Felix cười cười:
"Khổ thật, nhưng được người ta cưng vậy cũng sướng."
Jisung chỉ biết cười trừ rồi cùng hai đứa bạn chuẩn bị sách vở.
Một lát sau, cửa lớp mở ra.
Cả lớp chộn rộn khi giáo viên mới bước vào.
Thầy giáo nhìn còn khá trẻ, dáng cao, tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh và hơi kiêu.
Thầy bước lên bục giảng, cười nhẹ:
"Chào các em, tôi là Joo Minjae, giáo viên môn Kinh tế học nâng cao, cũng là anh họ của bạn Joo Sena lớp mình."
Lớp im bặt, rồi từng tiếng xì xào nổi lên. Ai cũng nhớ rõ cô tiểu thư đỏng đảnh, chanh chua hôm trước vừa gây sự với Jisung trong căng-tin.
Buổi học bắt đầu, và từ những phút đầu tiên, sự thiên vị đã hiện rõ mồn một.
Bất cứ câu hỏi nào thầy cũng đều gọi Sena trả lời.
Cô ta nói sai thì thầy gật gù:
"Ừm, cách nghĩ sáng tạo đấy."
Trong khi những bạn khác — kể cả trả lời đúng — chỉ nhận được cái gật đầu qua loa.
Felix cúi đầu xuống, thì thầm:
"Đm... có cần lộ liễu vậy không?"
Seungmin bặm môi, chửi nhỏ:
"Thằng này dạy học hay dạy người thân?"
Jisung thở dài, ánh mắt rõ sự khó chịu.
Khi thầy Minjae đưa ra một câu hỏi cực khó, Sena lúng túng không trả lời được.
Thầy chỉ cười gượng, vỗ vai cô nàng:
"Không sao đâu, câu này nằm ngoài phạm vi cần thiết."
Felix trợn mắt, quay sang Jisung và Seungmin:
"Tao thề... có ngày tao đấm vào mặt con đấy với cả thằng thầy luôn!"
Seungmin cũng gằn giọng:
"Rồi cũng đến ngày nghiệp quật cho coi."
Jisung chỉ cười nhạt, im lặng mà trong bụng cũng muốn nổ tung.
Tiết học kéo dài lê thê, và ba đứa chỉ biết cùng nhau thở dài chờ chuông reo.
Sau khi tan tiết, thầy Minjae thong thả bước ra khỏi lớp, tay đút túi quần, tiện miệng hỏi em họ mình:
"Sena, cái cậu nhóc hồi nãy... ngồi bàn giữa dãy gần cửa sổ ấy... tên gì vậy?"
Sena cười khẩy:
"Anh hỏi Jisung á? Han Jisung."
Minjae nhíu mày, lẩm bẩm:
"Nhìn mặt dễ thương ghê... trắng trắng tròn tròn."
Sena liếc anh họ, môi cong lên mỉa mai:
"Cute vậy chứ cũng giả tạo lắm. Mặt thì hiền nhưng thảo mai thì thôi rồi. Ở trường cứ làm bộ ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhưng mà..." — Cô nàng liếc mắt — "Anh đang thích cậu ta à?"
Minjae thở dài, cười cười không phủ nhận:
"Ờ, anh thấy dễ thương thật sự. Kiểu ngây thơ đáng yêu... nói chuyện cũng lễ phép."
Sena bĩu môi:
"Đúng là gu anh nhỉ... Thôi nhưng anh đừng tốn công. Biết tin gì chưa?"
Cô nàng hạ giọng, ghé sát vào tai anh họ:
"Han Jisung sắp cưới rồi đấy. Mà là cưới Hyunjin — thiếu gia nhà họ Hwang. Em nghe bảo tên đó bị mù cơ."
Minjae hơi khựng lại, rồi nhếch mép cười khinh bỉ:
"Thiếu gia mù... cưới một thằng nhóc xinh xắn thế... Đúng là bi kịch. Càng đáng thương."
Sena bật cười khẩy:
"Thì đó, nên em chẳng ưa cậu ta. Nhưng mà... anh, đừng dính vào. Bên cạnh cậu ta có hai thằng bạn... chua ngoa lắm. Felix với Seungmin. Động vào là mệt đấy."
Minjae khoanh tay, tự tin cười:
"Anh không sợ. Đã thích thì cứ tiếp cận. Coi như trò chơi nhỏ."
Sena bĩu môi:
"Rồi anh cứ coi chừng. Em cảnh báo rồi đó. Bọn nó ghê gớm lắm. Felix dám đổ nguyên khay cơm vào mặt em trước bao nhiêu người đấy."
Minjae bật cười lớn:
"Thích thì nhích sợ cái choá gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com