Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp được em vào một buổi sáng chói chang

" Mẹ, con không muốn ở đây nữa "

Lê Bin Thế Vĩ năm lên 10 chỉ biết nhìn cánh tay đầy những vết bầm vì truyền nước biển rồi thở dài. Cậu nhóc không muốn mình phải chết dí ở đây vì bệnh tật, thay vào đó là một cuộc sống giống con người. Giống con người ở đây chính là được tới trường học, được vui vẻ với bạn bè, chứ không phải ở cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này.

Cậu biết mình có nói gì đi nữa cũng không thay đổi kết quả, làm gì mà thoát khỏi được nơi này. Bệnh viện giống như một cái lồng vậy, cái lồng tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của một gia đình trung lưu bình thường.

Và lần nào cũng vậy, mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp lời cậu bằng một nụ cười hết sức gượng gạo :

" Chừng nào Vĩ hết bệnh, chúng ta sẽ không ở đây nữa nhé ! "

"...dạ..."

Lê Bin Thế Vĩ thường phải ở lại bệnh viện một mình vì ba mẹ không thể ở đây chăm cậu mãi. Chỉ có buổi trưa và tối mẹ mới đến, còn ba cậu thì đi làm cả ngày chỉ ghé qua vào tối muộn. Khoảng thời gian còn lại, Thế Vĩ luôn ở một mình.

Ở bệnh viện một mình là cái gì đó chán vô cùng. Cậu chỉ ước được thoát khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nhiều khi tủi thân vì không có người chơi cùng, Thế Vĩ chỉ muốn khóc mà thôi. Mỗi ngày của cậu là một vòng lặp vô tận. Mở mắt dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc, sau đó chán nản nằm dài trên giường bệnh đợi đến giờ cơm trưa rồi uống thuốc, buổi tối cũng y chang vậy. Lắm lúc lên cơn đau tim bị bác sĩ tống cổ đi tiêm một đống thuốc vô người. Những lúc như vậy cậu nhóc chỉ muốn chết đi cho xong.

Bệnh tim hành hạ Thế Vĩ rất nhiều. Ngay từ hồi còn bé xíu, cậu đã phải làm bạn với bệnh viện. Với những đứa trẻ khác thì trường học là ngôi nhà thứ hai, riêng Thế Vĩ cậu ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Riết không học hành được gì, mẹ cậu đành bảo lưu kết quả cho cậu tập trung vào việc chữa bệnh. Mà chữa thì chữa cũng không biết khi nào mới hết bệnh. Người ta bị nhẹ còn trường hợp của Thế Vĩ rất nguy kịch, lạng quạng là ngày mai không còn thấy bình minh nữa.

Thật ra nhiều lúc cậu cũng muốn chết đi cho nhẹ thân. Nhưng chết rồi lại không biết bố mẹ sẽ ra sao, chết rồi sẽ không biết mình sau này sẽ như thế nào. Vả lại chết đi thì cũng phải lo tiền làm đám, như vậy cũng chẳng được lợi lộc gì. Lê Bin Thế Vĩ cũng muốn chết nhưng cậu không đủ can đảm, càng không muốn những người ở lại phải vì mình mà đau khổ nên đành ngậm ngùi sống tiếp với cơ thể đầy bệnh tật này.

Để mỗi ngày không trôi qua một cách lãng phí, Thế Vĩ đã giữ bên mình một cái điện thoại cũ rích để nghe nhạc và một vài quyển sách cũ. Tuy cũ nhưng lại rất đáng quý. Ngày nào cũng thấy cậu bé ôm cái điện thoại đó, cắm tai nghe rồi ngồi nghe nhạc trước cửa sổ hoặc ghế đá dưới sân. Nếu không là nghe nhạc thì cậu sẽ đọc sách. Sách chẳng có bao nhiêu, đọc hoài đọc mãi đến thuộc lòng. Nhiều khi mẹ dư tiền sẽ mua cho Thế Vĩ vài cuốn sách mới. Những lúc ấy, cậu nhóc vui vô cùng. Thật ra Thế Vĩ còn thích vẽ nữa, nhưng sau khi thử nghiệm cậu nhận thấy mình chẳng có chút tài năng nào nên đành quay về với việc nghe nhạc và đọc sách.

Cuộc sống tẻ nhạt tuy đã được Thế Vĩ vẽ lên bằng chữ và âm nhạc nhưng với cậu nó vẫn chán vô cùng. Thứ cậu nhóc muốn là một người bạn, một người bạn bằng xương bằng thịt có thể cười nói và chuyện trò với cậu cơ. Còn chuyện nghe nhạc và đọc sách chỉ là sở thích, mà sở thích thì làm sao so được với một người bạn.

Sáng hôm đó vào cái ngày nắng đẹp nhất, cuộc đời cậu đã thay đổi. Đã lâu rồi không thấy thời tiết đẹp như vậy, nắng chói chang cứ như đang nhảy múa. Bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Và cũng ngay hôm đó, Thế Vĩ không còn ở một mình trong phòng bệnh nữa. Sáng sớm cậu nhóc đã thấy y tá tới dọn giường bên cạnh, trong lòng cũng ngờ ngợ nhưng cậu không hỏi.

Hóa ra nắng đã đem đến phòng bệnh này một bạn nhỏ. Bạn nhỏ ấy được chuyển vào sáng hôm nay. Lê Bin Thế Vĩ ngồi giường bên cạnh nhìn cậu bé chuyển đến mà lòng nhộn nhịp. Một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mềm trắng trắng như cục bông vậy. Chỉ tiếc là cậu bé trắng mềm đó có một dải khăn băng ngang mắt. Chắc là mặt không tốt lắm hoặc là... mắt không dùng được nữa.

Không sao cả mắt không thấy thì tim sẽ thấy, Thế Vĩ tin là vậy. Vì cậu biết trái tim mình cũng "hỏng" y như đôi mắt của cậu bé kia vậy. Ấy vậy mà Thế Vĩ chưa kịp làm quen với cậu bạn mới thì người ấy đã ngủ mất tiêu rồi.

Lê Bin Thế Vĩ có hơi buồn chút nhưng cậu tự dặn lòng khi cậu bé kia thức dậy sẽ đi qua nói chuyện. Phải nói thật nhiều, phải làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com