LỬA
Ở năm thứ 4 Leo và Sangwon yêu nhau, người ngoài nhìn vào cũng đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết được, họ là hai con người trái dấu. Bao nhiêu cuộc cãi vã chả ai biết được đã tiêu cực tới mức nào.
" Có cuộc tình nào mà không cãi nhau đâu em?"
" Bộ em nghĩ yêu dễ như lật bàn tay à?"
" Không cần quan tâm anh như thế đâu. Em làm chuyện của em đi."
Sangwon luôn muốn yêu Leo bằng sự dịu dàng, em tha thứ cho những lần Leo nói những lời ' khó nghe' với em. Cũng có lúc em đã khóc và bảo:"Anh có bao giờ nghĩ tốt cho em đâu."
Nhưng rồi, nếu cuộc cãi vã này nguội đi, người chủ động luôn là Sangwon. Em có buồn không? Ngay lúc đó thì không.
Leo là người em cần.
Nhưng nhiều lúc, nhiều lúc gió thổi bay cát bụi kí ức đó, em lại thấy lòng mình như bị ai nhét đá vào lòng. Em có buồn, nhưng thay vì thấy có gai trong lòng. Em thấy lòng mình nặng nề hơn.
Có phải mình yêu nhiều không?
Sao Leo cứ dễ cọc cằn với mình thế?
Hay anh không trân trọng tình cảm của mình.
Hôm đó là họ đồng hành cùng nhau đến ngày kỉ niệm thứ 4. Trước đó, Sangwon vì sợ Leo không nhớ mà đã nói cho anh. Nhưng mà, lúc đó Leo cũng bảo với em:"Hôm đó anh phải đi công tác mất rồi. Khi nào về anh cùng em đón anni nha."
Lúc đó, Sangwon bần thần cũng lâu. Em cứ ngơ ngác nhìn anh:" Dạ." Thật ra nhiều thứ em muốn nói lắm. Nhưng khi nghĩ đến đó là vì công việc. Em cũng sợ rồi cuộc cãi vã sẽ gõ cửa. Em không muốn còn mấy ngày nữa kỉ niệm 4 năm mà họ lại cãi nhau. Em đành im lặng, em đành cất gọn suy tư của bản thân vào một góc.
Em cũng muốn bản thân ích kỉ một xíu. Mong rằng bản thân mặc kệ mà xấu xa lên. Rồi cứng rắn bảo anh phải đón cùng với em ngay ngày đó. Nếu không sẽ chia tay.
Nhưng em nào dám vì em sợ Leo sẽ bảo:" Chia tay đi."
Ngày kỉ niệm quen 4 năm của họ, Sangwon đi dạo đến quán cà phê mà họ gặp nhau. Sangwon chụp gửi cho anh.
Leo:" Anh đang họp."
Sangwon:" Dạ"
Đến chiều, xe của em lại đột ngột dừng giữa đường. Em đã nhắn với Leo báo cáo tình hình. Nhưng thay vì là hỏi em hay bảo để anh gọi xe đến hỗ trợ.
Leo: Anh nói với em rồi mà em có nghe bao giờ đâu. Em không nghe thì chịu thôi.
Sangwon đọc đoạn tin nhắn mà không hiểu sao anh lại cọc cằn với em.
Sangwon: Dạ? Là sao á? Em không nghe gì. Em không biết thiệt mà.
Leo: Em có nhớ anh từng nói gì không?
Sangwon: Dạ không
Leo: Anh nhắc lại lần cuối. Em có nghe hay không thì thôi.
Leo: " Xe đi thì phải bảo dưỡng thường xuyên. 2000 cây thì bảo dưỡng. Còn nếu khó nhớ quá thì 3 tháng đi một lần."
Leo: Xe của mình, mình phải biết mà lo. Đi như em có ngày thay xe sớm.
Sangwon đã đọc tin nhắn rất lâu. Em lặng lẽ để nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Tần ngần 5-10 phút, không ai nhắn gì thêm cho em.
Sangwon gõ trên mặt phím.
" Hôm này là anni. Em không biết thì em hỏi. Sao anh cọc vậy?"
Leo: "Đừng có lấy anni ra để làm cái cớ. Anh đi mệt cả ngày. Em không hỏi thăm lại đi hỏi cái chuyện anh đã nói. Em có để tâm lời anh nói đâu?"
Sangwon:" Leo, từ lúc quen anh, em chưa bao giờ thấy bản thân phải buồn nhiều như vậy. Anh nói như thể em không bao giờ chịu nghe anh nói. Em có nói ra hôm nay ngày kỉ niệm thì sao? Anh có chịu dừng lại việc trách móc em không? Em chưa bao giờ phải cứ chờ đợi như vậy. Dịp quan trọng nào, cũng phải mong được đón đúng ngày. Anh lo cho cảm xúc của anh. Anh muốn em hỏi thăm. Cái lúc em gặp chuyện anh đã hỏi thăm em chưa? Hay là trách móc em. Leo, từ lúc quen anh, em thấy anh không trân trọng tình cảm của em. Cảm giác như vì anh biết rõ em sẽ ở đây với anh. "
Sangwon run run mà gõ:"Thằng này mà không còn yêu anh thì cái dịp gì giữa hai tụi mình cũng không quan trọng tới thế. Không thương là thằng này cũng chia tay rồi. Chứ không phải cứ hết lần này lần khác như vậy. Thương tao với. Tao cũng thương mày, cũng đàng hoàng với mày mà, Leo."
Đến tối đêm, điện thoại Sangwon mới nhận được tin nhắn.
Leo:" Anh đọc tin nhắn 2-3 lần rồi. Tụi mình đang không hiểu nhau. Nếu trong lúc yêu đương, mà lại không khiến em vui, khiến em thấy bản thân mất giá trị. Thì em có thể suy nghĩ lại mối quan hệ của hai tụi mình. Bản thân anh đã nói nhiều lần về việc phải để ý xe của bản thân. Anh bận, cũng bận thật, không phải là không muốn cùng em đón ngày kỉ niệm hay những dịp quan trọng."
Leo:" Anh nghĩ tụi mình nên cho cả hai vài ngày suy nghĩ lại. Thời gian này, khi nào anh thấy suy nghĩ ra, anh sẽ chủ động liên lạc."
Sangwon không nhắn gì cả. Em ôm co người ôm lấy mình trên chiếc giường cả hai. Em ấm ức, em nói ra chỉ mong Leo biết em cũng tủi thân. Đích đến cuối cùng của em khi nói ra mong rằng anh cũng nên thấu hiểu em. Cả hai sửa chữa. Nhưng Leo thì lại khác, anh lại nghĩ cả hai không còn hiểu nhau nữa...
Em nên làm gì đây. Em cứ nghĩ lại khóc. Thì ra 4 năm cũng chỉ là con số. Vậy sao em cứ khóc, sao lòng em cứ như bị ai xé đi. Vậy sao Leo không buồn như em. Anh có thể dửng dưng như thế.
Em không biết bản thân phải trông mong gì. Trông mong anh nhắn lại cho em. Và khi nhắn lại liệu có phải lời chia tay không?
Em ghét kỉ niệm!
Sao chỉ có mình buồn thế.
Sao Leo nói bỏ em là bỏ dễ thế.
Ba ngày đó, Sangwon cứ như cố gắng mà cầm cự. Em khóc rất nhiều. Cứ nghĩ đến bản thân phải chấp nhận rằng Leo không thích em như cách em thích anh. Anh có thể buông mối quan hệ này.
Em phải chấp nhận rồi bên phía bên kia giường sẽ không còn Leo.
Sangwon đi mua một ít đồ. Vì bản thân đã dùng hết đồ ăn trong ba ngày qua. Em đứng nhìn dòng sông chảy trôi. Em và Leo từng đứng ở đây nắm tay nhau. Họ cười với nhau rất hạnh phúc. Leo còn bảo:" Sau này tụi mình già rồi anh cũng muốn nhìn thấy người bên cạnh anh là em. Anh yêu Sangwon của anh lắm."
Tiếng bấm mở khoá cửa tích tích cứ vang lên khi em nhập mã số.
Quái thật, lòng mình buồn nên nghe gì cũng cô đơn hơn bình thường.
Em cởi dép thì nhìn thấy Leo đang đứng trước cửa chờ em. Leo vẫn vậy, không như kẻ đã khóc rất nhiều như em.
Em cúi người gom đôi giày của mình lên kệ vừa cười nhẹ với mình.
Vậy là tụi mình sẽ dừng lại ở năm thứ 4.
Em im lặng, lách người đem túi đồ ăn để vào bếp. Em không định nói gì với Leo. Không phải vì thất vọng. Mà lòng em cũng nặng nề lắm, cổ họng cứ cay xè. Em định vào phòng sắp xếp, sắp xếp sự tồn tại của mình.
" Anh muốn nói chuyện với em"
Leo lúc này lên tiếng. Giọng anh trầm trầm, nhìn vào Sangwon.
Trốn mãi cũng không được.
" Anh nói đi." Em cố gắng để bản thân bình thản trước những gì sắp tới.
Trong lúc, em cúi mặt mình xuống để điều chỉnh tâm trạng của mình. Em ngửi thấy mùi hương của người quen rồi sau đó một cái ôm đến với em.
Người đàn ông nãy giờ, người mà trước giờ em chưa thấy anh buồn phiền, giờ lại khóc.
" Tụi mình quen tiếp được không em?"
Em định nói thì Leo đã vuốt tóc sau gáy em, ôm chặt hơn mà bảo:" Em suy nghĩ kĩ được không? Tụi mình cũng đâu phải nặng nề đến nổi chia tay. Sangwon à, tụi mình còn có thể với nhau mà. Em từ từ hẳn nói."
" Anh không có nói dối. Hay thấy em phiền gì cả. Anh xin lỗi em, vì để em nghĩ anh tồi tệ vậy. Có thể anh không hay nói mấy lời yêu thương với em. Nhưng mà, anh yêu em. Anh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì. Anh xin lỗi vì để tâm trạng của bản thân làm em tổn thương. Có thể anh cũng đã để bản thân cảm thấy vì em sẽ ở đây mà cứ thế nhiều lúc đã làm em buồn.
Anh cũng không biết nên sửa từ đâu. Không như Sangwon nói đâu, anh yêu em. Anh không ghét hay chán em. Anh yêu Sangwon nhiều lắm. Ở lại với anh được không?"
Tiếng thút thít phát ra từ Sangwon, Leo hoảng hốt, Sangwon nức nở mà khóc.
" Bộ em không có thể hiện rõ là em yêu anh hả?"
Leo vụng về, lau nước mắt em rồi vội vàng bảo:" K-không có.. ý anh là anh biết em yêu anh"
Sangwon:" Em không có muốn xa anh. Cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Anh mới là người nghĩ đến mà."
Sangwon mếu máo khóc to. Em cảm giác tủi thân đến mức khó chịu trong lòng.
" Leo, em yêu anh không phải vì mấy lời tình cảm sến súa. Em yêu anh vì anh thực tế. Em biết rõ lý do em yêu Leo. Lý do em muốn ở bên anh lâu dài như vậy. Leo, em đơn giản mong anh có thể cho em biết anh có yêu em, đối xử với em nhẹ nhàng với. Tụi mình sẽ đi với nhau rất xa, cớ gì cứ phải khó chịu với nhau."
" Em không biết tụi mình sửa từ đâu. Em chỉ biết tụi mình phải từng chút từng chút thôi."
Leo xoa vai em. Em không biết anh đang muốn an ủi em, hay xoa dịu chính mình. Vì rõ ràng Leo cũng đã khóc rất nhiều. Anh giờ như kẻ sợ lạc mất điều mình yêu.
" Sangwon, ngày mai tụi mình đi anni nhé."
Sangwon là người hay khóc. Mấy điều nhỏ nhặt dễ đi vào tim em. Nước mắt em lăn dài, môi em nở một nụ cười, gật đầu.
" Em thèm ăn sushi, quán đợt trước anh dẫn em đi ăn."
Hay thật, mắt người có filter không? Sao giờ Sangwon mới để ý hôm nay phòng có vẻ sáng sủa hơn. Có thể vì lòng em đã nhẹ đi.
—-------------------------------------------
Nếu bạn đang ngưỡng mộ tình yêu của ai đó chỉ qua vài bức ảnh họ đăng lên. So sánh với tình yêu của bản thân. Mong bạn nhớ rằng:" Mối quan hệ nào cũng có lúc không hợp."
Đặc biệt là tình yêu, khoảng thời gian đầu luôn là đẹp nhất. Nếu ví tình yêu là ngọn lửa cũng được. Lúc đầu lửa cháy rất mạnh. Nhưng về sau, những khuyết điểm sẽ bắt đầu lộ ra, những cuộc cãi vã sẽ đến. Giai đoạn mà ai cũng dễ bỏ nhau là lúc họ đi với nhau lâu, những cuộc cãi vã của họ vẫn to như hồi đầu. Họ sẽ tự nghĩ rằng tại sao đến giờ vẫn cãi như trước. Lúc này lửa sẽ chỉ còn tác dụng làm nóng than thôi. Nếu bạn để nó tiếp tục như thế, lửa sẽ chính thức tắt. Còn nếu hai bạn chịu ở lại với nhau, thổi ngọn lửa này lên. Đó có thể không phải là ngọn lửa lớn như ban đầu mới yêu. Nhưng là ngọn lửa cháy chậm và lâu dài hơn bao giờ hết.
Quan trọng bạn chọn rời khỏi mối quan hệ. Tìm một người mới hay là ở lại với người đã đi với bạn rất lâu. Nếu còn ở bên nhau, xin hãy yêu thương nhau thật nhiều. Người nào còn thương xin hãy về với nhau.
Đừng ví tình yêu như chiếc ly hay bình thủy tinh. Vì một khi vỡ sẽ không thể làm được gì nữa. Chắp vá cũng sẽ thấy nó xấu xí. Mỗi người có cách yêu khác nhau. Mong chúng ta hiểu điều đó.
—---------------------------------
.
END./.
AU: Hù mọi người một phen rồi hì hì. Thật ra, idea tiếp theo sau " Nốt ruồi" không phải là idea này. Mình định gõ fic vui vẻ vì sảng ke của LeoWon. Nhưng mà, playlist nhạc của mình không được vui lắm. Thế là, mình phải gõ truyện khác. Hiện tại là đang trong lễ, đáng lí mình sẽ phải rảnh để gõ cho mọi người. Nhưng mà, chắc sẽ khó gõ truyện hơn đợt này.
Truyện này được lấy ý tưởng từ việc Sangwon và Leo rate love language. Việc Sangwon chọn lời khẳng định vị trí đầu tiên, Leo chọn tiếp xúc cơ thể ở đầu. Mọi người cũng có thể biết Leo và Sangwon đã đánh giá khá trái ngược nhau. Điều này làm mình muốn viết về sự khác nhau này. Những người trái nhau thường hút nhau, nhưng điều này đồng nghĩa với việc họ gặp rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng quan điểm.
Truyện này chỉ muốn cho mọi người thấy một góc nhìn về việc " Nếu mình chọn tiếp tục đồng hành với người mình nghĩ là không hợp với mình thì sao." . Mình không cổ súy mọi người cố chấp hay tiếp tục một mối quan hệ nào đó ngoài đời thực. Còn phải xem rằng mối quan hệ đó có đáng để họ muốn bước tiếp không. Lúc không tranh cãi, cả hai có thật sự vui vẻ không? Hay chỉ toàn là những sự độc hại.
Mỗi một vấn đề đều có rất nhiều lựa chọn. Mình không bảo bạn hãy theo lựa chọn A hay lựa chọn B. Bạn là người trong cuộc, bạn phải là người hiểu rõ mình cần và muốn gì.
Mình biết là ăn lễ mà đọc phải truyện của mình là không vui. Nhưng ở đây là truyện, còn ngoài đời thực LeoWon đang phát ke ầm ầm cho mình mà. Không sao cả dù gì cũng HE chứ không phải chia tay :))).
Idea sau " Nốt ruồi" thật sự chữa lành giống " Vỗ về" hay " Quấy nhiễu". Mình nói thật. Mình sẽ bù cho mọi người khi có thời gian và ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com