Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



"Nhìn mình có giống con chim đại bàng không?"

Momo bỏ cuốn sách xuống, đẩy kính nhìn Sana, "Hả?"

"Vậy còn ly kem bơ? Kiều mạch? Shiba?"

"Nói gì vậy trời."

Sana ngồi dậy sau khi nằm lên đùi Momo một thời gian, "Học xong cậu đi qua tiệm đĩa dưới phố với mình nhé?"

Sana nhìn xuống dưới khu vườn trường học, đầy các loài hoa trồng trên những luống đất ngay ngắn như thể được ai đó chăm sóc cẩn thận lắm. Một người mà có lẽ thích sự xinh đẹp và mong muốn biến nơi đây thành một nơi xinh đẹp không kém.

"Được thôi, muốn mua gì sao?" Momo hỏi mà không nhận được câu trả lời, Sana thì đi vội đi lên lớp, để Momo lại với những người khác.

"Dạo này Sana nó lạ lạ." Mina khẽ nói.

"Biết yêu rồi à?" Jihyo nghiêng đầu nhìn Momo. "Ai mà biết." Momo giả vờ đáp, vì Sana có dặn là không được nói với ai về chuyện bức thư cả, nói như thế có nghĩa là Sana quan tâm chuyện này lắm.

"Nghe mấy anh chị đàn trên nói, có người đang để ý Sana đó." Jihyo chải chải tóc. Ra vẻ nham hiểm.

Momo và Mina nhìn nhau, dù hai đứa nó không trực tiếp hỏi thì Jihyo cũng sẽ buột miệng mà tiết lộ thôi. Nên không cần gấp.

"Nghe nói là con gái thì phải."


Sana đi ngang hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ.

Em giống nhiều thứ như vậy sao? Có nói em không thích bị so sánh với những thứ em không giống, nhưng chị vẫn làm vậy, vậy có nghĩa là em giống chúng sao?

Bên kia cửa sổ là cảnh tượng mùa thu, cây đổi lá, Sana nghĩ ngợi, nếu vậy thì người đó đã quan sát em bao nhiêu lâu rồi.

Sana giật mình nhìn lên, một sự thôi thúc nào đó chợt nảy sinh và Sana chẳng kìm lòng nổi mà đưa mắt quan sát người trước mặt.

Thế rồi tim em đánh thịch một cái khi nhìn thấy Nayeon mà không được báo trước, đột nhiên em cảm thấy thật lo lắng và bất ngờ. Em nhìn những cuốn sách rơi trên sàn nhà và Nayeon thì đang cúi người nhặt chúng lên, mà Sana không làm ngơ được chuyện gì, đó chẳng phải là tính cách của em ấy.

"Chị ổn chứ?" Mọi thứ diễn ra thật bình thường, Sana cúi xuống nhặt những cuốn sách ở xa hơn, và cố tìm hiểu xem làm cách nào mà Nayeon lại có thể tự mình đem hết chồng sách này đi đâu đó.

"Em nên hỏi mấy cuốn sách này thì hơn."

Và Nayeon đáp lời thật. Sana ngước lên nhìn Nayeon, cảm thấy gương mặt chị ấy trong veo và trẻ tuổi, nhìn Nayeon thật sự rất trẻ, em nghĩ, và thật sự xinh đẹp khi diện những thứ như bao học sinh khác cũng làm. Giọng nói chị từ tốn, Sana thấy bàn tay chị thon dài và thật lớn, "Bookmark chị rơi ra rồi." Sana nhặt cái bookmark lên, cười nhẹ, "Chị có đánh dấu sách không? Nếu là những cuốn mỏng thì không sao, còn nếu là mấy cuốn dày cộm thì thật phiền nhỉ? Vậy nên em ít khi dùng bookmark, em toàn đánh dấu bằng trang sách thôi, mà làm vậy thì người khác bảo em là người không biết giữ sách, mà đúng thật là em không để ý đến điều đó thật."

Hai người đứng lên nhìn nhau, Sana cầm nhiều sách hơn vì em chăm chỉ lượm chúng hơn. Và rồi sự im lặng từ Nayeon khiến Sana tự thấy mình ngớ ngẩn, rồi đâm ra ghét chính mình, vì trông Nayeon rất có thể chẳng mảy may để ý gì về nó.

Vốn dĩ Sana là người hoạt ngôn, em thích nói chuyện với mọi người, vậy nên em chẳng từ chối việc viết thư đó đấy. Nhưng giờ em lại sợ Nayeon sẽ chẳng đáp lời, sợ khi Nayeon nhìn em, càng sợ khi chị chẳng nhìn. Điều này thật kì lạ. Em nên mong muốn một lời cảm ơn thay vì chỉ là vài lời đáp vẩn vơ. Vẩn vơ. Nayeon sẽ nói chuyện vẩn vơ với em không. Chắc là không.

"Của chị đây."

Để chẳng làm phiền Nayeon nữa, Sana đưa chồng sách cho chị, và cảm thấy phiền muộn vì em muốn giúp chị nhiều hơn việc chỉ nhặt sách thế này.

"Chị đọc cuốn này hai ba lần rồi, nên rơi bookmark cũng chẳng sao." Nayeon nghiêng đầu, nhìn đi chỗ khác, mái tóc thì vẫn tuyệt hảo, và gò má chị hồng hào.

Lời Nayeon nói ra cứu Sana một mạng, vì em lo lắng mình sẽ nhận được cái bơ từ người em không mong muốn nhất. "Vậy à? Em thì ít khi đọc đi đọc lại một cuốn, chắc là nó hay lắm?"

Sana muốn tự ngăn mình nói tiếp, vì ai cũng có chuyện riêng cần làm, và Sana chắc chắn Nayeon chẳng có thì giờ để tám chuyện với một đứa ít tuổi hơn.

Nhưng Sana muốn cho Nayeon biết rằng, em cũng không hề kém cỏi hơn bất kì ai trạc tuổi mình, và em đáng để nói chuyện cùng, em cũng chẳng mong muốn gì hơn là chỉ được nói chuyện cùng nhau.

"Ừm, em muốn đọc không?"

Nayeon vén nhẹ tóc, chị cầm quyển sách đưa ra trước mặt em, trông chẳng ngần ngại gì và chị thật sự không để tâm đến việc liệu ai đó sẽ bồi hồi khi chị làm vậy không.

Điệu Vũ Bên Lề. "Nếu không muốn thì em xem phim cũng được, chỉ là sách có nhiều thứ để xem hơn." Đôi mắt Nayeon trong veo và chị lúc nào cũng ngẩng cao đầu để nhìn người khác, thứ mà
chị xứng đáng vì chị giỏi hơn bất kì ai.

Sana bâng khuâng nhận nó, có lẽ Nayeon không có gì hay hơn để làm, vậy nên chị mới đề xuất cho em vừa cuốn sách, lẫn bộ phim, và đề xuất cả chuyện phim không hay bằng sách, có lẽ chị sẽ còn nói nhiều về nó hơn nếu em là người bạn thân thiết của chị. Đáng tiếc là, em không phải.

"Em cứ giữ cuốn sách đi, cảm ơn vì đã nhặt đồ giúp chị nhé." Lần đầu tiên Nayeon chịu mỉm cười một cái. Sana khẽ cúi đầu chào Nayeon đi mất.

Có lẽ là thế thật, có lẽ là Nayeon chẳng còn gì hay hơn để làm. Và Sana biết nó chẳng kéo dài được lâu, và nó đã kết thúc khi Nayeon nói chị sẽ không lấy lại cuốn sách, thế là Sana cũng chẳng còn có cơ hội gì để gặp Nayeon nữa.

Giữ cuốn sách thật chặt. Em nhớ đến lần Nayeon gọi tên em, và nói với em rằng "Chị là Nayeon", em tự hỏi chị làm điều đó để làm gì, hay chị làm điều đó với bất kì ai chị gặp mặt, và chị đang khoe khoang chị là Im Nayeon, cái tên đó, gương mặt đó, hình hài đó, chị là Im Nayeon, chỉ vậy thôi, nhưng với sự tự cao, tự trọng, chị mang cái tên đó đến một nơi chẳng ai với tới nỗi. Bao gồm cả em.

Em tự hỏi điều gì khiến một người trở nên như vậy. Em không biết. Em chỉ mong chị sẽ nói cho em biết.


Sana lướt qua dãy băng đĩa thế này thế đó. Và tự nhủ xem nếu đã đến đây thì nên mua gì cho đáng, hỏi Momo thì cậu ấy lắc đầu vì đằng nào cậu ấy cũng chẳng có cái máy phát nhạc nào cả, và sờ sờ mấy con mèo ở đây có vẻ thú vị hơn nhiều.

Thế là Sana chỉ chọn đại một cái vì Momo nói không sai. Ở đây vắng vẻ đến mức Sana nghĩ mình sẽ là người duy nhất được nhân viên chú ý đến vì dạo gần đây rất hay xảy ra trộm cắp, nhưng có lẽ với bộ đồng phục trường thì sẽ chẳng ai nghĩ đến điều đó.

"Queen? Lựa chọn không tồi." Chị nhân viên kiêm luôn thu ngân trong quán mỉm cười nhìn Sana. Và em nghĩ có lẽ chị ấy sẽ cô đơn khi chẳng có ai nói chuyện cùng thế này, nhưng như vậy thì lương của chị cao hết tất thảy mọi người.

"Chị học cùng trường với em đúng không ạ?" Sana giả vờ hỏi. Nhìn xuống bảng tên dán trên áo đồng phục. Moon Ga Young.

Gayoung nhìn em, khẽ chớp mắt, "Ồ, em là Sana sao?"

Sana chẳng biết làm thế nào mà Gayoung biết, vì em mặc áo khoác bên ngoài, che tên mất. Thế là em nghĩ đến chị ấy biết vì vốn dĩ chị là người đã viết thư cho em. Đưa mắt nhìn, trên bàn là một bức tượng hình con thỏ. Còn chị, có lẽ chị chỉ là thỏ thôi. Vô tình làm sao, Sana nhìn thấy trên cái giá treo đồ phía sau, có một cái balo màu vàng gắn nhiều sticker hình thỏ. Chị thích màu vàng nhạt hơn.

"Vâng. Em là Sana." Có lẽ chẳng có nhiều người trong trường tên là Sana giống thế. Nên chẳng nhầm lẫn được đâu nhỉ. "Nghe nói chị thích thỏ lắm ạ?"

Bàn tay Sana khẽ khép lại, đôi mắt em long lanh, em nhìn Gayoung và mong mỏi một câu thừa nhận. Mong là em chẳng làm khó chị ấy. Mong là chị sẽ chịu thừa nhận, nó chẳng có gì to tát cả, một sự hiện diện rõ ràng sẽ giúp em thoải mái hơn thế.

Gayoung nhìn em chăm chú, và Sana nghĩ rằng có lẽ chị đang tìm lời thích hợp để nói. Vì đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, đơn giản đến nỗi dùng nhiều thời gian để trả lời thì nó thành ra bất thường.

"Sohee nói rằng sẽ có một hậu bối kì lạ tới đây. Chị không ngờ em là người đó."

Và chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả, vai Sana thả xuống, em cũng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu của người đó. "Vậy chị chẳng biết em
là ai sao?"

Bên ngoài gió thổi ngang, Momo đã đi về từ bao giờ, Sana chỉ còn cách bất lực với sự tìm kiếm và thông tin sai lệch từ Sohee, và không biết mình còn tò mò đến bao giờ. "Em muốn ngồi nói chuyện một lúc không?" Gayoung chỉ về một cái bàn gỗ bên cạnh quầy thu ngân, ngay phía trước tủ đĩa cũ và nó dễ dàng nhìn thấy cửa ra vào, nên chẳng lo.

"Chắc em biết chuyện nhà chị có nuôi 8 con thỏ rồi nhỉ?" Gayoung lấy cho Sana một cốc nước, ngồi xuống đối diện rồi chống cằm, Sohee có bảo Sana đi tìm ai đó giống thỏ, và muốn biết lí do cho cuộc săn đuổi này là gì.

"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng có lẽ chị không phải là người đó rồi." Thế là Sana thở ra một hơi, có
lẽ người trong bức thư tự nhận mình là thỏ là vì yêu thích nó, chứ không hẳn là người nuôi 8 con thỏ trên balo lại đính nhiều sticker thỏ như Gayoung. Em không trách gì Sohee, nếu là em, em cũng sẽ nghĩ ngay đến Gayoung.

Gayoung nhoẻn miệng cười nhìn Sana, chiều đến giờ chẳng có việc gì để làm, cũng toàn là những người lạnh nhạt vô cảm vào quán rồi vội đi mất. Đột nhiên Sana xuất hiện đến kèm theo lời thông báo từ Sohee trước đó khiến Gayoung thấy bớt đi chán nản. Cho dù trước đó mình và Sohee chẳng thân thiết gì mấy. Không hiểu sao cậu ấy nhớ tới việc nhà mình có thỏ.

"Vậy lí do cho toàn bộ chuyện này là sao vậy? Em có muốn nói cho chị biết không?"

Gayoung gương mặt dịu dàng đằm thắm, và Sana nghĩ nếu người viết thư cho mình là người này thì liệu em sẽ nghĩ gì? Em sẽ vui và thấy hân hoan thế nào? Giống như Sohee lúc đó, và người này. Liệu hai người này có gì để muốn viết cho em hay không. Và tại sao lại viết thư cho em. Em đã không hề nghĩ đến chuyện này khi gặp cả hai.

Bản tấu của Schubert vang lên trong cửa tiệm và Sana loay hoay chẳng biết có nên nói không, nói rồi thì được gì, hay chỉ để trò chuyện thôi. Nếu nói thì sẽ nói cụ thể không, hay chỉ nói em khao khát muốn biết người đó là ai đến chết mất thôi.

"Nói đi, vì Sohee có thể là người chỉ dẫn tệ, nhưng chị thì không."

Ánh nhìn chắc nịch và tinh tường từ Gayoung làm Sana triền miên. Vậy chị biết là ai ư? Sana tròn mắt ưỡn người dậy nhìn chị ấy. Có thể lắm. Dường như chị ấy đã nói điều đó trước khi đi tiếp một người khách bước vào. Chẳng lâu sau khi chị đi vì vị khách đó chỉ đến hỏi đường đến nhà ga, mà cầm hẳn điếu thuốc lá vào trong tiệm, thế là bằng cách lịch sự nhất Gayoung đưa tấm bản đồ cho người đó, rồi quay trở lại than phiền, "Nhiều người thật thiếu ý tứ."

"Có thể anh ta đang vội." Sana mỉm cười. Không cố ý ra vẻ tốt bụng. Gayoung có thể hiểu đièu đó, không về điều gì cụ thể cả, chỉ là hiểu con người em thôi.

"Em nói người đó viết thư à? Viết về gì mới được?" Gayoung đan tay lại sau khi nghe Sana tiết lộ một nửa. "Chẳng về điều gì đặc biệt cả, có khi là nói vài thứ mới mẻ, khi thì giống như đang tâm sự."

Rồi Sana thấy Gayoung nhìn đi đâu đó thật xa xăm, đôi mắt có nhiều điều nghĩ ngợi, vừa trông bình tĩnh vừa trông hoang mang, một lời khó nói hết.

"Nhưng có khi cũng chẳng cần thiết tìm người đó là ai, em nghĩ cứ như vậy thì cũng không sao cả." Sana e dè nói. Cái gì mà cũng không sao cả chứ. Nếu không sao thì ngay từ đầu chả phải đi gặp hai người họ làm gì.

"Lúc đầu nghe là thỏ thì chị đã nghĩ đến cậu ấy rồi, còn về chuyện có phải hay không thì chị cũng không chắc." Gayoung khẽ cười, quả thực là thế, bản thân thích thỏ cũng vì chúng giống cậu ấy.

Chỉ là Sana nghe thấy từ không chắc thì cũng hơi bâng khuâng, "Nếu vậy thì chị không cần nhắc đến đâu ạ, em sợ là em bị nhầm nữa mất." Sana cười khổ, có lẽ em nên viết thêm vài lá thư nữa.

Gayoung chống cằm suy tư, một hồi thật yên tĩnh, điều hoà thổi lên mái tóc. "Hồi cấp hai Nayeon được gọi là thỏ đấy."

Cái tên đó khiến Sana ngẩng đầu lên nhìn Gayoung, cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Sana bất ngờ đến vậy. "Không biết đúng chứ? Lên phổ thông cậu ấy ít cười lại, cũng trở nên khó chịu khi người ta gọi như thế, nên cũng chẳng ai nhắc đến nữa." Gayoung đẩy người dựa vào ghế khoanh tay, "Nayeon mà cười lên thì y chang thỏ luôn đấy, chị chắc chắn em sẽ vô cùng kinh ngạc."

Và Sana nhìn Gayoung liếc mắt đi chỗ khác, trên  chỗ treo đồ, balo màu vàng đính kèm sticker thỏ. "Hồi nhỏ chị và chị ta là bạn thân của nhau, đến cấp ba thì không còn nữa."

Đúng như Gayoung nói, Sana vô cùng bất ngờ, "Nhưng hai chị học chung lớp với nhau." Bất ngờ này kèm theo bất ngờ khác. Không ngừng nghỉ. Dồn dập. Liên tục.

Gayoung xoay qua, "Đúng vậy haha, từ lúc tụi Soojin và cậu ta thân thiết quá đà thì cũng không còn thân nữa." Hồi tưởng lại những kí ức cũ kĩ, Gayoung nhớ đến lần tương tác gần nhất của mình và Nayeon.

"Không ăn sáng sao?"
"Không."
"Nhìn cậu có vẻ ốm."
"Vậy à."

Người hỏi là Nayeon.

"Vậy sao..." Sana chống tay lên trán. Quyển sách vẫn còn ở trong cặp mình. Những lá thư. "Nhưng điều đó cũng không có nghĩa chị ấy là người viết thư cho em." Sana tự cho là vậy. Nhưng sâu trong tim lại có một sự hân hoan nho nhỏ từ khi cái tên đó xuất hiện, Sana chẳng hiểu tại sao điều đó lại gây nên nhiều thay đổi trong em đến vậy, một sự hi vọng, sự lo lắng rằng chuyện này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

"Ai chứ Nayeon thì cũng có thể. Chị ấy có viết mấy thứ sến sẩm lắm không?" Gayoung dò hỏi. Thâm tâm ủ dột. Nhiều điều muốn nói.

"Không, chỉ là giọng điệu vô cùng bình thản, chị ấy nói biết em là ai, nhưng Nayeon sao?..Không thể đâu ạ." Sana cười cười. Chị thật chẳng ra làm sao cả. Làm sao mà Nayeon tự cho bản thân chị ấy thật chẳng ra làm sao được?

Nhìn vẻ mặt yếu đuối và mừng thầm nho nhỏ từ Sana, Gayoung im bặt mà xoa xoa ly nước trong tay, nếu là mình thì mình cũng sẽ vui như vậy thôi. Và bây giờ chẳng còn lí do gì để hi vọng nữa.

"Chị nghĩ em cứ hỏi thẳng chị ấy xem. Nayeon sẽ không bao giờ chủ động đâu." Gayoung đứng lên, cười nhẹ nhìn Sana. Thế là Sana cũng đứng lên theo. "Nhưng em không dám."

Gayoung nhìn xuống đôi bàn tay em nắm chặt cái đĩa nhạc, trầm tư suy nghĩ, và rồi nhìn thẳng vào mặt Sana, tưởng tượng xem Nayeon sẽ nhìn em ấy bằng ánh mắt gì, và tự hỏi Nayeon tìm thấy điều gì từ cô gái này.

"Em có thể tặng cái đĩa này cho chị ấy. Và cứ giữ cuộc trò chuyện cho đến khi chị ấy buộc phải nói ra."

Sana nhìn xuống cái đĩa, nhưng liệu chị ấy có thích nó không? Gặp chị ấy ở đâu? Phải giữ cuộc trò chuyện thế nào?

"Nhưng sao chị biết rằng nó sẽ hiệu quả?" Nayeon không bao giờ chủ động nhưng lại viết thư cho em đó thôi, Sana nghĩ thế thôi. Không dám nói.

Sana không nghĩ rằng mình đang thật sự vui, và em muốn kiểm chứng nó, rằng em vui khi vẫn có chút cơ hội người đó là Nayeon, trong một giây phút ngắn ngủi có người nghĩ đó là Nayeon, và em phải thật đặc biệt làm sao, phải thật thoải mái làm sao.

"Tin chị đi, hai chị từng là bạn thân mà." Đôi mắt Gayoung cong cong, miệng cười cười. Chua chát làm sao. Gayoung cúi đầu để không bị để ý, tay đẩy cái ghế ngay ngắn vào bàn. Thật chẳng còn tí cơ hội nào nữa.

Nếu biết là thế, khi Nayeon hỏi mình câu đó...

"Không ăn sáng sao?"
"Tí nữa mình ăn."
"Nhìn cậu có vẻ ốm."
"Vậy à? Vì mình nhớ cậu quá đó."

mình sẽ trả lời từ tận đáy lòng.

"Chị vẫn còn quan tâm tới chị ấy sao?"

Gayoung dừng lại, im lặng, sau đó thì xoay đầu, nhún vai, "Chị đã không coi chị ấy là bạn bè nữa rồi." Nói vậy đó, nhưng trần đời chưa bao giờ gặp phải cuộc đấu tranh nội tâm nào mạnh mẽ đến vậy. Đây là cảm giác thống khổ, như có cơn giận đang chực chờ trào ra khỏi cơ thể. Mà Gayoung cố tự trấn an mình, mỉm cười nhìn Sana như thể mình chẳng nói gì phiền lòng đến thế.

Sana chẳng biết nói gì cho ổn thoả, "Nhưng chị có mà, chị quan tâm tới chị ấy."

Nỗi hối tiếc. Gayoung nghĩ, giống như nét vẽ trên tường, rồi cũng sẽ phai đi. "Em thật là phiền." Gayoung không nhìn Sana, lời nói bất lực, ngón tay nhẹ vuốt tóc.

"Chị ấy thay đổi rồi. Nên chị cũng thay đổi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanayeon