4.
_Thoải mái quá đi.
Hôm nay tiết trời trong lành thật. Một buổi sáng mùa thu với nắng dịu nhè nhẹ. Trời êm, trong xanh vời vợi, chỉ có vài vệt mây quẹt ngang qua. Cecilia ngồi ở cái ghế đá nơi gốc cây chuông vàng quen thuộc, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh. Tiết trời dễ chịu khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
_Cecilia, hôm nay em ra đây sớm vậy?
Từ đằng sau là một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà cô muốn nghe mỗi ngày. Giọng nói của Jin. Anh bước đến, cười một cách dịu dàng.Nụ cười ấy vẫn đẹp, nó đẹp đến nỗi cô chỉ muốn anh dành nụ cười ấy cho mỗi mình cô thôi.
_Anh đến rồi à, hôm nay trời đẹp nên em muốn ra đây thư giãn một chút.
Từ ngày hai người thân thiết hơn, chỗ cây chuông vàng này vô tình lại trở thành nơi hẹn riêng của cả người. Nghe lãng mạn nhỉ, tiếc là tình cảm vẫn chưa có gì tiến triển. Chợt cô để ý tới cây đàn anh mang theo. Cô đoán chắc là để tập cho kỉ niệm ba năm thành lập câu lạc bộ.
_ Anh định ra đây luyện tập à?
Cecilia chỉ tay vào cây đàn, thắc mắc.
_Ừ, đúng rồi, là luyện tập cho buổi lễ kỉ niệm đó.
_Tuyệt quá, anh đàn cho em nghe đi.
_ Rất sẵn lòng.
Anh cười nhẹ rồi đưa tay lướt trên từng sợi dây đàn. Tiếng nhạc trong trẻo vang lên và lan rộng trong không gian. Anh đang đàn lại bài hát hôm ấy, hôm mà cây hoa chuông vàng vẫn còn rực rỡ, hôm mà hai người chỉ là người xa lạ, anh ngồi đây, cô đứng đằng xa.
Cecilia tựa lưng vào ghế, nhắm mắt cảm nhận từng âm sắc lơ lửng trong không trung. Nghe hay thật, nhưng những giai điệu này, nó vẫn có gì đó buồn buồn. Cô nhìn anh, từ lâu rồi, cô luôn muốn biết rốt cuộc anh đang có tâm sự gì? Tại sao nó lại mãi dai dẳng dày vò anh như vậy. Cô thật sự mong mình có thể giúp anh trút bỏ ưu phiền.
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô nhìn anh đàn một hồi rồi cũng quyết định thực hiện. Hít một hơi thật sâu, từ trong cuống họng phát ra những tiếng hát hòa lẫn những thanh âm đẹp đẽ kia. Cô tập luyện cũng khá lâu rồi, chính là vì muốn có thể cùng anh hoàn thiện bài hát này. Đang hòa tấu rất hay thì đột nhiên anh dừng lại. Tiếng đàn vụt tắt và có lẽ anh cũng nhận ra là cô đang hát. Vẻ mặt của anh khi này, ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cô khiến cô có chút buồn cười. Dễ thương hết như một chú cún vậy.
_ Sao thế? Em hát dở lắm hả?
Thấy Jin thế này, Cecilia lại muốn đùa anh một chút. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng khiến cô có chút hoang mang. Anh thật sự nghĩ là cô hát không hay sao?
_ Anh, em hát tệ vậy hả?
_ Anh, anh sao thế?
Anh im lặng như vậy là càng khiến cô trở nên luống cuống. Có khi nào cô làm anh giận rồi không. Hỏi han rồi thậm chí còn khua tay trước mặt anh mà anh vẫn không hề để ý. Không lẽ cô đã làm anh phật lòng thật rồi sao? Anh sẽ không nói chuyện, không để ý đến cô nữa? Hai người cứ như vậy mà trở thành người xa lạ ư?? đúng thật là một viễn cảnh tồi tệ.
_Đừng giận em mà, sau này em sẽ không tùy tiện hát nữa. Sau này em sẽ không... tự... ý... hành ... động...
Trong khoảnh khắc, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cô bất ngờ đến nỗi không thể tự chủ đẩy anh ra. Sự ấm áp từ anh truyền vào trong cô khiến cô cảm thấy lồng ngực nóng rực như lửa thiêu và hai gò má thì đỏ ửng lên. Từ khoảng cách gần như thế này, cô có thể rõ ràng nghe thấy nhịp đập của trái tim. Là của anh, của cô hay của cả hai. Cô cũng không biết nữa, và cô cũng chẳng cần phải biết. Lúc này đây cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng, mãi dừng lại ở thời điểm này.
_ Jin... anh...
" Em thật sự hát rất hay... Anh nhớ em...Destiny..."
_ " Destiny...? "
Destiny... là ai. Là người yêu của anh sao? Tại sao anh nhìn cô lại nghĩ đến cô ấy. Cái ôm này, ra là không phải vì cô. Mọi cảm giác vừa nãy mới đây thôi còn rất rõ ràng trong cô giờ nó đã biến mất không còn chút dấu vết. Thay vào đó là cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Cô biết cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè nhưng tại sao cô vẫn cứ muốn quá phận. Cô muốn hỏi, cô muốn biết cô ấy là ai. Muốn hỏi anh có chút tình cảm nào với cô không. Dù là thương hại cũng được.
Cô chẳng thể làm gì được, chỉ đành mặc cho anh ôm thật chặt. Cho dù anh có nghĩ đến người khác đi chăng nữa, cho dù tim có đau cách mấy đi chăng nữa, cho dù... anh chẳng thích cô, cô vẫn dành trọn tình cảm này... cho anh.
Nhưng cảm giác này vẫn thật tệ.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com