5.
_" Đã vài ngày kể từ buổi sáng hôm ấy, mình và anh ấy cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Đúng hơn là mình đang cố né tránh anh ấy. Destiny, Destiny, Destiny, cái tên này cứ quanh quẩn ở trong đầu mình. Rốt cuộc cô là ai? Là gì của Jin... "
_Cecilia, em làm gì mà cứ đần mặt ra vậy?
_ A! Chị Christina, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi, không có gì đâu chị.
Cũng may là có chị Christina nhắc nhở nên Cecilia mới có thể thoát ra được khỏi những mớ suy nghĩ bòng bong ấy. Lúc này, cô và mọi người trong câu lạc bộ đang luyện tập rất chăm chỉ. Thế mà dạo này, nói đúng hơn là từ mấy ngày trước, cô lại rất sao nhãng, trong cả việc tập luyện và học hành. Nhưng cô thà rằng nghe chị khiển trách vì việc thiếu tập trung còn hơn là phải nghĩ về nó, về buổi sáng hôm đó, về cái tên đó. Nó lại làm tim cô nhói lên...
Lúc ấy, sau khi tỉnh táo lại, Jin đã ngay lập tức đẩy cô ra, vẻ mặt còn bất ngờ hơn trước đó. Có lẽ anh đã nhất thời không tự chủ được. Là cảm giác thương nhớ bị dồn nén quá lâu đột ngột dâng trào sao? Chắc cô không phải là Destiny nên anh thất vọng nhỉ. Sau đó thì anh chỉ nói xin lỗi rồi lập tức rời đi. Và chẳng ai bảo ai, cả hai đứa đều quyết định lựa chọn im lặng. Những dòng tin nhắn cứ vậy mà vơi dần đi rồi cạn hẳn.
Bất giác, cô hướng mắt về phía anh. Anh ngồi khá xa chỗ cô, trông anh vẫn rất bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng phải thôi, anh đâu có tình cảm gì với cô đâu mà sợ cô hiểu nhầm. Thật vậy, quan hệ của cô và anh chẳng có gì thực sự đặc biệt. Khi quyết định giữ im lặng, cô không ngờ mình lại nhận ra được nhiều điều đến thế.Nhận ra cô trong mắt anh, cũng không hề quá quan trọng như những gì cô vẫn ảo tưởng. Đọc lại mấy dòng tin nhắn cũng toàn là cô chủ động bắt chuyện. Lén lén nhìn anh, cô mới nhận ra những hành động dịu dàng ấm áp cô tưởng dành cho cô, thực ra lại là của tất cả mọi người.
Đơn phương thích một người, hóa ra lại có những phút hụt hẫng như này.
-----------------------
Mấy ngày sau đó, tất cả thành viên trong câu lạc bộ bận rộn chuẩn bị cho lễ kỉ niệm. Ai cũng bị cuốn vào guồng quay công việc. Cecilia và Jin cũng tất bật với việc luyện tập đến nỗi nhìn thấy nhau cũng là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Ngày trước, một ngày không gặp anh, cô đã cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, chán nản nhưng bây giờ hóa ra cũng không tệ lắm. Đôi khi con người ta có thể thích một người đến nỗi chán ghét phải nhìn thấy người đó. Cảm xúc đúng là một thứ kì lạ và khó đoán.
Đáp lại mọi nỗ lực và cố gắng của một tập thể, buổi biểu diễn đã thành công mỹ mãn, câu lạc bộ cũng vì thế mà được nhiều bạn sinh viên trong trường biết đến hơn. Chỉ có một điều cô vẫn còn thắc mắc. Bài hát anh thể hiện, không phải là bài mà anh đã cố gắng luyện tập. Cô cũng giống anh, đến cuối cùng lại chọn một bài khác chứ không phải cái bài đã dành ra cả nửa tháng để chuẩn bị. Có lẽ hai người đều biết, đó chính là ranh giới, sự ràng buộc vô hình mà chẳng ai muốn vượt qua...
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com