Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau buổi lễ kỉ niệm, cả câu lạc bộ quyết định mở tiệc ăn mừng, là một buổi BBQ ngoài trời được tổ chức ở nhà Eden. Bữa tiệc diễn ra thuận lợi, mọi người cười nói vui vẻ. Thậm chí còn tiết lộ những bí mật hài hước mà chưa bao giờ được nói ra. Dẫu là vậy nhưng sao Cecilia vẫn cảm thấy trống rỗng lạ lùng. 

Tiệc tùng vui thật đấy nhưng nó lại khiến cô bí bách, ngột ngạt, khó chịu. Mặc dù bữa tiệc đang còn một nửa nhưng cô đã xin phép đứng dậy và quyết định đi dạo quanh vườn. 

_" Dễ chịu thật, tiệc tùng ồn ào, thật sự không hợp với mình... "

Ngồi ở xích đu cạnh mấy khóm hoa trà, cô hít một hơi thật sâu, đắm chìm thư giãn trong hương hoa ngào ngạt. 

_ "Destiny. "

Cô lại nhớ đến cái tên ấy rồi. Trăng hôm nay tròn và sáng rực rỡ ánh bạc. Nhìn ánh trăng mờ ảo reo mình trên mặt nước của đài phun nước, cô lại cảm thấy nặng lòng. Anh như ánh trăng kia vậy, cô chỉ có thể nhìn, không thể nắm bắt. Như hoa trong gương, trăng dưới nước, âu cũng chỉ là ảo ảnh.

Không biết có phải do mùi hoa trà phảng phất trong gió không nhưng sao cô thấy buồn ngủ quá. Hàng mi cứ mệt mỏi trùng xuống chẳng thể mở nổi đôi mắt. Đêm tổi tĩnh mịch, âm thanh của lá cây xào xạc qua tai, cô muốn nhắm nghiền mắt lại, để tâm hồn thư thái hòa vào với thiên nhiên. 

Khi đã thiu thiu dần dần đi vào giấc ngủ, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang lại gần. Cô có thể cảm được sự cẩn trọng trong từng bước di chuyển ấy. Cô tự hỏi là ai đang đến và cũng tự cho mình câu trả lời khi Jin lóe lên ngay trong tiềm thức. 

_" Chẳng thể nào là Jin đâu nhỉ, mà dù là ai cũng không quan trọng nữa, mình thực sự chỉ muốn được yên tĩnh thôi. "

Tiếng chân dừng lại rồi, dù phía trước chỉ là một màu đen huyền bí thì Cecilia cũng có thể mơ hồ nhận thấy được rằng có ai đó đang đứng ở đó, ngay trước mặt cô. 

Soạt.

Một thứ gì đó được đặt lên người cô, là một chiếc áo. Nó tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, là mùi tươi mới của những lát chanh mới cắt.

_" Chiếc áo này, là của Jin... "

Dù làn hương phảng phất chỉ rất nhẹ nhưng nó đủ để cô nhận ra. Và cô lại nhận ra cô yêu anh nhiều đến mức nào. Nghĩ thôi cũng khiến tim cô quặn thắt lại. Anh tàn nhẫn với cô quá, càng đối xử tốt thì lại càng tàn nhẫn hơn. Thà rằng anh cứ kệ cô đi, cứ lờ cô đi. Biết đâu cô lại bình ổn hơn. 

_ Destiny... là ai vậy. 

Anh nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng. Đột nhiên cô mở mắt và hỏi thẳng anh một câu hỏi khó để trả lời khiến anh nhất thời bất ngờ, không kịp phản ứng. Biết trước kết quả sẽ như vậy, cô chỉ cười trừ, quay mặt đi chỗ khác.

_ Em nói vớ vẩn thôi, anh đừng để ý. 

_ Là người yêu cũ của anh...

_ Hả!?

Ngoài dự đoán của Cecilia, Jin vậy mà lại trả lời. Nhưng câu trả lời ấy lại là điều cô không mong muốn nhất.

_"Người yêu cũ sao....

Thà rằng anh bảo đấy là người yêu anh. Cô sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng vì nỗi đau ấy mà sẽ tránh xa anh, sẽ ngăn cho trái tim có bất kì rung động nào với anh. Sẽ đau một lần rồi qua đi tất thảy. Người yêu cũ ừ thì cô sẽ có cơ hội đến với anh đấy, tuy nhiên nếu phải trở thành người thay thế thì sao? Anh không quên được hình bóng cũ, anh nhìn cô nhưng cảm xúc của anh lại dành cho người khác, người mà giống cô. Cảm giác ấy nó đau đớn hơn vạn lần. Thậm chí nó còn dai dẳng và cô còn có thể mất anh bất cứ lúc nào. Cô không muốn như vậy.... không muốn nắm giữ trái tim anh bằng cách trở thành người con gái đã từng yêu anh.

Hoàn toàn không muốn.

_ Anh biết, từ lúc đầu, anh đã biết rõ tình cảm em dành cho anh. Anh thực sự trân trọng nó nhưng anh không thể đáp lại nó. Mỗi lần nhìn em, hình bóng cô ấy lại hiện lên rất rõ. Anh rất muốn, thực sự rất muốn mở lòng mình với em nhưng anh làm được...

_....

Cô không hiểu tại sao, anh nói cho cô những lời ấy làm gì. Cô không muốn nghe, cô không muốn đối mặt với sự thật. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn đứng vụt dậy và bỏ chạy thật nhanh. Anh vừa là ánh sáng chói lòa sưởi ấm trái tim cô vừa là bóng đêm u uất xé nát tâm hồn cô. 

_ Nhưng... mấy ngày vừa qua, em không còn xuất hiện trước mặt anh như mọi lần, cũng không còn cười nói vui vẻ hay lấy cớ nhắn tin hỏi han anh. Anh lại cảm thấy vô cùng trống trải, như mất đi cảm xúc vậy. Hình như... anh lỡ coi em quan trọng hơn những gì anh tưởng mất rồi.

Anh không kìm nổi cảm xúc của mình mà ôm chầm cô vào lòng. Nhưng cô chẳng còn bất ngờ nữa. Cho dù cái ôm này khác với lần trước, cô cũng quá mệt mỏi rồi. Cô lắc đầu, không ôm lại cũng không đẩy anh ra, chỉ lạnh nhạt nói.

_ Không, Jin à, có lẽ anh chỉ đang nhầm lẫn với cảm xúc của mình mà thôi. Em cần thời gian để suy nghĩ và em mong anh cũng có thể xác định được tình cảm của mình. 

----------------------

Một cơn gió thổi qua, chạm vào xích đu khiến nó đung đưa. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, tiếng xích đu nghe sao mà trống vắng. Trong không gian yên tĩnh, dưới những tán cây hoa trà, chàng trai không biết vì sao mà lặng im đứng đó nhìn vào khoảng không vô định. Người con gái ấy mới đây thôi còn ở trong lòng anh mà giờ đã chỉ còn lại chút dư hương vương trên vạt áo. 

Có phải là anh đã đánh mất thứ gì đó rồi đúng không ?

----------------------

_Christina à, liệu hai người họ sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn chứ?

_Kết quả ra sao, còn phải tùy thuộc vào người trong cuộc. Chúng ta vốn dĩ chỉ có thể ở đằng sau giúp đỡ mà thôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com