.˚༘
Park "Ruler" Jaehyuk x Joo "Duro" Minkyu
Tuyển thủ x Tuyển thủ
Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng phát huy tự do. Không mang tính chất truyền bá ke. Đề nghị không hít quá nhiều.
Rcm nghe khi đọc: Brooklyn Baby - Lana Del Rey
Ánh sáng trắng xả xuống từ dàn đèn studio, dội ngược lại lớp da sáng của Minkyu đến mức gần như phát sáng trên màn preview. Cậu đứng trước camera, hơi nghiêng đầu, để lộ đường viền cổ dài và thẳng. Mái tóc để rũ trán hôm nay làm đường nét gương mặt trông mềm lại một nhịp, phối cùng áo đồng phục trắng và nền backdrop xám thì đúng nghĩa là "filter sống."
"Trời ơi da Minkyu đẹp quá đi mất. Trắng như phát sáng ấy."
"Ảnh nào cũng ăn luôn á?"
"Em ấy để rũ tóc mái vậy nhìn đáng yêu ghê!"
Các câu cảm thán vang liên tục từ phía đội stylist và chụp hình. Có người còn lôi điện thoại ra chụp màn preview, lưu lại dáng ngồi nghiêng vai vừa mới được bấm xong.
Jaehyuk ngồi phía sau tấm chắn đèn, ánh mắt chưa rời khỏi ống kính lấy nét Minkyu. Anh chẳng cười, cũng chẳng chen vào những lời nịnh nọt xung quanh – chỉ lặp lại một câu mà lúc nãy anh vô tình nghe được từ phía staff.
"Tỉ lệ cơ thể của Minkyu... rất đẹp."
Anh không nhìn vào mắt Minkyu lúc cậu cười.
Không cần.
Chỉ liếc xuống tay.
Tay cậu vẫn trắng, vẫn thon, móng vẫn cắt tỉa gọn – đẹp đến phát bực.
Jung Jihoon đẩy lon nước lạnh vào tay Jaehyuk rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh.
Im một nhịp, rồi mở lời như thể đang nói chuyện thời tiết nắng mưa:
"Anh để ý Minkyu hả?"
Jaehyuk liếc qua, lười biếng đáp: "Không."
"Vậy mấy cái kiểu nhìn tay, liếc cổ, thỉnh thoảng thở dài khi thấy em ấy cười với người khác là gì? Là phân tích meta?"
Jaehyuk không đáp.
Jihoon nhoẻn môi, nhưng giọng không hề cười:
"Anh để ý tới Minkyu rõ như phơi ra luôn ấy. Ánh mắt của anh không bao giờ dừng ở mắt em ấy. Toàn là cổ, ngón tay, bả vai. Mỗi lần trêu giỡn thì ôm hông. Thằng bé nhào tới đánh anh, cắn anh – mà ai là người cười vui nhất nhỉ? Tuyển thủ Ruler nhỉ?"
Hắn dừng, rồi nói tiếp, lần này không đùa:
"Và đặc biệt...Mỗi lần Minkyu đụng chạm thân cận với người khác – bất kể là ai – thì chưa bao giờ anh để chuyện đó kéo dài quá lâu. Anh luôn xen vào đúng lúc để thu hút sự chú ý của em ấy."
Jaehyuk hơi cúi đầu, nắp lon kêu cạch một cái, không rõ là do mở hay vì tay anh siết.
Jihoon nhìn anh nghiêng đầu:
"Đừng phủ nhận nữa. Anh có vấn đề với việc Minkyu thân thiết với ai khác ngoài anh."
Im lặng.
Không khí giữa hai người bất ngờ chậm lại, như sắp bước vào vùng ngữ nghĩa thật sự.
Jihoon chống cằm. Mắt nhìn em út của đội đang chỉnh tóc ngoài kia.
Rồi hắn nói, chậm, như người đang lựa từ:
"Em ấy... vẫn còn mới. Vẫn còn nhỏ. Debut chưa bao lâu, phản ứng trong mấy việc tình cảm – anh thấy rồi đấy. Không hề giống tụi mình."
"Không lả lơi, không biết thả thính, không bao giờ đi quá giới hạn. Trước camera và sau camera như 2 con người khác nhau, dù vẫn nghịch ngợm vui đùa với mọi người."
"Và nhìn kỹ thì..."Hắn ngừng một nhịp.
Jaehyuk liếc lên.
"...có vẻ như Minkyu không phải kiểu dễ dính vào mấy thứ như đàn ông cũng được.'"
Không gian giữa hai người bỗng lạnh đi một chút.
Không vì lời buộc tội, mà vì sự thật nó nêu ra.
Jihoon hạ giọng, vừa đủ cho Jaehyuk nghe:
"Thứ Minkyu cần... có khi là một người biết giữ khoảng cách. Không phải một kẻ lúc nào cũng muốn có một thành tựu trên da em ấy."
"Anh làm gì cũng được. Nhưng đừng để em ấy là người phải sửa mình chỉ vì anh không biết dừng."
Hắn vừa dứt câu, vỗ nhẹ vai anh như để kết thúc chủ đề.
Jaehyuk không nhìn hắn.
Cũng không phủ nhận ngay.
Chỉ ngửa cổ uống một ngụm nước — đủ lâu để nghe rõ tiếng nuốt qua cổ họng.
Rồi mới bật cười nhẹ. Giọng đều đều như đùa.
"Nghe như em đang dặn anh đừng ăn trộm đồ trong tủ kính."
"Mà biết không, anh chưa từng ăn vụng, cũng không có ý ăn trộm. Chỉ là... thỉnh thoảng nhìn lâu một chút."
Jihoon không đáp. Chỉ nhướng mày, như thể "nói gì nữa đi, tôi nghe đây."
Jaehyuk nhún vai, quay mặt đi chỗ khác.
"Minkyu là một em bé dễ thương thật. Nhưng đâu phải gu của anh."
"Nhóc đó cao hơn gu anh rồi đấy. Mà da thì trắng quá. Nhìn cứ như... sờ vào là để lại vết tay."
Nghe đến đây, Jihoon nhíu mày rất nhẹ.
Còn Jaehyuk thì tự động thở ra, như thể đang tự vẽ lại hình ảnh đó trong đầu.
Một lớp da trắng đến mức ánh sáng lạnh cũng bị nó hấp thụ.
Cổ tay nhỏ, trắng trơn. Đường cằm mềm, nhưng mắt thì luôn cụp xuống khi bị nhìn lâu.
Joo Minkyu luôn giữ mình sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp – như thể không muốn để lại mảnh vết nào từ người khác.
Nhưng điều đó... chỉ khiến Jaehyuk càng tò mò.
Trong thâm tâm, anh biết rõ:
Anh nói dối. Anh muốn thử. Muốn thử tới điên lên được.
Muốn thử chạm vào, đủ lâu để xem Minkyu có giật nhẹ người như mọi lần không.
Muốn liếm một đường lên làn da trắng đó, để xem khi dính nước da còn giữ được vẻ "sạch sẽ" không.
Muốn cắn thử, nhẹ thôi, ngay dưới xương quai xanh – nơi không ai chạm tới, nơi Minkyu không bao giờ để lộ khi mặc đồ ngủ ở nhà.
Muốn biết, rốt cuộc bên dưới vẻ ngoan ngoãn đó, Minkyu có run lên, có siết chặt tay, hay rên lên một tiếng mất mặt không.
Chỉ một lần. Một dấu.
Chỉ để biết liệu em ấy có còn biết đau không – hay đã quá quen với việc phải dịu ngoan để an lòng người.
Jaehyuk lắc đầu, nhoẻn cười rất nhỏ. Gác chân, tựa lưng ra sau, nói với giọng của một kẻ ngoài cuộc:
"Anh chỉ đang khen em út của chúng ta dễ thương thôi mà."
"Chạm vào? Ai mà dám."
Nói thế.
Nhưng tay anh vẫn đặt trên lon nước lạnh — siết đến mức móng tay trắng bệch, không hề buông.
------------------------------------------------
Đèn ngủ hắt ánh vàng lên từng nếp gối.
Căn phòng riêng. Giường mềm. Không ai ngoài hai người.
Minkyu ngồi đó. Tựa nhẹ vào đầu giường, mắt hơi hạ xuống, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng không còn lướt. Ánh sáng phản lên gò má cậu, rọi lên lớp áo phông trắng mỏng như lớp da thứ hai.
Áo dính sát vào người.
Và Jaehyuk, đứng ở cuối giường, nhìn.
Một khoảng im lặng như sợi dây căng giữa hai người.
Jaehyuk không nói gì. Chỉ đến gần. Đặt đầu gối lên đệm, cúi xuống, chống tay vào nệm cạnh hông cậu.
Minkyu không nhúc nhích. Nhưng mắt liếc lên, chỉ thoáng qua như chạm rồi rút.
"...Anh không ngủ ạ?"
Giọng cậu nhỏ. Như hỏi vu vơ. Nhưng bên trong có âm vang gì đó sâu hơn – như biết rõ câu trả lời, chỉ đang chờ anh xác nhận.
Jaehyuk nhìn cậu. Đôi mắt ấy trong ánh đèn vàng hắt xuống không hề cảnh giác, nhưng cũng không mời gọi. Một thứ trung tính trơn láng, không màu – nhưng chính vì thế, anh không thể bước lùi.
"Không. Em cũng chưa ngủ."
Giọng anh trầm xuống. Không che nổi tiếng đập của tim mình – không phải vì dục vọng, mà vì đối diện thứ mình không đọc được.
Minkyu không nói gì.
Cậu vẫn dựa đầu vào tường, vai tựa hờ vào gối, một tay chống ra sau để chỉnh người. Tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến áo phông trắng bị kéo theo chuyển động.
Rồi cậu co chân lại – nhẹ thôi, như đang đổi tư thế cho thoải mái.
Một động tác hoàn toàn vô thức.
Nhưng vạt áo cũng theo đó mà xê dịch.
Phần vải mỏng vén nhẹ lên, để lộ ra một đoạn hông nhỏ.
Da trắng. Trơn. Mịn.
Trắng đến mức ánh đèn vàng hắt vào cũng không khiến nó ấm hơn – chỉ khiến nó nổi bật như một vệt sáng trên nền drap giường xám.
Jaehyuk liếc thấy, và mắt lập tức dừng lại.
Chỉ một đoạn hông nhỏ.
Không hơn ba đốt ngón tay.
Nhưng như thể có ai đó đang dùng tay gõ vào từng nếp kiểm soát anh cố dựng trong đầu.
Anh hít vào.
"...Anh biết em sẽ không từ chối?"
Giọng Minkyu lần này nhỏ hơn. Nhưng rõ.
Không ngây thơ. Không trách móc. Chỉ là một câu đặt xuống – như thể bản thân cậu cũng đang muốn biết giới hạn của chính mình. Jaehyuk không vội trả lời. Mắt anh dừng lại trên cổ cậu, nơi đường gân xanh khẽ động theo từng nhịp thở mảnh.
"Không."
Jaehyuk thì thầm.
"Anh không cần em đồng ý."
Minkyu nhướng mày. Chưa kịp phản ứng.
"Anh chỉ cần biết em sẽ không chạy."
Anh cúi xuống.
Chậm. Không vồ vập.
Và hôn.
Môi anh chạm lên môi cậu.
Một cái hôn ngắn, gần như không có lực, chỉ là cảm giác da chạm da, ẩm, ấm, nhưng lạnh buốt ở bên trong.
Minkyu không đáp lại. Nhưng cũng không né.
Chỉ thở ra nhẹ một nhịp sau khi anh buông ra.
Mắt cậu nhìn anh. Không đục, không sợ.
Chỉ là đôi mắt đang cho phép một điều gì đó xảy ra, nhưng chưa đặt tên được nó.
Tay Jaehyuk dừng lại ở cổ áo.
Vải mềm, mỏng.
Anh kéo xuống bằng hai ngón tay – chậm.
Đủ để vải trượt khỏi xương quai xanh Minkyu như đang được bóc từng lớp vỏ bảo vệ.
Làn da trắng hiện ra.
Không cần tưởng tượng. Không cần ánh sáng mạnh.
Ngay dưới mắt anh – là một mảng trơn láng như pha lê lạnh.
Anh cúi xuống.
Hơi thở nóng phả lên phần da vừa lộ.
Minkyu khẽ co vai lại – một phản xạ nhỏ, rất thật.
Không tránh. Nhưng rõ ràng là cảm thấy.
Jaehyuk hôn lên.
Lần đầu tiên.
Da mát.
Môi anh nóng.
Khoảnh khắc môi chạm vào da ấy khiến một luồng gì đó quặn trong bụng anh – không hẳn là dục vọng, mà gần như... khát.
Anh rút môi ra.
Một dấu đỏ nhạt hiện lên.
Không sâu. Nhưng đủ để phá đi cái trơn láng ban đầu.
Minkyu thở ra.
"Đừng để lại dấu thấy được."
Cậu nói. Giọng rất nhẹ.
Như thể vừa khuyên, vừa cảnh báo, vừa... chấp nhận.
"Không ai thấy được chỗ này đâu."
Jaehyuk thì thầm.
"Mỗi anh và em thôi."
Anh lại cúi xuống.
Lần này, môi anh trượt dọc xương đòn, rồi dừng lại bên cạnh cổ – nơi làn da mỏng nhất, nhạy cảm nhất.
Anh mút mạnh hơn.
Một tiếng hít khẽ bật ra từ Minkyu.
Cậu túm nhẹ lấy tay anh đang đặt trên đùi.
Không đẩy ra mà chỉ nắm hờ. Như để giữ bản thân ổn định.
"Da em đúng là trắng thật."
Jaehyuk nói, rời môi khỏi da, ngắm dấu mình vừa tạo ra.
"Trắng đến mức anh chỉ cần chạm một cái......là in được vết rồi."
Ngón tay anh trượt dưới cổ áo, lần vào dưới lớp vải.
Tiếp xúc da thật.
Ngực Minkyu phập phồng nhẹ.
Cậu không nói gì.
Nhưng rõ ràng... đang tập trung vào từng cú chạm.
"Anh có thể vẽ cả cơ thể em bằng môi mình..."
Jaehyuk thì thầm.
"Không cần mực. Chỉ cần em không chạy."
Minkyu quay đầu.
Ánh mắt cậu hơi tối. Mí mắt cụp xuống, nhưng mắt không tránh ánh nhìn của anh.
"Anh nghĩ em không biết mục đích của mình?" Cậu nói: "Anh muốn đánh dấu à?"
"Không."
Jaehyuk trả lời, không chớp mắt.
"Anh muốn giành quyền tô màu lên em. Từng vết đỏ. Từng chỗ sưng. Từng vết hằn. Anh không muốn ai khác có cơ hội đó trước."
Minkyu mím môi.
Một tay cậu đặt lên ngực Jaehyuk – không đẩy, chỉ đặt đó, như chờ.
Cơ thể hơi căng. Bụng co lại theo từng hơi thở.
"Em chưa nói là được phép." Cậu nói khẽ.
"Nhưng em cũng chưa từng bảo dừng mà." Jaehyuk cười khẽ.
Không thô. Không gấp.
Mà nguy hiểm ở chỗ... anh quá bình tĩnh khi nghe những lời đó.
"Vậy anh cứ tiếp tục thôi." Anh thì thầm.
"Cho tới khi em không còn phân biệt được đâu là dấu anh để lại...và đâu là cảm giác thật của em."
Áo phông trắng khẽ xoắn khi Jaehyuk trượt những ngón tay lạnh dọc theo gấu áo.
Minkyu hít một hơi, thân trên hơi căng lên; rồi không nói gì, chỉ buông bàn tay đang giữ điện thoại, để chiếc máy rơi lặng xuống nệm.
Jaehyuk gỡ tấc vải cuối cùng qua đầu cậu, chậm rãi như đang tháo vỏ một món cổ vật hiếm.
Ánh đèn vàng sà xuống theo đường áo, chiếu loang lên ngực trần mảnh dẻ, nơi xương ngay dưới da hằn rất mờ, mang màu sữa lạnh. Không có một nốt ruồi, không có vết xước.
Trắng, phẳng, trơn—không chỗ bấu víu.
"Tấm toan này là của mình." ý nghĩ lóe lên trong Jaehyuk, nóng đến chói; anh cúi xuống, đặt vệt hôn đầu tiên ngay trên mỏm xương ức.
Minkyu rùng mình.
Không lùi, nhưng lông mi khép run; cậu ghì lấy ga giường, móng tay ấn lún lớp vải.
"Thế này... nhìn có được không?" – tiếng cậu như một câu hỏi nửa thăm dò.
Jaehyuk đáp bằng cách kéo môi dài xuống bụng dưới, để lại con đường ướt rồi mờ dần thành hồng.
Anh dừng, nhìn dấu.
Minkyu hơi hé miệng – gần như muốn phản bác, rốt cuộc chỉ ngắn gọn: "Đồ dở hơi..."
"Đừng lo." – Jaehyuk thấp giọng. "Mỗi dấu anh đặt đều... tinh chỉnh theo da em mà."
Nói rồi, anh cầm bàn tay cậu lên, hôn nhẹ từng đốt ngón:
"Tay cũng trắng. Chạm vào đâu cũng thay màu được... nhưng để sau."
Ngón cái của anh lần theo rãnh bụng, tới cạp quần ngủ.
Minkyu khẽ co chân, gót chân đạp hờ vào nệm – không gạt tay, chỉ phát ra tiếng thở gấp dồn nơi cổ họng.
"Cơ thể em đúng kiểu ngoan cố," Jaehyuk cười, giọng khàn khàn, "vừa nuốt anh vào ánh nhìn, vừa làm như chẳng quan tâm."
Cậu đáp bằng cách cắn môi, má ửng dần – màu tương phản nổi bật trên nền trắng.
Jaehyuk chậm rãi kéo lưng quần xuống; ánh đèn quét theo, để lộ phần da bên trong – mịn, trắng, mát, như lớp sương vừa tan trên kẹo dẻo.
Anh cúi xuống.
Môi chạm vào phần da trong đùi ấy – mềm, đàn hồi, sạch sẽ đến mức khiến anh muốn... xé nát hoặc nuốt trọn.
Rồi anh cắn.
Không mạnh. Nhưng đủ để để lại một vệt đỏ sẫm nổi bật như vệt mực in trên giấy trắng.
Cảm giác như cắn vào một miếng mashmallow còn ấm – êm đến nghiện, thơm đến phát điên.
"Hh—"
Minkyu bật ra một tiếng rít mỏng, ngắn.
Cơ thể cậu khẽ nảy lên, phản ứng vừa ngoan vừa thật đến mức Jaehyuk suýt không kìm được mà cắn sâu thêm. Ngón tay cậu siết cổ tay anh như xin giảm lực; Jaehyuk dịu bớt, hôn lên vết cắn, liếm mát để dấu sưng lửng lơ dưới môi mình.
Jaehyuk không ngẩng đầu ngay.
Lưỡi anh lướt chậm quanh vết cắn, đầu môi chạm da mềm, liếm lấy dấu đỏ mình vừa để lại như sợ nó tan mất.
Minkyu khẽ giật nhẹ, ngón tay bấu mép drap giường.
"Anh..." Cậu nói, giọng thấp, hơi khàn vì nghẹn. "Đừng liếm nữa..."
Một câu nói như van xin.
Nhưng không kèm theo động tác đẩy ra.
Jaehyuk thở khẽ, đặt tay lên mặt trong đùi cậu, vuốt nhẹ.
"Vì đau?"
Anh hỏi.
Minkyu lắc đầu rất nhỏ. Không dám trả lời.
Nhưng mắt cậu liếc sang vết cắn – đỏ, tròn, nổi bật trên nền da trắng – và cổ họng cử động như nuốt xuống gì đó.
"Hay vì em sợ quen với cảm giác đó?"
Jaehyuk ghé sát lên, nói ngay bên tai, cố tình để hơi thở nóng dính sát.
"Anh còn chưa làm gì, Minkyu à. Mà em đã run tới mức này rồi."
Minkyu xoay đầu tránh môi anh, nhưng không tránh được tay –
Tay Jaehyuk đã trượt lên sườn, rồi vòng qua lưng, kéo nhẹ cậu sát lại.
Cậu kháng cự nhẹ: "Anh...đừng kéo em kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu như thể..." Cậu dừng một giây, rồi nói nhỏ, "...như thể em là thứ gì đó mềm mềm."
Jaehyuk bật cười.
"Mềm chứ. Em nghĩ lúc nãy anh cắn lên đùi em thì nó là gì?"
Anh thì thầm, rồi nhích xuống, cắn thêm một dấu mới, lần này ngay dưới bụng, rồi từ từ di lên ngực, lên cổ, .
"Vừa mềm..."
Cắn.
"...vừa sạch..."
Liếm.
"...vừa ngoan."
Minkyu rùng mình, vươn tay như định đẩy anh ra, nhưng chỉ dừng ở việc đặt lên bờ vai anh. Cậu không đẩy ra. Nhưng đùi vô thức khép lại, như để giữ lấy thứ gì đó đang trào dâng.
Jaehyuk cười khẽ.
Môi anh chạm da cậu, nhẹ như gió. Nhưng mỗi điểm anh dừng lại đều để lại một vệt đỏ mới, như rắc màu lên tượng cẩm thạch.
Và khi cúi xuống giữa bụng dưới, lưỡi anh thoáng chạm mép hông, Jaehyuk dừng lại — nhìn.
Phía trước Minkyu đã cương lên. Hơi run rẩy. Nhưng rõ ràng.
Như một phản xạ không được phép xảy ra, nhưng cơ thể cậu đã tự quyết định thay.
Jaehyuk thì thầm, không ngẩng đầu:
"Cơ thể em... nhanh hơn cả em nghĩ đấy."
"Cắn một cái mà đã thế này rồi à bé?"
Minkyu quay mặt đi. Tai đỏ bừng.
"Anh... đừng nói mấy câu kiểu đó."
Jaehyuk không trả lời.
Anh đặt môi lên bụng cậu, hôn thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn.
"Ừ. Anh không nói nữa. Cơ thể em nói thay anh rồi. Em bé à."
"Đỏ lên đẹp hơn anh tưởng đấy." – anh thì thầm, trượt ngón tay ướt dọc khe đùi, dỗ dành: "Hít chậm. Anh sẽ không làm đau em đâu, chỉ chuẩn bị chút thôi."
Minkyu nhắm mắt, gật khẽ.
Vòng bụng co thắt theo nhịp thở; lòng bàn tay cậu trượt từ bả vai Jaehyuk xuống bắp tay, giữ ở đó, không đẩy, không kéo – chỉ bám lấy, như cố giữ mình ở điểm cân bằng mỏng manh.
Khi một ngón tay ướt của Jaehyuk ấn vào, Minkyu rít sâu, lưng cong khỏi nệm nửa gang.
Anh ghé sát, thì thầm bên tai: "Ngoan nào..Không dừng, đúng chứ?"
Mắt Minkyu hé mở – xao động, nhưng kiên quyết. Cậu run, song vẫn gật khẽ.
Đầu ngón tay cậu bấu lấy drap giường, trắng đến mức gần như phát sáng giữa căn phòng mờ nhạt ánh đèn.
"Thở đi."
Jaehyuk thì thầm, ngón tay vẫn giữ bên eo cậu.
"Hơi sâu một chút."
Minkyu nghe. Và làm theo.
Không lời nào đáp lại, nhưng ngực cậu phập phồng rõ rệt, như thể chuẩn bị bước vào một vùng mà chính mình cũng chưa từng gọi tên.
Jaehyuk rút ngón tay ướt nhẹp ra, giải phóng dương vật căng cứng đang rỉ từng chút dịch tinh như kêu la, và, đẩy vào – chậm, cực chậm.
Cảm giác bị bao lấy siết chặt đến nghẹt thở, như thể mọi thứ đang nuốt lấy anh từng phân một.
Còn Minkyu – mắt cậu mở lớn rồi khép lại ngay sau đó, cả cơ thể gồng cứng như bị nước lạnh dội thẳng vào sống lưng.
"...Ah—"
Tiếng bật ra ngắn, nghẹn. Không mấy dễ chịu. Hay đúng hơn, quá lạ. Quá nhiều.
Cậu cắn môi, môi run, mồ hôi túa nhẹ ra nơi thái dương.
Ngực phập phồng, ngón tay bấu chặt hơn, cả người như đang... chịu đựng.
"Dừng không?"
Jaehyuk hỏi, giọng trầm hơn bình thường – nhưng hơi thở không đều.
Minkyu không gật. Cũng không lắc. Chỉ mở mắt ra, nhìn anh...
Đôi mắt ấy mờ nước, nhưng lại rất tỉnh.
"Không...nhưng chậm thôi ạ.." Cậu thì thầm.
Jaehyuk gật nhẹ. Rồi cúi xuống, chạm trán cậu.
"Vậy để anh dẫn em nhé. Từng chút một."
Jaehyuk trượt môi lên cổ, hạ giọng: "Ngoan lắm... em đang học rất nhanh."
Tiếng điều hòa vẫn ù ù xoay quanh không gian. Nhưng không gì trong căn phòng còn giữ nhịp nữa.
Cơ thể Minkyu siết lại từng thớ cơ. Jaehyuk cảm nhận rất rõ từng milimet mình đẩy vào — ấm nóng, khít đến mức đau lòng. Tay anh vẫn giữ hông cậu, vừa để nâng đỡ, vừa để khống chế.
Một nhịp đẩy nhẹ.
Minkyu giật lên.
"—A...!"
Tiếng rên đó bật ra không kịp cắn lại. Mặt cậu đỏ bừng, tay cào nhẹ vào lưng áo anh như muốn bấu vào thứ gì đó để giữ thăng bằng.
"Chỗ đó..." Cậu thở gấp, mày nhíu sâu. "Đau."
"Không lâu đâu." Jaehyuk khẽ đáp. Giọng anh không còn bình tĩnh.
Một nhịp khác.
Sâu hơn.
"Đừng nín thở. Cứ thở... như vậy. Đúng rồi..."
Anh đẩy hông lần nữa, lần này không quá sâu, nhưng đều. Chậm rãi. Ánh mắt anh dán vào mặt Minkyu, từng phản ứng nhỏ – từ cánh mũi run nhẹ, đến tiếng rên mỏng khi phần thân chạm vào điểm sâu bên trong.
"Em rên được mà," anh thì thầm. "Minkyu à. Rên cho anh nghe đi."
Minkyu mở mắt nhìn anh. Đôi mắt vẫn có sự phản kháng mỏng, yếu ớt nhưng không hề có ý lùi.
"Anh đang tận hưởng việc bắt ép người khác đến thế à?"
"Không." Jaehyuk cúi xuống liếm môi cậu. "Anh đang tận hưởng việc khiến em phản ứng."
Một nhịp nữa.
Rồi nhịp tiếp theo.
Rồi sâu thêm.
Minkyu ngửa đầu, phát ra tiếng "A—h..." đứt đoạn. Hai tay túm lấy bả vai anh, ngón tay run.
"Anh... anh bảo sẽ chậm..."
"Anh chậm. Nhưng em siết chặt quá."
Jaehyuk nghiến răng, cúi xuống cắn lên cổ cậu, vừa để kìm mình lại, vừa để đánh dấu. Lưỡi anh liếm theo vết cắn, rồi mút mạnh như để in thêm một dấu nữa.
Minkyu bật rên, chân quấn nhẹ quanh eo anh như vô thức.
"Đừng có... nhìn em như vậy..."
Tiếng van xin nho nhỏ, nhưng không giấu được hơi thở dồn dập.
"Vì em đẹp."
"Vì em rên lên còn đẹp hơn."
Một cú thúc mạnh hơn. Minkyu giật người.
"—anh Jaehyuk!"
"Đúng rồi. Gọi tên anh đi."
Anh giữ cằm cậu, ép mắt cậu nhìn thẳng.
"Gọi tên anh. Lặp lại."
"Anh điên rồi..."
"Anh đang trong em mà. Nếu điên, em cũng không còn lành lặn đâu."
Minkyu nghiến răng. Nhưng lại bật lên rên rỉ khi anh nhấn hông sâu nhất từ trước đến giờ.
Cơ thể mềm ra trong tay anh. Như viên mashmallow được nung chảy.
"Cơ thể em phản bội em rồi." Jaehyuk thở sát vành tai. "Nó giữ anh rất chặt. Nó không muốn buông đâu."
Anh bắt đầu nhịp nhanh hơn.
Không còn giữ hình tượng. Không còn kiểm soát.
Tiếng rên của Minkyu rõ hơn. Nhục cảm lan từ hông tới sống lưng, từ cổ tới tận đáy mắt.
Cậu không thể giả vờ bình tĩnh nữa. Không thể vô cảm nữa. Không thể phớt lờ.
Jaehyuk cúi xuống hôn cậu, lần này sâu hơn, lâu hơn, lưỡi quấn lưỡi, răng đụng răng.
Anh đẩy hông theo từng nhịp thở của Minkyu.
Rồi đột ngột dừng.
"...Minkyuie."
Giọng anh trầm, khàn khàn như vừa từ cơn mộng mị tỉnh lại.
"Cho anh vào hết đi."
Cậu mở mắt, mồ hôi lấm tấm.
"Anh đã... vào rồi mà..."
"Chưa đủ. Em còn chưa xiết anh đến tận gốc."
Anh giữ eo cậu, nhấc người cậu lên, đẩy một cú thật sâu.
Minkyu bật khóc. Một giọt nước mắt chảy ra.
"Jaehyuk...!"
"Tiếng đó. Đúng rồi...bé ngoan"
Anh nhấn thêm vài nhịp nữa. Minkyu không còn nói nổi.
Chỉ còn tiếng rên, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp và ánh mắt mở to – mơ hồ, ướt át, gần như đầu hàng.
Mỗi lần Jaehyuk rút ra rồi dập vào, âm thanh va chạm nặng nề vang lên như quất thẳng vào đáy bụng Minkyu. Hơi thở họ hòa vào nhau, rách rưới, gấp gáp, không còn hình thù gì.
Cậu rên, không nén được, tay siết tấm chăn nhàu, đầu gối vô thức co lên. Đùi chạm hông anh, cọ vào từng lần thúc sâu, da trắng nổi bật giữa những vệt đỏ hằn ngón tay.
"Ah...anh ơi..anh.. Jaehyukie—"
Tên anh bật ra, như chới với giữa từng nhịp đẩy.
Jaehyuk cúi xuống, hôn cậu – cắn, mút, ép môi cậu mở ra, nuốt trọn âm thanh cuối cùng vừa lỡ trào ra khỏi cổ họng.
Tay anh trượt dọc sườn cậu, không nhẹ nhàng nữa. Vừa ấn, vừa giữ, như ép cậu phải chịu toàn bộ lực chuyển động. Anh ghì sát, mồ hôi tuôn xuống hõm ngực.
"Run đi," anh thì thầm, hơi thở dính chặt vào vành tai, "để anh chứng kiến em vỡ ra đi."
Cơ thể dưới anh bất chợt siết lại – Minkyu gồng lên, cong lưng, co thắt mạnh đến nghẹt thở. Cậu bắn. Chỉ bằng việc kích thích từ đằng sau.
"Chết tiệt—" Jaehyuk rít qua kẽ răng, đẩy sâu lần cuối, siết lấy eo cậu như đóng chốt.
Và rồi, chính anh là người đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cậu.
Chậm rãi kéo tay ấy vòng qua vai mình.
Đặt lên gáy.
Giữ lại.
Một cái ôm.
Không phải của người đầu hàng.
Mà là cái ôm anh chọn bắt cậu trao ra, giữa lúc cậu run rẩy nhất.
Jaehyuk chôn mặt vào hõm cổ cậu, da cậu mát, trắng, còn thơm mùi sữa tắm, và để tiếng rên trầm bật ra không kịp chặn.
Như thể... khắc tên mình lên thứ duy nhất anh không được chạm, mà giờ, Park Jaehyuk anh đã chạm tới.
Kéo chăn lên Jaehyuk ôm cậu vào trong lòng. Môi anh chạm vành tai Minkyu, thì thầm khe khẽ, giọng pha giữa kiệt sức và chìm mê:
"Mỗi vệt trên người em, là để lần sau anh không phải tìm chỗ mới. Nhớ giữ lại cho anh nhé, đừng để sạch quá lâu."
Minkyu nở nụ cười mệt, khản đặc:"Anh in thì anh giữ đi."
Nhưng cậu cũng chẳng rút tay, chỉ thả lòng người, mặc cho Jaehyuk ôm trọn, mặc lớp dấu hồng tím loang dần trên nền da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn.
----------------
"Vậy là lão Jaehyuk vẫn không chịu thừa nhận đang để ý Minkyu hả?"
"Ò. Ổng chối đây đẩy bảo là anh lớn chăm em thôi." Jung Jihoon cảm thán, vẫn đang cố nhét cái thân m8 m9 vào trong lòng anh người yêu máu sét của mình.
"Cái ánh mắt ảnh nhìn Minkyu như muốn nuốt luôn thằng bé vào bụng ấy." Kim Giin xoa đầu Jihoon, rất phối hợp để chiều lòng con mèo cam.
"Có khi giờ nuốt nhau rồi ấy." Jihoon cười khẩy, nhớ tới ánh mắt hôm nay của vị đội trưởng khi thấy em út nói cười rồi ôm mấy nhóc đồng đội cũ. "Mà anh kệ họ đi. Quan tâm em đây này, hôm nay em được POM mà anh không khen em. Jung Kiin mau đền bù cho em điiii"
"Anh mày mệt!"
Mèo cam tri thức. Một lời thành sấm rồi.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com