Tiểu tiết _ Lời lảm nhảm của tác giả
Tác giả: Nhất Điệp Tri Vô.
Thể loại: Mỹ công cường thụ, Cường công cường thụ ABO, Song tính, Np, 1x1.
Lời tác giả trước khi đọc tiểu tiết phía dưới
Trong tác phẩm này trừ tên là của nhân vật, thì OTP hay OOC đều theo sở thích của tôi mà ghép và tạo hình. Mọi người xem kĩ trước khi nhảy hố. ∩__∩
Nhược thụ hay mỏng manh thụ, nhỏ nhắn thụ không có đâu. ╮(╯▽╰)╭
Tác giả yêu thích nhất vẫn kà JokerWilliam và NortonWilliam nên phần lớn là cả hai cp này lên sàn. OTP theo sở thích không cần ý kiến lật thuyền.
*Vì lười tạo list truyện mới nên mình tập hợp bốn tác phẩm mình đang viết vào đây và một số lời dẫn của truyện để thả thính mọi người lọt hố a~
*Khắc Ấn
*Mau nói em thích tôi
*Tù Tâm
*Dục Tội
P/s Mừng tới hố mới ↖(^ω^)↗
______________________
Trang viên_ Nơi duy nhất mà mọi người có thể cũng nhau trò chuyện, ăn uống, kể lại những câu chuyện xưa cũ một cách thân mật, hay chậm rãi cùng nhau thưởng thức một ly rượu mạnh tại quầy bar.
Chỉ có ở đây, mọi người mới không phân biệt bất cứ gì mà vui vẻ cùng nhau.
Bởi vì.....
Một khi cuộc chiến bắt đầu, nơi này, chỉ còn kẻ săn và kẻ bị săn.
Bao quanh lấy bạn chỉ còn tiếng rên rỉ, hơi thở nặng nhọc, bước chân mệt mỏi từ những cuộc rượt đuổi.
Âm thanh kẽo cà kẽo kẹt của cách cửa cũ mèm, tiếng máy móc đang xen âm thanh xào xạc của gió lùa qua những hốc trống đầy bụi.
Bạn như lạc vào một mê cung của sự sợ hãi. Trái tim tựa hồ không thuộc về chính mình nữa. Nó không ngừng nhảy lên, phát ra tiếng *thịch thịch thịch* như muốn nói rằng. "Mau chạy đi, lũ quái vật sẽ mau đến đây, hãy mau chạy đi."
Sự sợ hãi, hoảng loạn kéo bạn vào vô định. Bạn không biết làm gì, chạy đi đâu. Mất phương hướng, chỉ biết chạy theo cảm tính, né xa thứ ánh sáng màu đỏ kia ra.
Vòng tuần hoàn cứ lập đi, lập lại trong mê cung sợ hãi ấy. Sửa chữa để tìm nguồn điện, chạy trốn khỏi sự truy đuổi, giải cứu đồng đội bị bắt đi, chữa trị những vết thương chồng chất. Và rồi......
Cũng nhau chạy khỏi nơi đáng sợ này hoặc trơ mắt nhìn đồng đội bị giết đi trong bất lực.........
Cứ như vậy lập đi lập lại.......
Như một cơn ác mộng kéo dài......
Vĩnh hằng......
Không lối thoát......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com