7
"Tổng cộng có mười ba người bị giết chỉ trong năm tháng qua." Tạ Tất An nhìn sắc mặt trắng bệch của từng người, y thoáng cau mày một chút nhìn xuống tập báo cáo mỏng dính trên bàn "Năm tháng mà giết tận mười ba người ? Hơn nữa địa điểm dường như chỉ là chọn đại từng chỗ, cách thức hoạt động cùng phương thức giết cũng khác nhau rất nhiều. Dường như hung thủ có tận hai người, hoặc hơn."
Phạm Vô Cứu quan sát những bức hình chụp lại ở hiện trường "Theo những gì đệ thấy thì ..." hắn nói với y "Hung thủ chỉ có hai người thôi, hơn nữa chiều cao cũng chênh lệch nhau khá nhiều nhưng chắc chắn cả hai là nam." thấy mọi người không chắc chắn nhìn mình, hắn liền chỉ vào bức ảnh có vài dấu giày trên nền đất đã rướm máu "Thế mấy người có thấy phụ nữ đi cỡ giày nào to như thế này chưa ?" hắn hơi bực mình nói.
Tất An hơi mỉm cười khích lệ nhìn hắn "Thế đệ đoán thử xem hai người này cao bao nhiêu ?".
"Một người cao tầm mét bảy, một người cao có khi gần hai mét." hắn có chút hờn dỗi nói, gì chứ người hay quỷ mà sao cao như thế ...
Vera có chút không tin nhìn Vô Cứu "Hai mét ?" cô cao giọng hét "Những hai mét ? Rồi thế chúng ta bắt hai gã đó kiểu gì ?!" thấy mọi người nhíu mày nhìn cô thì cô mới xấu hổ hạ giọng xuống, nhưng cô vẫn không giấu nổi sự sợ hãi trong lòng "Tôi không có ý xúc phạm mọi người đâu nhưng ... người cao nhất chỗ chúng ta chỉ có ... mét tám thôi, tôi nghĩ chuyện bắt hai gã đó ...".
"Chuyện bắt hai hả đó có người của chúng tôi lo." một giọng khàn khàn bình thản chen ngang cuộc trò chuyện của họ "Điều mà các người cần làm là tìm được hai gã, rồi sau đó ép hai gã lộ diện là được."
Phạm Vô Cứu nghe như thế liền tức giận gắt lên "Tìm ?! Tìm thế nào được ?! Địa điểm thì không cố định, không có một chút liên quan đến nhau thì mấy người bắt bọn tôi tìm kiểu gì ?!" thấy bản thân đang mất kiểm soát, hắn cố gắng kiềm nén lại sự bất mãn và cơn nóng giận xuống rồi nở một nụ cười vô cùng thiếu đòn với người nọ.
"Mà sao chúng tôi phải làm chuyện này nhỉ ?" bỏ qua ánh mắt cảnh cáo cùng nơm nớp lo sợ của Tạ Tất An, hắn lên tiếng chất vấn người nọ "Các người đem bọn tôi đến đây để phá án, chứ không phải tìm người. Chưa kể đến hai mươi tư giờ vẫn chưa trôi qua mà các người đã động thủ bắt cóc bọn tôi rồi, lí do là gì thì bọn tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đến nhưng khi đã đến đây rồi, là bọn tôi chỉ nhận phá án và bắt hung thủ thôi chứ không phải là để tìm người cho các người đâu. Xin thứ lỗi, nhưng ngoài kia đầy rẫy những đội tìm người còn giỏi hơn chúng tôi đây, vì cớ gì mà các người lại tìm đến bọn tôi vậy hử ?".
"Vậy nên làm ơn nói lí dùm bọn tôi đi, tại vì sao, mà bọn tôi phải nghe lời các người nhỉ ?" hắn mỉm cười lạnh lẽo với người nọ.
Người nọ không nói gì mà chỉ nhìn hắn, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo đối diện với đôi mắt đen tuyền đầy sắc bén. Tình hình tương đối dằng co nhau, đến ngay cả người chậm tiêu nhất trong căn phòng này cũng biết không khí đang khẩn trương đến mức như thế nào.
Eli nơm nớp lo sợ nhìn biểu tình của người nọ, lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi, tiếng tim đập rộn ràng như từng hồi trống cảnh báo rằng chuyện này đang đi quá xa rồi.
"Cậu nói đúng."
Mọi người nghe vậy có phần đờ ra trong giây lát, ngay cả Vô Cứu cũng phải đơ ra mấy giây vì bất ngờ trước câu thừa nhận của người nọ. Cô gái đứng bên cạnh người đó nghe vậy cũng thoáng nhướng mày nhưng cũng không phải thất thố bao lâu, cô liền khôi phục vẻ mặt cá chết của mình.
"Tôi sẽ về trần thuật lại ý kiến của cậu với bên trên, nếu như bên trên đồng ý, bọn tôi sẽ nói lại với các người."
Ai nấy đều nhíu mày nghi ngờ nhìn người nọ, thậm chí trên mặt của Phạm Vô Cứu cũng xuất hiện vài nét bối rối trong chốc lát.
"Nội trong một ngày, các người có quyền điều tra vụ này cho đến khi bên trên đưa ra kết luận." người nọ hờ hững nói, giọng điệu trầm khàn bình tĩnh nghe như muốn người khác phải bị cuốn hút vào. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xám lạnh lẽo thì ai nấy đều phải giật mình mà vỡ mộng.
"Chúc một ngày tốt lành."
Hai kẻ lạ mặt duy nhất trong căn phòng khẽ cúi người rồi âm trầm rời đi trong câm lặng.
Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng động nhỏ, cái không khí lạnh lẽo vẫn còn vương trong không khí ngay cả khi lò sưởi được đốt lên đến rực người. Bầu trời bên ngoài cuồn cuộn mây đen, kéo theo những cơn gió lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông đi đến.
Kim đồng hồ nặng nề đè lên con số tám, tiếng chuông lớn như vậy mà vang lên từng hồi đều đặn.
___
#.28/9/2019.
Quả nhiên mấy lời độc mồm độc miệng nhưng vẫn lịch sự là sở trường của tôi (◔‿◔). Tôi có thể chửi người nhưng chửi làm sao cho sang mồm mới là cách của tôi, chứ chửi với mấy thành phần trẻ trâu xài teencode thì chỉ muốn vả cả dãy sách Tiếng Việt cấp I vào mồm thôi chứ chửi với nó làm gì cho bẩn mồm (っಠ‿ಠ)っ.
Nói thế thôi chứ tính tôi thì hơi cộc cằn nên nếu có nặng lời với mấy cô quá thì mong các cô bỏ qua cho, cái mồm tôi nghiệp lắm rồi á. Đi tu không hẳn hoi đến chốn nó thế đấy (⊃。•́‿•̀。)⊃, nhiều lúc chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com