1.
Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết,
Tôi yêu rồi.
---.--
Sau một khoảng thời gian dài thích bạn cùng lớp, tôi tự hứa với lòng là không để bản thân thích thêm một ai chung lớp nữa.
Con trai lớp tôi dù không có ai quá xuất sắc, nhưng họ luôn khiến tôi bất kể khi nào cũng sẽ thấy thân thiết, gần gũi.
Chính vì luôn có cảm giác thân cận như thế, nên tôi đã vô ý phải lòng một vài người.
Điều này đã khiến tôi bị trêu chọc suốt những năm học, tôi tự nhủ bản thân sẽ không liên quan gì tới trai lớp tôi về chuyện tinh cảm nữa.
---.--
Nhưng có lẽ tôi phải thất hứa với bản thân thêm một lần nữa.
17.4.2026
Tôi thích Khang rồi.
---.--
Khang - cậu bạn chuyển vào lớp tôi vào năm chúng tôi lớp tám.
Cậu không có gì đặc biệt cả, thành tích học tập không có gì nổi bật, gương mặt cũng như thế, thứ tôi ấn tượng nhất là chiều cao của cậu ấy. Cậu ấy khá cao, hơn tôi gần hai cái đầu.
Khi chúng tôi đứng cạnh nhau, khoảng cách ấy... người ta vẫn hay gọi là "size gap", nhưng với tôi, nó là cảm giác vừa gần vừa xa rất khó tả.
---.--
Cậu ấy dẫu không có gì xuất sắc, không quá học giỏi hay chơi thể thao quá "ngầu", nhưng cậu ấy thật sự biết cách lắng nghe cảm xúc của tôi.
[...]
Khi bước vào năm học lớp tám, tôi đã rất ghét cậu ấy. Cậu ấy thật sự nói nhiều lắm luôn, ngồi cạnh Hà My nữa nên tôi xém không phân biệt được đâu là lớp đâu là chợ rồi.
Tính tôi hồi đó rất dễ cáu, vì tôi là lớp phó học tập, tôi luôn phải làm gương cho những bạn khác, vì thế, tôi rất ghét cậu ấy. Tôi không thích việc tôi nhắc nhở cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì.
Tôi đã từng nghĩ:
- "Mình không muốn thân với thằng này tí nào."
Và đúng như tôi muốn, tôi và cậu ấy chỉ vọn vẹn ngồi gần nhau được 2 tuần, tôi đã được cô giáo chuyển chỗ.
[...]
Nhưng cũng chỉ được một thời gian, vì một số lý do mà tôi lại được chuyển về ngồi sau lưng cậu ấy.
Thật ra sau một thời gian ngồi với nhau, tôi thấy cậu ấy khá vui, cậu ấy là người sẽ luôn bắt chuyện với tôi mỗi ngày, mỗi tiết, dù chỉ là để nói những điều xàm xí, nhưng tôi thừa nhận khi ấy tôi đã cười rất tươi.
---.--
Cậu ấy không phải kiểu người con trai nhẹ nhàng, tinh tế, tốt bụng,.. hay gì cả. Cậu ấy thậm chí có cái mỏ khá hỗn, đến mức tôi ngồi với cậu ấy một tuần thì giận cậu ấy hết 5 ngày rồi (vì hai ngày thứ 7,cn k đi học).
Cậu ấy rất biết cách chọc người khác giận, nhưng cũng rất biết cách dỗ tôi khiến tôi không nhịn được mà cười.
[...]
Có một khoảng, chúng tôi đã từng ngắt liên lạc một thời gian, mỗi ngày vẫn gặp nhau, nhưng chúng tôi coi như không thấy sự hiện diện của đối phương.
Tôi, lần đầu tiên, chủ động làm lành, tôi thấy được niềm vui trong mắt Khang, và cả trong trái tim tôi.
Dường như khi ấy, ở độ tuổi mười ba, tôi không nhận ra rằng đã xem cậu ấy không đơn thuần là một người bạn.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com