Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 (End)

Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức Juhoon không còn phân biệt được đâu là giây, đâu là phút.

Cơ thể anh vẫn rơi.

Không có điểm dừng

Không có phương hướng

Như bị mắc kẹt trong một cái hố không đáy.

Và rồi.

Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện.

Từng đoạn ký ức, rời rạc, chắp vá.

Keonho đứng giữa cánh đồng, quay lại nhìn anh.

Keonho mỉm cười, bàn tay vươn ra.

Keonho gọi tên anh, nhưng...lần nào cũng vậy.

Juhoon không thể nghe rõ.

Anh cố với tới.

Cố chạy.

Cố chạm.

Nhưng tất cả đều tan biến ngay trước khi đầu ngón tay anh kịp chạm vào.

Lặp lại.

Hết lần này đến lần khác.

Như một vòng lặp tàn nhẫn.

"Đợi anh...!"

Không gian không đáp lại.

Chỉ có sự tuyệt vọng lớn dần trong lồng ngực.

Cho đến khi.

/Juhoon~/

Một âm thanh.

Rất khẽ.

Nhưng rõ ràng.

/Juhoon~/

Giọng nói ấy không vang lên từ phía trước hay phía sau mà như xuyên thẳng vào tâm trí anh.

Juhoon ngừng lại giữa khoảng rơi vô tận.

Rồi anh nhìn thấy nó.

Phía dưới vực sâu, nơi trước đó chỉ toàn một màu đen, bỗng xuất hiện một khoảng sáng trắng.

Lúc đầu trông rất nhỏ, nhưng càng lúc càng rõ ràng như một lối thoát duy nhất.

/Juhoon~/

Âm thanh phát ra từ đó.

Không cần suy nghĩ, anh buông mình.

Rơi nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Ánh sáng dần mở rộng, chói đến mức anh phải nheo mắt lại. Nhưng Juhoon không dừng. Anh lao thẳng vào nó, như thể đó là thứ duy nhất còn có thể kéo anh ra khỏi tất cả.

Ngay lúc đó mọi thứ bừng sáng.

...

"Juhoon!! Anh có sao không?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh trở lại.

Juhoon mở mắt.

Ánh sáng dịu hơn. Không còn chói gắt. Không còn khoảng không vô tận.

Trước mặt anh...là Keonho.

Rõ ràng.

Thật đến mức khiến tim anh lệch một nhịp.

"Juhoon?" cậu gọi lại, giọng có chút lo lắng.

Anh bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh bám trên trán, tay vẫn vô thức siết chặt như đang nắm giữ điều gì đó.

Một lúc sau, anh mới nhận ra.

Mình đang ở trên giường.

Căn phòng quen thuộc.

Không phải cánh đồng.

Không phải bóng tối.

"Anh có sao không?" Keonho hỏi lại, lần này nhẹ hơn.

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn vương lại, rõ ràng đến đáng sợ.

"Anh không sao..." anh đáp, giọng hơi khàn.

"Chỉ là..."

"Là gì ạ?" Keonho nghiêng đầu.

Juhoon im lặng một chút. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay của cậu bàn tay đang đặt ngay bên cạnh mình.

Anh nhớ cảm giác đó.

Nhưng trong giấc mơ nó đã biến mất.

"Không có gì..." anh khẽ lắc đầu.

Keonho không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn anh một lúc, rồi đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc còn hơi rối.

"Đừng sợ"

Giọng cậu trầm xuống, dịu lại.

"Em ở đây"

Cử chỉ đơn giản ấy, lại khiến Juhoon khựng lại.

Anh nhìn Keonho lâu hơn một chút. Lần này, không phải để xác nhận, mà như đang cố khắc sâu hình ảnh trước mắt vào trí nhớ để chắc rằng, nếu một lần nữa rơi vào khoảng không ấy, anh vẫn có thể tìm thấy đường quay về.

Juhoon chậm rãi đưa tay ra.

Nắm lấy tay cậu.

Keonho hơi bất ngờ, nhưng không rút lại. Ngược lại, cậu siết nhẹ hơn, như đáp lại một điều gì đó không cần nói thành lời.

"Keonho..."

"Sao ạ?"

"...Đừng xa anh nhé"

Câu nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

Keonho khẽ sững lại.

Rồi cậu mỉm cười, lần này không phải nụ cười vô tư thường ngày mà là một nụ cười chậm, chắc chắn.

"Em không đi đâu cả"

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Nhưng không còn lạnh lẽo.

Bên ngoài, ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, trải dài trên sàn nhà. Gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác bình yên quen thuộc.

Juhoon không lên tiếng nữa.

Anh chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay đang ở trong tay mình, như một phản xạ vô thức nhưng lần này, anh không buông ra. Ngón tay anh khẽ đan chặt hơn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm và sự tồn tại của người đối diện.

Không cần kiểm chứng bằng lời.

Chỉ cần cảm giác này là đủ.

Anh hạ mắt xuống, nhìn nơi hai bàn tay đang chạm vào nhau, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài như trút đi thứ gì đó còn mắc kẹt trong lồng ngực.

Lần này anh không còn với vào khoảng trống nữa.

Mà là đang thật sự chạm tới một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com