Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ilven mười bốn tuổi vào mùa hè năm đó.

Cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn - đủ để hiểu những điều người ta cố giấu, nhưng chưa đủ lớn để biết phải làm gì với chúng.

Cậu nằm dài trên mái hiên tầng hai, cánh tay gác lên trán, nhìn bầu trời chiều nhuộm vàng cả khoảng sân phía dưới. Giàn hoa cũ của cha vẫn còn đó, leo kín gần hết khung cửa sổ. Gió thổi qua lá cây tạo ra âm thanh xào xạc nhẹ như tiếng thì thầm.

Bên dưới, Chacy đang cười.

Con bé mười tám tuổi rồi mà đôi lúc vẫn ngốc như hồi bé. Nó chạy quanh sân với cái vòi nước trong tay, cố xịt Verdis dù anh đã tránh sang một bên từ trước.

"Em sẽ làm ướt hết sách của anh đó."

"Anh né mà!"

"Vấn đề là em đang nhắm vào tôi."

"Vì anh khó tính."

"Vì em phiền."

"Vì anh già."

"...Tôi mới hai mươi hai."

Ilven bật cười khẽ.

Tiếng cười rất nhỏ.

Nhưng Verdis vẫn ngẩng lên ngay lập tức.

Luôn là vậy.

Anh trai cậu có một khả năng rất kỳ lạ - nhận ra mọi chuyển động nhỏ nhất trong căn nhà này. Một tiếng cửa mở. Một cái thở dài. Một ánh mắt khác thường.

Như thể Verdis luôn sống trong trạng thái phải đề phòng mọi thứ biến mất.

Ilven không biết anh đã bắt đầu như vậy từ bao giờ.

Có lẽ từ trước khi cậu sinh ra.

"Em không xuống à?"

Giọng Verdis vọng lên.

Ilven lười biếng nghiêng đầu nhìn xuống.

"Không thích."

"Em nằm đó từ chiều rồi."

"Em biết."

"Ăn chưa?"

"Chưa."

"Xuống ăn."

"Lát nữa."

Verdis im lặng vài giây.

"...Ilven."

Đó là kiểu gọi khiến người khác rất khó từ chối.

Không lớn tiếng.
Không ép buộc.
Chỉ là cái cách anh nhìn người ta - bình tĩnh, dịu dàng, nhưng khiến người khác vô thức muốn làm theo.

Ilven ghét điều đó.

Hoặc đúng hơn-

cậu sợ điều đó.

"Anh biết không," Ilven chống tay ngồi dậy, "anh đáng sợ thật đấy."

Verdis khựng lại.

"Cái gì?"

"Anh luôn khiến người khác làm theo ý mình mà không nhận ra."

Chacy đang cười bên cạnh cũng dừng lại.

Khoảng sân bỗng yên hơn vài giây.

Verdis nhìn cậu rất lâu.

Không giận.

Không phản bác.

Điều đó còn đáng sợ hơn.

"Anh không có ý đó."

"Em biết," Ilven đáp ngay.

Và đó mới là vấn đề.

Bởi vì Verdis chưa từng cố tình làm người khác sợ.

Anh chỉ... quen với việc giữ mọi thứ ổn định.

Quen đến mức nó trở thành bản năng.

Ilven biết điều đó từ khi còn nhỏ.

Biết qua cách Verdis luôn là người thức cuối cùng để kiểm tra cửa đã khóa chưa.
Qua cách anh vô thức nhìn vị trí mọi người ngồi trong phòng.
Qua cách anh luôn hỏi "về lúc mấy giờ?" thay vì "đi vui không?"

Không phải vì anh muốn kiểm soát.

Mà vì anh sợ.

Cậu hiểu.

Quá hiểu.

Và chính vì hiểu nên Ilven mới thấy khó thở.

Đêm hôm đó, sau khi mọi người ngủ, Ilven xuống bếp uống nước.

Đèn bếp còn sáng.

1x đang ngồi ở bàn ăn.

Im lặng.

Như mọi khi.

Ilven mở tủ lạnh, lấy chai nước rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Ba không ngủ à?"

"Con cũng vậy."

"Con đang trong tuổi nổi loạn."

"Con nổi loạn ở đâu?"

Ilven nhún vai.

"Trong tâm hồn."

1x khẽ thở ra, giống như cười nhưng lại không hẳn.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Ilven chống cằm nhìn hắn.

"Ba."

"Ừ."

"Ba có từng muốn bỏ đi không?"

Câu hỏi làm 1x dừng lại vài giây.

Rồi hắn hỏi ngược:

"Con nghĩ sao?"

Ilven nhìn ánh đèn phản chiếu trong ly nước.

Rất lâu sau mới trả lời.

"Con nghĩ ba từng muốn."

"Nhưng không đi."

"Vì ba không biết phải sống ở đâu khác ngoài nơi này."

1x không đáp.

Điều đó có nghĩa là cậu đoán đúng.

Ilven luôn đoán đúng những chuyện kiểu này.

Đó là điều cậu ghét nhất ở bản thân mình.

"Con giống ai vậy nhỉ," cậu lẩm bẩm.

1x nhìn cậu.

"Con không giống ai cả."

"Nghe đáng sợ ghê."

"Ừ."

Ilven bật cười.

Rồi nụ cười nhạt dần.

"Con không muốn giống mọi người."

Giọng cậu nhỏ hơn trước rất nhiều.

"Không muốn giống cha... lúc nào cũng cố cứu người khác."
"Không muốn giống ba."
"Cũng không muốn giống anh Verdis."

"Vậy con muốn thành gì?"

Ilven im lặng.

Ngoài trời bắt đầu có mưa.

Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên vang lên đều đều.

"...Con không biết."

"Nhưng con nghĩ..."

Cậu siết nhẹ chai nước lạnh trong tay.

"Nếu yêu ai đó mà lúc nào cũng sợ họ rời đi...
thì mệt lắm."

1x nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt hắn lần đầu tiên không còn sắc lạnh như trước.

Chỉ còn lại thứ gì đó rất cũ. Rất mệt.

"...Ừ."

Một tiếng đáp rất khẽ.

Ilven ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Cậu nghe tiếng Verdis đi lại trên tầng trên.
Nghe Chacy nói mớ trong lúc ngủ.
Nghe cha ho khẽ đâu đó trong phòng khách.

Một căn nhà đầy người.

Đầy tình yêu.

Đầy những người sợ mất nhau đến mức không biết phải yêu thế nào cho đúng.

Và Ilven-

đứa trẻ sinh ra sau tất cả những điều đó-

đang ngồi giữa căn bếp sáng đèn lúc nửa đêm, cố tự hứa với bản thân một điều mà ngay cả cậu cũng không chắc mình làm được.

"Con sẽ không giữ ai cả."

Mưa ngoài trời rơi nặng hạt hơn.

1x nhìn cậu.

Rồi hỏi rất khẽ:

"...Nếu một ngày nào đó, con cũng bắt đầu sợ thì sao?"

Ilven im lặng.

Rất lâu.

Cuối cùng, cậu cười.

Một nụ cười nhỏ, mỏng và buồn đến lạ.

"Thì lúc đó...
chắc con sẽ bỏ đi trước khi biến thành mọi người." 

Mưa vẫn chưa dứt.

Tiếng nước rơi lộp bộp lên mái hiên hòa cùng ánh đèn vàng nhạt trong bếp khiến cả căn nhà trông vừa ấm áp... vừa cô độc đến lạ.

Sau câu nói đó, Ilven nghĩ ba sẽ mắng mình.

Hoặc ít nhất cũng sẽ bảo:

"Đừng nói mấy chuyện như vậy."

Nhưng không.

1x chỉ ngồi im.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu lâu đến mức Ilven phải quay đi trước.

"...Con nghĩ mình hiểu mọi thứ lắm à?"

Giọng ba cậu trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa.

Ilven chống cằm.

"Không."

"Vậy sao con cứ nhìn mọi người như thể đã biết kết quả rồi?"

Ilven khựng lại.

Một chút thôi.

Cậu không thích kiểu câu hỏi này.

Bởi vì nó quá gần với sự thật.

"...Vì con lớn lên ở đây mà."

Ilven đáp nhỏ.

"Con nhìn thấy hết."

Thấy Verdis vô thức kiểm tra xem mọi người đã về đủ chưa mỗi tối.

Thấy ba luôn thức nhẹ chỉ vì nghe tiếng cửa mở lúc khuya.

Thấy cha cười dịu dàng đến mức chính mình cũng quên mất bản thân mệt thế nào.

Và điều tệ nhất là-

Ilven hiểu tại sao họ lại trở thành như vậy.

"Con nghĩ nếu một người sợ mất thứ gì đó quá lâu..."

Cậu nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính.

"...thì cuối cùng họ sẽ không còn biết mình đang yêu người kia hay đang giữ họ nữa."

Không khí im lặng vài giây.

1x cúi đầu.

Khẽ xoay chiếc cốc trong tay.

"...Con ghét tụi ta đến vậy à?"

Ilven mở to mắt.

Ngay lập tức quay sang nhìn hắn.

"Con đâu có nói vậy."

"Nhưng con đang sợ giống tụi ta."

Câu nói đó đánh trúng thứ gì đó rất sâu.

Sâu đến mức Ilven không trả lời ngay được.

Ngoài phòng khách, đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.

"...Con không ghét."

Cuối cùng Ilven cũng lên tiếng.

"Con chỉ..."

Cậu siết nhẹ tay.

"...không muốn một ngày nào đó nhìn người mình thương rồi nghĩ rằng:
'Nếu họ rời đi thì sao?'"

Bởi vì cậu biết thứ gì đến sau câu hỏi đó.

Kiểm soát.

Lo lắng.

Quan sát.

Giữ chặt.

Từng chút một.

Cho đến khi tình yêu không còn giống tình yêu nữa.

1x ngẩng lên nhìn cậu.

Lần đầu tiên sau rất lâu-

Ilven thấy trong mắt ba mình không còn là sự cảnh giác.

Mà là buồn.

Một nỗi buồn rất già, rất mệt.

"...Con biết không," hắn nói khẽ, "lúc bằng tuổi con, ba từng nghĩ nếu mình giữ đủ chặt... thì sẽ không ai biến mất."

Ilven im lặng nghe.

"Sau đó ba mới hiểu..."

1x cười rất nhạt.

"Càng giữ chặt, người ta càng khó thở."

Câu nói làm Ilven thấy nghẹn nơi cổ.

Bởi vì đó là lần đầu tiên ba cậu thừa nhận điều đó thành lời.

Không né tránh.
Không tự bào chữa.

Chỉ đơn giản là thừa nhận.

"Vậy ba có hối hận không?"

Ilven hỏi rất nhỏ.

1x không trả lời ngay.

Hắn nhìn ra ngoài trời mưa.

Rất lâu.

"...Có."

Một nhịp thở chậm.

"Nhưng nếu quay lại lúc đó..."

Hắn khép mắt.

"Ba vẫn không biết cách nào khác để ở lại cạnh người mình yêu."

Ilven chết lặng.

Đó mới là phần đáng buồn nhất.

Không phải vì họ sai.

Mà vì...

họ chưa từng được dạy một cách yêu nào khác.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Verdis xuất hiện ở cửa bếp với mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.

Ánh mắt anh lướt qua Ilven trước tiên.

Luôn là vậy.

"Em chưa ngủ?"

"Anh cũng vậy thôi."

"Anh nghe tiếng nói chuyện."

"Và anh xuống kiểm tra?"

Verdis im vài giây.

"...Ừ."

Ilven bật cười.

Nhưng lần này nụ cười không có ý châm chọc nữa.

Chỉ là một kiểu bất lực dịu dàng.

"Anh thấy chưa?"

Cậu chống cằm nhìn Verdis.

"Anh lúc nào cũng kiểm tra."

Verdis đứng yên ở cửa.

Không phản bác.

Không phủ nhận.

Bởi vì anh biết Ilven nói đúng.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Rồi Ilven chợt hỏi:

"Anh Verdis."

"Ừ?"

"Nếu một ngày nào đó em rời đi thật..."

Cậu nhìn thẳng anh trai mình.

"...anh sẽ để em đi chứ?"

Căn bếp im bặt.

Ngay cả tiếng mưa ngoài trời cũng như nhỏ đi.

Verdis đứng đó rất lâu.

Quá lâu.

Rồi cuối cùng, anh khẽ cười.

Một nụ cười buồn đến mức Ilven lập tức hiểu rằng—

anh đang cố nói dối thật nhẹ nhàng.

"...Anh sẽ cố."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com