eight.
jimin's pov
Đại sảnh đường
lại một ngày mới và tôi vẫn như thường lệ khởi đầu với một bữa no nê tại đại sảnh với mấy mống bạn của tôi, nhưng chỉ có một điều khác đó là, tôi đang cố gắng để không liếc mắt nhìn tên yoongi min giấu tên nào đó đang tận hưởng đĩa súp bí ngô nóng hổi của mình ở phía dãy bàn bên kia.
"cậu chàng yêu dấu ơi, nếu anh còn tiếp tục nhìn nữa thì mặt chàng tầm thủ điển trai nhà slytherine sẽ cháy đen khét lẹt luôn đó."
hú ba hồn bảy vía nhà nội merlin! con nhỏ em tôi lại xuất hiện bất thình lình từ đằng sau hù tôi nữa.
"này chaeyoung, mày có thể nào đi phát ra tiếng động giùm anh không? riết cứ như chân không chạm đất ấy, giật cả mình."
"hưm, chỉ có những kẻ làm chuyện mờ ám mới giật mình thôi~ chứ em đi rất bình thường nhé!"
mờ ám gì cơ chứ? tôi chỉ nhìn bình thường thôi mà, con nhỏ này chứ chọc ghẹo tôi là giỏi.
"nhỏ nó nói đúng đó, tao để ý nãy giờ mày cứ nhìn thằng cha min hoài, tưởng bảo là uncrush rồi không thích nữa mà? ưm súp bí ngô mãi đỉnh, ngon thiệt chớ."
seungcheol nó nói tỉnh ruồi nhưng như một cú vả thằng vào mặt cho tôi tỉnh ra, đúng là chỉ cách đây vài tiếng tôi vừa tuyên bố là không thích tên kia nữa nhưng con mắt của tôi đã phản bội tôi, nó cứ vô thức liếc nhìn yoongi min mãi, nhưng mà tôi thề là tôi uncrush thật đó, chẳng qua là do con người kia quá thu hút nên tôi mới ngắm, à không, nhìn thôi.
cơ mà sao tự nhiên con nhỏ chaeyoung nó cứ đờ ra nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ vậy, cả anh taemin nữa xuất hiện ngồi trước mặt tôi từ khi nào thế? và mặt thì cũng đờ ra như nhỏ chaeyoung, trên tay còn cầm cái đùi gà đang nhai ăn dở nữa.
"mày thích yoongi min?"
"em không nghe lầm đúng chứ?"
bỏ mẹ... hai người họ nghe hết rồi.
choi seungcheol lúc này nó mới đứng hình nhận ra nó vừa lỡ miệng khai ra bí mật của tôi, cũng may là không còn ai khác nghe thấy ngoài hai người này.
"ờm tao mới nhớ ra cô trelawney có gọi tao đến lớp sớm để giúp cô sắp xếp mấy quả cầu, đúng không đúng không cheol? giáo sư gọi tao với mày đi đó."
"hả ơ, phải phải, tao nhớ là cô có gọi tao với mày đi nên tụi mình tranh thủ đi ha, mày cũng ăn xong rồi đúng không?"
"ủa không phải giáo sư tuần trước nói rằng hôm nay sẽ trống tiết sao? lúc đó hai người là người vui nhất, xém thì nhảy cẫng lên luôn không phải ha?"
hamin choi! ông im lặng thì không ai bảo ông bị dính bùa câm đâu mà!
không hẹn mà cả tôi và seungcheol đều đánh ánh mắt sắc lẹm về phía người vừa phát ngôn kia. và tôi cũng không quên liếc xéo thằng bạn mình vì nó biết điều mà bênh tôi đấy. ý tôi là, ừ thì chúng tôi là bạn thân nên nó đứng về phía tôi là điều hiển nhiên thôi, nhưng mọi người nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn mà không ghẹo chọc tôi như thế sao? tất nhiên đều có giao dịch hết cả, tôi đã hứa sẽ dẫn nó đi tham quan tiệm giỡn zonko và mua những gì nó muốn nếu nó chịu giữ bí mật cho tôi về chuyện thích với mến này, ngược lại nếu để bí mật bị phơi bày thì sẽ không có bất kì pháo nổ hay món đồ chơi nào cả.
"ờm... bộ tôi nói gì sai hay sao mà hai người lườm tôi ghê vậy...?"
"không có gì/không có gì."
"tiếp tục ăn súp bí của ông đi/tiếp tục việc của ông đi."
chúng tôi lại lần nữa đồng thanh, mắt không rời hamin. tôi thấy ổng giật mình rồi tiếp tục xử lí phần súp bí của mình.
"hai người có gì giấu tụi em đúng không?"
"a ha còn tính chuồn nữa mới ghê đấy."
xem ra chẳng thể trốn được rồi.
—
"gu mày lạ ha em."
anh taemin hỏi một câu như khẳng định rồi bỏ vào miệng miếng chocolate ếch nhai giòn tan. tiếng rộp rộp từ miệng ông anh như minh hoạ cho việc mọi tưởng tượng từ đó giờ của ổng về gu 'crush' và người yêu tương lai của tôi đã vỡ vụn như miếng chocolate đó vậy.
"bốn bia bơ ấm tới đây!"
"tụi cháu cảm ơn ạ."
à quên chưa nói, từ sau lúc thằng seungcheol lỡ miệng khai ra thì bốn đứa tụi tôi gồm seungcheol, chaeyoung và anh taemin và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính của câu chuyện là tôi đây, đã 'dọn' địa bàn ra tiệm cái vạc lủng để nói chuyện, vì anh taemin bảo đi vạch trần hay nói đúng hơn là nhiều chuyện thì không thể nào thiếu bia. cơ mà anh ơi mới mười giờ sáng mà anh đã thèm nhậu, bộ tính khỏi về trường luôn hay gì.
"rồi vô thẳng vấn đề luôn, mày thích tên đó từ lúc nào và lí do sao biết bao nhiêu đứa đẹp mã tài giỏi mày không thèm ngó mà đi nhìn trúng cái thằng nết như bỏ đi đó vậy em?"
ờm thì đúng là ở hogwart trai xinh gái đẹp không thiếu nhưng mà yoongi min đâu có tệ đến thế đâu, anh ta có lúc.. cũng dễ thương lắm chứ đùa. ơ kìa, không phải là còn thích anh ta đâu! tôi chỉ nói sự thật theo góc nhìn của tôi và mấy đứa con gái hâm mộ hắn ta thôi. thật đó mọi người phải tin tôi!
"thích từ lúc nào thì em không biết nữa, chỉ nhớ là chắc là giữa năm hai, khoảng thi đấu quidditch, còn lí do thì đơn giản là tại hôm đó đi luyện tập, vô tình nhìn trúng thằng cha đầu xanh dương cưỡi chổi ngầu vãi, thế là đổ mà đổ kiểu ngưỡng mộ ấy. vậy đó, nhưng mà ê, em đính chính lại là giờ hết rồi nha, chaeyoung không có chơi cái trò đi đồn bậy bạ là chết anh mày nha nhỏ kia, anh biết mày đang soạn văn sẵn để đi mua vui rồi."
"wow, coi bộ cũng lâu à. ủa mà khoan, tính ra yoongi ổng nổi từ lúc mới vào trường rồi vậy sao tới năm hai mày mới biết?"
"thì tại lúc năm nhất em còn nai lắm, chỉ biết vòng vòng mấy đứa năm nhất với mấy anh chị trong nhà mình không, với cả mọi người bảo em tốt nhất nên tránh xa bọn nhà slytherine do bản chất của chúng nó nên cữ hễ đụng mặt người nhà đó là em giả mù, cho nên cũng không ấn tượng gì với yoongi min."
"ồ thì ra là như vị."
"rồi hỏi xong rồi đúng không? em về trường được chưa á?"
hãy nói là xong rồi đi mà, tôi không biết tiếp tục bị tra khảo về chủ đề crush riết này nữa đâu, đã bảo uncrush rồi mà mấy con người này cứ hỏi hoài hỏi mãi thôi.
"chắc là xong rồi, anh nghĩ vậy, mà sao ham về trường thế? nhớ ai kia rồi à?"
jimin park tôi chắc chắn là trò đùa của các người. vừa mới bảo là không còn thích tên đó nữa mà giờ bảo tôi muốn về vì nhớ.
"em nhớ hồi nào!? với cả em nói là nghỉ thích rồi mà."
"anh đã bảo ai đâu, chỉ nói là ai kia thôi mà, ấy ấy nghĩ đến người ta mà kêu không thích ha? nhột hả bé?"
nếu cuộc đời mỗi người là một thước phim thì cuộc đời của jimin park tôi chắc chắn là một thước phim hài, mà là hài cốt.
"..."
"bảo sao hôm trước bị đi cấm túc mà ổng phỡn dữ thần, ra là cấm túc với người thương."
"thì đó anh nói rồi mà bữa đó em đâu có hiểu."
"chaeyoung dấu yêu ơi, em có thể nào đừng khơi lại câu chuyện đó không em? nếu mày không muốn lát nữa toàn bộ đống sách cổ yêu quý nằm trong lò sưởi."
"ơ anh cứ việc mang đi đốt nếu anh muốn cả cái trường này từ học sinh giảng viên đến cả mấy con ma biết anh thích tiền bối yoongi min đáng kính."
chaeyoung park, tại sao năm đó tôi không âm mưu xúi mẹ tôi đem nó vô trại trẻ mồ côi của muggle cho rồi đi? để nó lớn làm gì rồi giờ nó xỉa xói anh nó như đúng rồi vậy? thương thây tấm thân này hồi nhỏ từng đỡ thay cái muffin xém thì đáp lên mặt nó.
"ừ, anh yêu em, em gái yêu quý."
"hihi, em cũng yêu em lắm anh trai của em"
"hai thằng bây ngưng chưa?"
ông taemin trông ổng muốn vác cái vạc ra rồi trụng tụi tôi đến nơi, nhưng rồi tự nhiên ổng dời sự chú ý ra phía sau tôi rồi nghiêng đầu.
"yoongi min?"
"gì?!"
tôi quay phắt người lại như kiểu vừa nghe thấy cái gì đó ghê gớm lắm, nhưng việc hắn ta có thật sự xuất hiện ở đây cũng phải điều gì bất ngờ bật ngửa cả, chẳng hiểu sao tôi lại phải giật bắn người như thế nữa, nhưng vấn đề ở đây là có thằng cha yoongi min nào ở đó đâu?
"á há mắc bẫy rồi nhé, vừa đến tên người ta cái là đứng ngồi không yên thế đó, vậy mà kêu là không thích nữa cơ."
tôi câm lặng, tôi bất lực vì không biết nên phản ứng thế nào. đọc cho nhiều sách hiểu cho nhiều mưu vô rồi thế quái nào lại mắc bẫy của ông taemin, coi quê không.
"ủa, yoongi min thật kìa."
"yoongi gì min nào ở đây nữa mà anh chọc em hoài thế?"
rồi ông được nước ông làm tới đi, hai cái đứa này nữa, tụi nó còn phối hợp với ổng nữa cơ. seungcheol với chaeyoung tụi nó nhìn phía sau tôi rồi nhìn tôi như kiểu có ai thật sự ở đó vậy.
"ơ không, tên đó..."
"thôi nha hong giỡn nữa mà mấy cái người này- ôi mẹ ơi đâu ra vậy?"
okay và lần này thì không ai giỡn thật, vì tên tầm thủ đội nhà xanh lá cây với con rắn uốn éo - yoongi min gì đó đang thật sự ở đây và hơn nữa thằng chả còn đứng ngay phía sau nhìn tôi với ánh mắt theo tôi thấy là có vẻ hắn đang không được vui?
"đúng là mấy đứa rảnh rỗi."
chấm hỏi và chấm hỏi? tự nhiên đến phán một câu không đầu đuôi không chủ ngữ vị ngữ rồi bỏ đi như thế, ai đâu mà hiểu được anh?
bốn người chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn tên kia với hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu. thì đúng là rảnh thật nên mới ra đây ngồi uống bia bơ rồi tám chuyện, chứ bận là giờ đang nai lưng ở trường rồi.
"ê bồ mày sao vậy, ổng nhìn thiếu điều muốn đem anh đi trụng nước sôi tới nơi."
"em cũng thắc mắc sao nhìn tụi mình dữ, nhưng mà bồ bịch gì ở đây nữa!?"
nếu mà nói về độ nhây nhớt thì chắc không ai qua khỏi lee taemin, từ sau khi tôi thừa nhận mình thích yoongi min là ổng cứ một câu bồ hai câu người thương, mặc cho tôi có cố nói bao nhiêu lần rằng "em nghỉ thích tên đó rồi".
"hay có khi nào thằng chả ghen hông?"
giờ thì cái này mới là thật sự là điều ghê gớm nè.
"ê chaeyoung, nói cái gì đó bớt thấy ghê lại được không mày? ghen thế quái nào được khi ổng còn ghét tao như ghét muggle ấy?"
"thì ai biết được anh ta nghĩ gì chứ? có khi ổng thích anh mà anh không biết thì sao?"
chaeyoung nó càng nói tôi càng thấy phi thực tế, sự thật là anh ta không thích tôi vì tôi đã "tặng" anh một chiếc tay gãy kia mà, lúc nãy ở trường lúc ăn sáng tôi thấy rõ yoongi đã nhăn mặt khó chịu thế nào khi sử dụng tay không thuận nhấc từng muỗng súp hay lúc thái thịt ngỗng phải nhờ người bên cạnh cắt giúp do một tay không cử động được. sau lần cấm túc và lần bị bắt quả tang tại thư viện mà lí do là đều tại tôi, thì mọi người nghĩ việc anh ta ghen vì thích tôi, nó có khả năng sao?
"này jimin, sao đột nhiên im lặng thế?"
tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, vì đột nhiên chaeyoung nói như thế nên tôi cũng trở nên trầm xuống khiến mọi người khó hiểu. có lẽ họ không biết, tôi thật sự suy nghĩ nghiêm túc như thế nào về chuyện thích yoongi min.
"thôi em ra tính tiền đây, mọi người nếu chưa muốn về thì cứ ở đây đi, em thấy hơi buồn ngủ nên về trường trước."
không đợi ba người họ trả lời, tôi đứng lên rồi quay ra đi về phía quầy để thanh toán. ồ yoongi, anh ta vẫn ở đây cơ à? tôi tưởng anh ta đã về sau khi bảo chúng tôi rảnh rỗi rồi.
tôi lướt qua bàn của yoongi và kịp liếc mắt nhìn trộm một cái, anh đang nói chuyện với bạn về vấn đề gì đó mà tôi nghe loáng thoáng được có vẻ là về trận quidditch gần đây. đột nhiên yoongi cũng đánh mắt lên nhìn tôi và rồi quay đi tiếp tục nói chuyện với bạn của mình, cảm giác chạm mắt nhau ấy, dù chỉ là ánh nhìn lướt qua và không nói gì cả nhưng tôi biết rằng đó chính là tôi tiêu rồi.
tim tôi vẫn loạn nhịp khi ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau và ở khoảng cách gần như thế.
jimin park tôi đúng là kẻ dễ đầu hàng mà, đặc biệt là "đầu hàng" trước yoongi min.
cont.
----
xin chào mọi người, lâu quá tụi mình mới gặp nhau ha. có bạn hỏi tui là tui drop fic rồi hả, sự thật là hong có nha chùi uiiii, ý tưởng tui dành cho fic vẫn còn và đang viết á, chỉ là thời gian update không thường xuyên như hồi trước do hiện tại tui khá bận với việc riêng của mình í. nhưng mà dù cho có bận hay thế nào đi nữa thì tui cũng sẽ không drop đứa con tinh thần này đâu nhee, tui biết là bạn chờ tui lâu nhưng mà mong là bạn sẽ thông cảm cho tui nha🥺 cảm ơn bồ nhiều lắm✨🥺 và cảm ơn bồ đã đến và đọc chiếc fic nhỏ bé này của tui nữa🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com