Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four.


jimin's pov

lên tiếng chào hỏi hay im lặng rồi lướt qua vờ như không thấy? tôi chẳng biết mình nên làm gì cả, xưa nay cứ hễ gặp nhau nếu không đấu đá hạ đối phương thì cũng là hai bên đấu võ mồm kịch liệt, giờ mà lên tiếng chào hỏi một cách nghiêm túc, kiểu gì min yoongi cũng sẽ trêu ngươi tôi hay lỡ như khi đang nói chuyện mà anh ta dùng chiết tâm chi thuật để đọc suy nghĩ của tôi thì lại càng chết dở.

mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà tôi không hay biết rằng thầy giám thị filch đang ở phía cuối hành lang và tệ hơn nữa là thầy ấy đang đi về hướng này. tôi loay hoay tìm chỗ trốn, nếu bị giám thị bắt thì thế nào ngày mai tôi cũng sẽ nhận được thư sấm từ người mẹ kính yêu của mình hay rợn hơn nữa là bà sẽ xuất hiện ở cuối giường tôi vào sáng sớm hôm sau.

nhưng mà khoan đã, yoongi min đâu rồi?

liếc thấy bộ giáp sắt trước cửa thư viện, tôi không nghĩ nhiều liền nhảy vào nấp ở phía sau đấy thầm mong nó có thể giúp tôi vượt qua được ải này. okay, giờ thì có vẻ ổn hơn vì filch đã đi được một đoạn khá xa, tôi định thở ra thì giật mình vì tôi quên mất bà norris vẫn ở đây và đặc biệt nó còn đang nhìn chằm chằm vào bộ giáp như thể muốn xuyên thấu. tôi càng hồi hộp hơn nữa, nếu như khi trước tôi chả bao giờ sợ bị bắt gặp khi lang thang vào giờ giới nghiêm thì hiện tại con mèo mắt vàng này đã thành công biến thành nỗi sợ của tôi. tuy filch mới là người nguy hiểm hơn và hai người họ luôn đi chung với nhau gần như là mọi lúc, nhưng hiện tại việc đối mặt với loài đang nhìn chằm chằm này thì đáng sợ hơn nhiều.

vài phút trôi qua, tôi và norris vẫn như thế, hai kẻ đối mặt, một nhìn chằm chằm và một nhìn, nín thở trong hồi hộp. lúc này tôi chỉ mong có ai đó làm ơn đem cái thứ lông lá này đi chỗ khác giùm, vì nếu tôi còn hít sâu và không thở ra như thế này thêm vài giây nữa thì thề với mọi người, ngày mai trên nhật báo tiên tri sẽ có tiêu đề 'một học sinh tử vong do ngộp thở vì đọ mắt với mèo' đấy.

"hey norris, mày đâu rồi?"

cuối cùng nó cũng chịu quay mặt về phía của filch vừa gọi. nó meo vài tiếng với lão sau đó quay lại nhìn 'tôi' một lần nữa rồi bỏ đi. sau khi chắc chắn hai người đó đã thật sự không còn trên hành lang nữa thì lúc này tôi mới từ từ ló người ra, và tôi hứa sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ lết xác ra khỏi kí túc sau giờ giới nghiêm nữa.

ừ thì thật ra việc tôi 'đi dạo' thế này không phải là lần đầu tiên, nhưng do các lần trước tôi đều thuận lợi trở về và may mắn là không thầy cô nào nhìn thấy, cứ nghĩ hôm nay cũng lại trót lọt thì gặp tình huống này. nên là chắc sẽ không có lần sau nữa hoặc có thể thì tôi sẽ sang gryffindor hỏi mượn chiếc khăn choàng tàng hình của potter.

potter ấy mà, có nhiều món đồ ngộ ngộ nhưng tuyệt vời lắm và áo choàng tàng hình là một trong số đó.

thò tay vào túi áo chùng lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, thấy đã khá trễ nên tôi không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp để chuẩn bị về kí túc. nhưng có lẽ hôm nay tôi đã làm gì merlin hay sao đó mà ngài ấy không độ tôi, vì khi tôi vừa bước ra, thế quái nào vạt áo của tôi lại vướng vào cái khiên của bộ giáp, và-

loảng xoảng

-thế đấy, xui vãi linh hồn bia bơ.

————

yoongi's pov

mười giờ hai mươi lăm phút.

tôi đã ở trong thư viện hàng tiếng đồng hồ từ sau tiết học cuối trong ngày và bỏ luôn cả bữa tối mà ở đây đến chẳng màng thời gian. tiết độc dược ngày mai chúng tôi sẽ được thực hành bào chế và tôi cần phải tìm hiểu trước để không phải lóng ngóng như một thằng hề chẳng biết gì. dĩ nhiên với cái thư viện vài trăm mét vuông ở nhà, tôi chỉ cần búng tay thì ngay lập tức bọn gia tinh sẽ mang mớ sách đến chứ chẳng cần phải ngồi chết dí ở đây với những quyển sách cũ mèm tới nỗi một vài chữ đã nhoè đi, nhưng với tình huống tôi đang là 'chủ xị' của những lời bàn tán và hơn hết là vụ sáng nay thì ờm, tôi chẳng muốn ở cái hang đó chút nào.

rồi giờ thì kết quả là đã lố giờ giới nghiêm, không những vậy mà lố tận một tiếng hai mươi lăm phút. đúng là nghiệp quật, hôm qua còn bảo thằng em mình có đam mê quá thì mượn về, song, kết quả hôm nay mình lại đi vào 'vết xe đổ' của thằng bé.

còn bà cô thủ thư kia nữa, cũng chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở luôn đấy. chắc có lẽ bà ta muốn thấy một slytherin bị phạt cấm túc sẽ như thế nào, đúng là phân biệt đối xử.

tôi rút đũa phép phẩy vài đường cho những cuốn sách bay về vị trí của chúng, chỉnh lại quần áo rồi nhẹ nhàng bước đi. ra đến ngưỡng cửa thì tôi nhìn thấy ánh sáng lập loè của ngọn đèn đang di chuyển phía cuối hành lang, cùng theo đó là tiếng bước chân mà tôi chẳng thể nào lạ hơn nữa.

giám thị filch và con mèo ngu ngốc của lão.

không nghĩ nhiều tôi liền quay trở vào trong và nấp sau cái kệ sách gần nhất. im lặng nín thở chờ đợi. tôi không nghĩ rằng có một ngày yoongi min tôi lại phải lén lén lút lút thế này, đã thế lí do còn hết sức vô lí là mê đọc sách đến quên mất giờ giới nghiêm. biết thế khi nãy chịu khó ở lại kí túc, thà bị làm phiền còn đỡ hơn là phải lo lắng thấp thõm như bây giờ.

tôi ráng vểnh tai nghe ngóng trong hồi hộp...okay ổn, tiếng bước chân không còn nữa, có nghĩa filch đã đi sang hành lang kế, tôi phải nhanh chóng trở ra và về phòng thôi, không thể nào ở lại đây nổi nữa. tối om, lạnh lẽo và im lặng đến mức có thể nghe thấy tim tôi đập vì sợ. ừ thật đấy, các người không đọc nhầm đâu, nghe có vẻ mất mặt cho slytherin nhưng việc bị cấm túc với mấy con nhện còn ghê hơn gấp trăm ngàn lần việc bị bọn sư tử đó cười cho thối mũi.

một lần nữa rón rén đi ra, tôi nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không còn giám thị filch hay giảng viên nào nữa thì-

bloody hell! sao cái của nợ norris này vẫn còn ở đây vậy?

tôi lại nín thở để nó không đánh hơi thấy mùi của mình và nấp lại vào sau bức tường rồi tiếp tục theo dõi hành động của nó. con mèo này ngộ ha? đứng nhìn trân trân vào bộ giáp vô tri đó làm gì thế? đọ mắt à? đã vậy còn phe phẩy đuôi như thể việc nhìn bộ giáp làm nó hứng thú lắm vậy.

tôi nhìn nó rồi lại nhìn bộ giáp, vài phút rồi và có lẽ con mèo ngu ngốc này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng việc nhìn chết trân vào cái thứ kim loại này. khoan đợi một chút, nhà trường hôm nay mới làm thêm tượng mới à? có cái gì đằng sau bộ giáp thế? trông cứ như có người nào đang đứng đó ấy. nhác thấy thứ vải màu lam lấp loè nhờ ánh sáng chiếu vào mà tôi có thể chắc chắn đó là tên đại bàng nào đó, mà tên nào đó ở đây cụ thể là jimin park. sao mà tôi chắc chắn thế hả? vì cái đầu bạch kim của nó tôi còn lạ gì nữa (hay không muốn nói là tôi đã nhìn nó nhiều đến mức thuộc cả từng cử chỉ). và giờ thì tôi cũng có thể ngờ ngợ hiểu rằng tên ngốc này cũng đang nấp như tôi. ra là cùng một giuộc cả.

tôi (và nhóc đại bàng) đứng đó cũng phải gọi là đủ để có thể ăn thêm vài chục điểm ở trận quidditch nhưng con mèo chết tiệt đó vẫn không đi chuyển dù chỉ là một centimet. phải, một centimet cũng không.

"hey norris, mày đâu rồi?"

tuyệt! mày có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa norris? biến về với lão già nhà mày và tha cho tụi tao đi. ý tao là tao và tên nhóc ravenclaw kia.

sau khi chắc chắn nó không còn bên ngoài nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi hiên ngang chuẩn bị bước ra khỏi thư viện.

loảng xoảng

tôi không muốn chửi thề đâu nhưng cái tên đầu bạch kim đó vừa làm cái quái gì thế!? cái bản tính cẩn thận, cầu toàn của tụi đại bàng đó đâu mất rồi?

"này, là đứa nào đó?"

váy ren chấm bi hồng của merlin! giờ thì hay rồi, lão filch vẫn chưa đi xa và tôi thì sắp bị hốt. nói thật nhé, cứ phải ra vào thư viện như thế này nếu có ai vô tình thấy được thì chẳng khác nào tôi đang tự khiêu vũ như một đứa dở hơi cả. nhưng trường hợp này thì không quay ngược vào trong thì có nước tiêu đời à, tôi ghét lũ nhện khổng lồ và tôi ghét phải cấm túc với chúng!

————

jimin's pov

toang toang toang, kì này toang thật, chẳng còn chỗ nào cho tôi nấp và cũng chẳng có mèo norris nào nữa mà là một lão argus filch sắp xuất hiện lại và chính thức bước đến sẵn sàng tóm đầu tôi đi cấm túc với điệu bộ hả hê. không còn cách nào khác ngoài 'đầu hàng' nên tôi cứ đứng yên đấy đợi bị 'gông cổ' và một lần nữa thầm hỏi merlin xem hôm nay tôi đã làm cái quái quỷ gì khiến ngài thất vọng, mà đến việc sắp được về kí túc đến nơi rồi mà tôi vẫn phải bị 'hành' thế này vậy?

"giật cả mì-"

còn đang bận 'hỏi thăm' quý ngài đáng kính thì tôi bị một lực lôi ngược về phía sau, đúng nghĩa là lôi luôn ấy, làm tôi tí thì bật ngửa nhưng nhờ công sức rèn luyện thể thao mà đôi chân săn chắc của tôi mới có thể trụ vững. và tất nhiên là tôi vẫn bị lôi. còn chưa kịp nhìn rõ xem tên điên nào lại lôi người ta xềnh xệch như này thì tiếp theo tôi lại bị bịt mồm. ê, ngộp thở nha, có thể chỉ bịt mỗi miệng và chừa mũi tôi ra được không? tôi còn chưa được trở lại nhịp thở bình thường bao lâu mà con ma (chắc là con ma vì tôi vẫn không thấy được hình hài của tên này) trước mặt lại tiếp tục muốn chặn đường hô hấp của tôi rồi!

"cậu có thể nào thôi cựa quậy không?"

nói thì nói cho rõ ràng vào, nghiến răng ken két như thế, bố tôi nghe được à? mặc tên đó, tôi vẫn xoay qua xoay lại muốn thoát ra.

"cậu cứng đầu như đám sư tử kia từ bao giờ thế hả!?"

giọng điệu cau có và cái cách gọi nhà gryff là 'đám' này, tôi cá chắc chỉ có thể là một đứa slytherine nào đó. và- khoan! sao tôi có thể quên 'đứa slytherin nào đó' ở đây lại là min yoongi được vậy!? tôi đã hoàn toàn quên mất rằng hiện tại chỉ có hai đứa đầu đá chúng tôi là ở đây giờ này thôi!

lúc này thì tôi từ khó chịu mà trở nên hoảng loạn, tôi cứ to mắt mở miệng nói là bỏ tay ra nhưng thất bại, tất cả chỉ ú ớ trong họng. và giờ thì tôi thấy min yoongi cau mày, anh quay ngoắt lại rồi cúi xuống dí sát vào tôi.

"nếu không muốn cả hai bị bắt tại trận thì cậu làm ơn, đứng.im.vào.park!"

tôi thôi cựa quậy, cũng không có chút phản ứng nào là đáp lại yoongi. không phải vì không nghe lời mà là toàn thân tôi giờ đây đã đông cứng rồi, còn con ngươi đang 'chạy chữ' u mê của tôi thì cứ đắm chìm vào gương mặt của anh. hoàn toàn không thở nổi!

nào, thử đặt bản thân của bạn vào hoàn cảnh hiện giờ của tôi là hiểu. đứng sát rạt vào người mình thích hơn nữa còn đụng chạm thế này thì bố con thằng nào mà bình tĩnh với chả cứng đơ cả người cho được hả!?

jimin park tôi là phù thuỷ nhưng về mặt lý thuyết thì tôi vẫn là con người sinh ra trên thế giới loài người đấy. và dĩ nhiên không có luật nào bảo phù thủy là không được có phản ứng 'lạ' khi ở gần crush cả. suy cho cùng thì trốn chui trốn nhũi tuy có hồi hộp nhưng đổi lại được ở kế bên là người thương thì cho dù có bị phạt cấm túc, cũng không đến nổi tệ.

nhỉ?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com