Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

86.

Buổi sáng.

Mọi người vẫn tập thể dục đầy đủ.

Peanut nằm trong lòng Faker năn nỉ:

"Anh cánh cụt. Anh yêu. Cho em đi đi mà."

"Không được. Em định đi đâu? Em kêu anh chở đi cũng được mà."

"Em muốn tự đi cơ."

"Không được. Ngày này 7 năm trước em bỏ anh đi 1 lần rồi. Lại định bỏ anh đi lần nữa sao?"

"Anh chả thương em."

"Anh thương em nhưng mà chuyện này không được."

Hết cách Peanut đành dùng chiêu cuối:

"Chồng ơi. Em yêu chồng lắm á. Chồng cho em đi nha."

Faker nghe Peanut gọi chồng thì mỉm cười.

Anh vui lắm.

"Đi 1 lúc thôi đó."

"Ỏ yêu anh nhất."

Peanut lái xe ra khỏi nhà tù

Zu nhìn chiếc xe rời đi thì cười khẩy.

Chiếc USB mà cậu lấy hôm qua chính là máy nghe lén.

Giờ Peanut làm gì mà cậu không biết?

87.

Peanut lái xe đi trên đường.

Cậu thấy có 2 chiếc xe màu đen bám theo sau.

Trông khá lạ mắt.

Không phải xe của Faker.

Vậy của ai nhỉ?

Peanut đánh xe vào quầy bán bánh gạo.

Cậu gọi 1 phần lớn.

Lâu rồi chưa ăn.

Bữa nào phải rủ cả nhóm đi ăn mới được.

Peanut phải mất 45 phút mới ăn hết bánh gạo.

Peanut lại lên xe đi tiếp.

Lần này cậu ghé tới 1 hàng hoa.

Mua 2 bó hoa tươi.

Rồi cậu ghé vào nghĩa trang.

Đặt 2 bó hoa lên mộ của ba mẹ.

Nay là ngày giỗ của họ.

Faker nhớ rõ cái ngày cậu bỏ anh vậy mà lại chẳng nhớ đến ngày mất của ba mẹ nuôi.

Anh đúng là cái đồ vô tình mà.

Peanut đi nãy giờ cũng đã 2 tiếng rồi.

Xe vẫn bám theo cậu.

Peanut thở dài.

Nếu còn đi nữa thì phiền lắm.

Peanut bắt đầu chơi trò rượt đuổi với nhóm người đó.

1 xe đuổi cậu không kịp nên bị đâm vào cột điện.

Out.

Còn 1 xe.

Ở trên có 2 người.

Peanut nhìn con đường xung quanh.

Cậu rẽ trái vào 1 con đường vắng.

Chậc.

Xe Peanut vì cua gấp nên đã bị lật xe.

Đùng.

Cháy lớn.

Bọn người kia chạy ra kiểm tra, nhìn không thấy CCTV liền chạy vội.

88.

Buổi chiều.

Tin tức:

1 chiếc xe bị cháy rụi.

1 nạn nhân là nam.

Cháy đến mức chỉ còn tro tàn.

Chưa rõ danh tính.

Faker nhìn tin tức.

Lòng sợ hãi.

Anh gọi cho cậu.

Tút..tút..tút.

Không bắt máy.

"Wangho .. Wangho."

Faker đập hết tất cả những thứ trong phòng.

"Em lại bỏ anh .. hức .. Wangho .. hức .. em là đồ xấu xa."

Deft nhìn đoàn xe đang chở tù nhân mới vào liền nhướn mày.

Dạo này có nhiều tội phạm nhỉ?

Buổi tối.

Cả nhóm làm theo kế hoạch.

Cùng leo lên xe cảnh sát Do ra khỏi nơi đây.

Nhưng vừa đi được nửa đường cả nhóm đã bị đánh thuốc mê.

Lucas nhìn 3 người trước mặt thì cười vui vẻ.

"Con trai ngoan, thông minh lại còn tài giỏi nữa."

"Dạ ba nuôi."

"Mấy đứa này là tổ chức IM sao?"

"Dạ phải ạ."

"Đâu? Để ta coi coi."

Lucas nhấc mặt từng người lên coi.

Đúng là tổ chức IM.

Nhưng mà sao lại thiếu 1 đứa?

"Còn 1 đứa nữa đâu."

"Chết rồi ạ. Ba đã coi vụ cháy xe trên thời sự chưa ạ?"

"À là vụ đó sao? Coi rồi. Có hơi tiếc, thằng nhóc đó đúng gu ba mà."

"Dạ. Con xin lỗi."

"Mà thôi muốn làm gì thì làm."

"Dạ."

"Mà tí nhớ quay lại đây. Ba giới thiệu con cho người quen."

"Dạ vâng."

89.

"Chào mọi người nha."

Lucas ngồi ở bàn tròn vui vẻ chào hỏi.

Lúc này mọi người mới bắt đầu ngồi vào bàn.

Thư kí chủ tịch nước - ông Ha.

Cục trưởng cục cảnh sát - ông Do.

Thẩm phán - ông Wang

Công tố viên Jeon.

Lucas nhìn vào ghế còn trống thì thở dài:

"Chậc. Thiếu mất chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh - ông Kim rồi nhỉ?"

Ông Ha nhấp 1 tí rượu vang đỏ rồi nói:

"Đã cho người tới đón rồi mà cũng không thoát được. Xui thôi."

"Tiếc ghê. Sao 5 cánh của tôi lại mất 1 cánh rồi. Mọi người chưa kiếm được ai thế vô sao?"

Ông Wang bật cười đáp:

"Không phải con trai nuôi của cậu rất ưu tú sao? Đưa lên đi. Chúng tôi sẽ giúp."

Công tố viên Jeon cũng tiếp lời:

"Đúng vậy. Bọn tôi đã nhúng tay vào thì ai có thể cản được?"

"Mọi người thật là giỏi quá. Cùng nâng ly chúc mừng thôi nào."

Mọi người cùng nhau uống.

Lucas hỏi tiếp:

"Vậy còn hàng của tôi thì sao, ông Do?"

"Tôi nói với họ là đem đi hủy nhưng lại dùng bột mì thay thế. Hàng của ông 100% vẫn còn tồn kho nhé."

"Lợi hại lợi hại. Ông Do thật là giỏi."

90.

Doran tỉnh dậy.

Cậu nhìn 3 người trước mặt thì cũng hiểu mình bị bắt rồi.

Zu thấy Doran tỉnh liền nói:

"Dậy rồi sao? Nghe nói mày sợ bóng tối à?"

Doran bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng không được.

"Đây là lọ thuốc trắng của mày nè. Là tao lấy đó. Ngu dốt."

Zu bước ra khỏi cửa.

Trước khi đi còn không quên dặn:

"Tắt đèn đi. Rồi cho nó chơi thuốc này."

Lehends mơ màng tỉnh dậy.

Mắt không còn bị che bởi tóc nữa.

Tóc bị cắt rồi.

Lehends tức giận muốn đánh Zu.

Nhưng cậu bị trói rất chặt.

Zu cười khẩy:

"Thằng này tham ăn như vậy. Bắt nó ăn hết 1000 cái bánh trên bàn. Ăn không hết thì giết."

Cuối cùng, Zu bước vào phòng Deft.

Anh tỉnh dậy khá sớm.

Zu nhìn anh.

Thật ra cậu khá thích anh.

Trắng trẻo, hiền lành đúng gu cậu.

Nhưng bị ăn mất rồi.

Vậy thì:

"Tụi mày mỗi người 10 lần. Chơi chết anh ta cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com