Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mờ


  Seok Jin chạy được một đoạn chợt phát hiện cô làm rơi cây kẹp nhỏ dưới gầm xe. Anh thắng gấp lại, nhìn nó chằm chằm. Chỉ là một cây kẹp thôi mà...nhưng anh muốn gặp cô. Có gì đó thôi thúc Seok Jin quay trở lại. Mi Yeon, cô vẫn còn ở đó đúng không...

Anh gấp gáp quay xe, tâm trạng phấn khởi hẳn. Seok Jin cầm chặt cây kẹp trong tay, mỉm môi vui vẻ. Anh đến bãi giữ xe. Bước nhanh ra ngoài theo hướng cô vừa đi ban nãy. Seok Jin lấy điện thoại gọi cho Mi Yeon. Anh có thể nghe thấy tiếng chuông đang reo rất gần. Nhưng reo mãi cũng không có ai bắt máy. Kì lạ...rồi anh nheo mắt nhìn vệt đỏ ươn ướt trên đất, chậm rãi bước theo. Không hiểu sao càng đi anh lại càng hồi hộp. Quyết định điện thoại cho cô lần nữa, tiếng chuông khiến anh khó chịu như có lửa trong lòng. Cái quái gì vậy...sao lại sợ thế này...

"MI YEON"

Anh trợn mắt. Chạy ngay đến bên cô đang bất tỉnh. Tay Seok Jin run lẩy bẩy, mắt đỏ ngầu. Anh gọi cấp cứu. Nhìn cô nhưng không nói nên lời. Có chuyện gì vậy? Mi Yeon, cô...

Khốn khiếp!

Seok Jin sau khi gọi điện về báo tin cho gia đình cô đến bệnh viện thì cũng đi về. Anh vốn rất bận, vốn có rất nhiều việc để làm...nhưng hôm nay lại không có tâm trạng. Anh chỉ...không biết nên làm gì. Seok Jin đi đi lại lại trong nhà, hỗn loạn từ trong ra ngoài. Anh đã uống gần nửa chai rượu, mắt dán chặt xuống sàn nhà, vào hình ảnh cô nằm đó bất động trong vũng máu.

Tiếng chuông cửa làm Seok Jin giật mình. Anh chạy ngay ra, sau đó có chút hụt hẫng khi thấy Arius:

"Em đến đây làm gì?"

"Em nhớ anh thôi" - cậu cười - "Có chuyện gì à? Sắc mặt anh kém quá"

"Ừm khi nãy..." - anh ngập ngừng, ngồi xuống ghế

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu ngồi xuống cạnh Seok Jin, nhẹ giọng trấn tĩnh, một tay đặt trên vai, tay còn lại vuốt vuốt lưng anh.

"Khi nãy ở công ty anh thấy Mi Yeon...cô ấy bất tỉnh, nằm trong vũng máu..."

Rồi anh hoảng sợ gục người xuống. Arius nghe vậy liền giật bắn mình. Cậu giả hốt hoảng, cố gắng không biểu lộ gì khác ngoài hốt hoảng, tiếp tục hỏi anh bằng giọng hơi run:

"Ý anh là sao...cô ấy...cô ấy..."

"Anh cũng không biết nữa. Có lẽ cô ấy bị té cầu thang, hoặc có người nào đó đụng trúng...anh..." - khổ sở

"Cô ấy bây giờ sao rồi?" - gấp gáp

"Cô ấy đang ở bệnh viện...anh không biết nữa..."

"Anh à..."

Arius ôm Seok Jin vào lòng, ghì nhẹ. Cậu dịu giọng, thể hiện cảm thông:

"Đừng sợ. Cô ấy sẽ không sao đâu. Anh đã làm một việc tốt. Anh đã cứu cô ấy...đừng lo nữa"

"Ừm...cảm ơn em"

Seok Jin cảm kích, tựa đầu vào vai Arius nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng anh vẫn không yên. Anh rất sợ, thật sự rất rất sợ. Máu...máu cô ấy...

Tối đó Seok Jin đã không thế ngủ. Anh bật dậy giữa đêm, khoác vội áo rồi phóng xe đến bệnh viện. Anh nghĩ chỉ cần biết cô không sao bản thân sẽ có thể yên tâm. Anh không hiểu rõ cảm xúc lắm. Tất cả những gì anh biết là những tiêu cực, gian xảo, mưu mô...nhưng những điều đó không thể liên quan đến Mi Yeon, nên hiện anh đang rất lạ lẫm, vừa bàng hoàng, vừa lo sợ, vừa đau.

"Chào cậu"

Người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh giường bệnh đứng dậy, bắt tay Seok Jin. Anh cũng lịch sự bắt tay rồi cúi đầu chào.

"Bác là ba của Mi Yeon ạ?"

"Ừm. Cậu là sếp của nó đúng không? Cảm ơn đã đưa Mi Yeon vào bệnh viện"

"Không có gì đâu. Cô ấy sao rồi ạ?"

"Không sao rồi. Vẫn chưa hết thuốc mê. Nhưng cậu làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy?"

"Cháu...cháu chỉ muốn chắc rằng Mi Yeon không sao thôi ạ" - ngập ngừng

"Cảm ơn cậu. Mi Yeon có cấp trên như cậu tôi cũng phần nào yên tâm. Con bé không sao đâu nhưng chắc sẽ nghỉ làm vài hôm"

"Cháu biết rồi ạ" - phì cười

"Cậu về nghỉ ngơi đi"

"Chào bác ạ" - cúi đầu

Nhưng Seok Jin không về. Anh ra ngoài, ngồi trên dãy ghế trước phòng bệnh cô. Anh thoải mái ở đó hơn bất kì nơi đâu lúc này. Seok Jin cảm nhận được đây là nơi anh cần phải đến, bên cạnh cô.

Đến gần sáng cô choàng tỉnh...vừa mở mắt liền hoảng sợ vô cùng vì hình ảnh đôi mắt trợn dữ tợn của Arius lại hiện về. Cô thở dốc, vùng vẫy, toàn thân run mạnh lên.

"Mi Yeon, Mi Yeon...con sao vậy..."

Ba cô vội vã giữ chặt hai vai Mi Yeon lại, cô giật mình, nhìn ba rồi bật khóc.

"Ba ơi...con sợ quá"

"Có chuyện gì vậy..."

Ông bàng hoàng ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Rồi ông nhẹ giọng:

"Nói ba nghe...ai đã làm con bị thương..."

Mi Yeon lắc đầu quầy quậy. Cô phải nói gì với ba đây? Cô nên nói gì với Seok Jin đây? Arius...sẽ làm gì tiếp theo...thật đáng sợ.

Có tiếng chạy vào. Mi Yeon giật bắn mình, nhìn trân trân cửa phòng bệnh. Cô thở phào khi thấy đó chỉ là y tá và bác sĩ, rồi lại chợt đờ người khi hình ảnh Seok Jin đang ngủ gật ẩn hiện sau dòng người.

"Ơ cậu ta...đó là...sếp của con à?" - ba cô hỏi

"Vâng ạ" - bàng hoàng

"Để ba ra xem...con nằm xuống nghỉ đi"

Nhưng cô căn bản không thể rời mắt khỏi anh. Vài giây sau ba cô và anh cùng đi vào. Không biết có phải do vừa va chạm đầu khá mạnh, hay do còn tác dụng thuốc mê, cô thấy anh cười với mình ôn nhu lắm...như thể, Seok Jin đang rất xúc động, đang rất nhớ cô.

"Cô sao rồi..." - anh mỉm cười

"Tôi không sao. Cảm ơn giám đốc. Sao anh lại ở đây vậy?"

"Tôi...ngủ quên ở ngoài đó" - chỉ

"Có phải giám đốc bắt đầu lú lẫn rồi không?" - bật cười

Anh nhìn cô rạng rỡ như thế, trong lòng chợt yên tâm, chợt ấm áp. Seok Jin cứ thế nhìn nụ cười đó, bản thân cũng dần hé nở một nụ cười hệt như vậy...và anh trầm giọng:

"Khi tôi thấy cô nằm đó...tôi đã rất sợ...có lẽ từ lúc đó cũng trở nên lú lẫn"

"Giám đốc..." - cô tròn mắt, tim nhẹ lại - "Là giám đốc giúp tôi..."

"Ừm...thật may vì tôi đến kịp" - anh mỉm cười, trong ánh mắt là vô vàn biết ơn

"Được rồi...cậu về nghỉ đi" - ba cô vỗ lên vai Seok Jin

"Vâng ạ" - anh nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cô

Mi Yeon vẫn theo thói quen, ôn nhu pha đau khổ nhìn anh đến tận khi bóng lưng mang bao xúc cảm ấy khuất hẳn. Ba cô lần này có chút để ý:

"Hai con có vẻ thân?"

"Vâng...vâng ạ" - cô bối rối trả lời

"Có được một người sếp như vậy rất tốt..."

"Dạ"

"Hai đứa giống bạn hơn phải không?"

"Vâng ạ"

"Vậy ba yên tâm rồi"

Ông nhẹ nhàng ôm đầu cô vào lòng, hạ giọng:

"Đã đến lúc con có bạn gái rồi đó...những lúc thế này cần có người chăm sóc chứ"

"Còn ba mà"

"Hai ba đều già rồi con bé này...để chúng ta nghỉ ngơi chứ"

"Con biết rồi ạ" - gượng cười

Ba cô luôn rất tinh ý. Trên đời này người hiểu Mi Yeon còn hơn cả bản thân cô chính là ông. Nhưng đến tận hôm nay cô đã thành công giấu giới tính thật của mình, vì Mi Yeon biết dù ông rất thương cô...ông chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu một ngày ông phát hiện...

"Mi Yeon, con tỉnh rồi à?"

"Ba" - cô vui mừng

"Jung Ho Seok, sao anh lại đến đây? Tôi dặn anh ở nhà mà"

"Anh có linh cảm con gái tỉnh rồi đó" - ôm chặt cô

"Thật là..." - thở dài - "Sáng mai không đi làm đúng không?"

"Không đi. Ở đây với em và Mi Yeon" - cười tươi

"..." - lườm

"Park Jimin đừng có hung dữ như vậy. Em được ở đây với con bé nãy giờ rồi..." - bẹo má người đang khó chịu

"Biết rồi. Tôi không nói đến anh nữa"

Mi Yeon nhìn hai người ba của mình như thế cũng không khỏi vui lây. Qua từng ấy năm, từng ấy chuyện, họ vẫn thật hạnh phúc. Ba Ho Seok từng nói, cô chính là bảo vật lớn nhất đời ông, còn ba Jimin lại chính là bản thân ông. Mi Yeon lúc còn nhỏ không hiểu lắm. Nhưng giờ sau bao nhiêu năm ôm thứ tình yêu khốn khiếp vứt hoài không khỏi, cô mới dần nhận ra...là người đó còn quan trọng hơn chính bản thân mình, người đó chính là một chúng ta khác, một trái tim khác, một hơi thở khác, một cơ thể khác mà chúng ta khao khát mãnh liệt hơn tất cả.

"Ba à..." - cô gọi

"Sao?" - cả hai người đồng loạt xoay lại

"Con có chuyện cần thú nhận..."

_________________

Seok Jin chậm rãi chạy xe về nhà. Anh có chút mệt, chút uể oải khi nghĩ đến ngày mai. Sao bỗng chốc lại có nhiều chuyện xảy ra thế này? Mi Yeon à, cô nhất định phải không sao và sớm trở lại...

Tôi tạm thời chỉ cần có vậy thôi.

________________

Arius đang say ngủ chợt có tiếng chuông khiến cậu bực mình vô cùng.

"Alo?"

"Em còn có tâm trạng ngủ à?"

"Vậy anh muốn em làm gì?"

"Nếu cô ta tỉnh dậy và kể cho tên Seok Jin đó nghe thì sao?"

"Thì em sẽ nói cô ta hoang tưởng"

"Chỉ vậy thôi à?" - không hài lòng

"Anh đừng lo. Em sẽ vạch trần sự thật cô ta dị tính, nói cô ta ghen tị với em...kể cho mẹ anh Seok Jin nghe. Anh biết họ cổ hủ thế nào mà...sẽ ổn thôi"

"Nếu hắn tin cô ta và chia tay em thì sao?"

"Thì mẹ anh ấy sẽ giữ em lại...anh nghĩ em dễ bị vứt bỏ lắm à?"

"Ừm..."

"Đừng lo nữa biết không? Ngủ đi...yêu anh"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com