Mẩu 22 - Như tuyết đầu mùa
Việc mình crush Kang Daniel suốt 2 năm vốn là một bí mật. Nhưng nó không còn là một bí mật nữa khi mình chơi thân với Lee Daehwi, mà Lee Daehwi đã biết thì không lý gì Bae Jinyoung không hay tin gì. Bae Jinyoung chơi thân với 2 thằng họ Park, do một lần lỡ mồm lỡ miệng mà tiết lộ cho chúng nó. Dần dần, việc mình crush Kang Daniel trở thành sự thật hiển nhiên, túm bừa một đứa trong cái hội này, hỏi người ** thích là ai, chúng nó chắc chắn sẽ chắc nịch câu trả lời.
Nhưng chúng nó sẽ không nói cho nhân vật chính còn lại biết đâu, chỉ là chuyện trêu chọc trong phút trà dư tửu hậu.
Chính vì thế nhân vật chính của chúng ta – Kang Daniel – vẫn không mảy may nghi ngờ gì.
Có một hôm Daehwi đi chơi với Jinyoung về, người nồng nặc mùi cồn, biết ngay là Jinyoung lại dụ nó uống bia rượu rồi, mà thằng nhóc Daehwi lúc say vô cùng ồn ào. Vừa vào cửa nó đã túm lấy mình, nào thì chị **, sau mẹ em và anh Jinyoung em yêu chị nhất trên đời, nào thì Kang Daniel đúng là tốt số nhưng đúng là ngu luôn không phát hiện ra chị em thích anh ta lâu như thế, chị ** sao chị không ném thẳng câu tao thích mày vào mặt anh ta đi.
Mình đá nó lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho nó, mãi nó mới ngoan ngoãn ngủ yên được. Nhưng mình lại nhớ tới câu cuối cùng nó nói, hay là, cứ thế mà đi tỏ tình với Kang Daniel nhỉ?
Mình và Daniel chơi với nhau từ lúc mới vào trường cơ. Ban đầu khi "chưa có gì", mình và hắn hay chơi riêng lắm, nhưng sau này có thêm cả một hội anh chị em, thế là mỗi lần đi đâu lại phải kéo đàn kéo đống đi. Thực ra cũng có lần Daniel rủ mình nhưng mình dùng đủ loại lý do từ chối.
Sợ rằng Daniel sẽ biết được bí mật nho nhỏ của mình.
Cái hội mình chơi thi thoảng lại rủ nhau xách ba lô lên đi đây đi đó. Rất tùy hứng, chỉ cần một đứa lên group chat gợi ý địa điểm kèm một câu ai nhận kèo thì vào đây, ngay lập tức tất cả chúng nó cùng xông vào reply, hầu hết các lần đi xa đều đầy đủ cả hội. Đầu mùa đông này cũng thế, cả lũ định thuê xe tới khu trượt tuyết, gọi là đón cái lạnh đầu mùa ấy mà.
Sau khi đặt phòng đặt vé xong hết rồi, xui xẻo thay mình lại bị ốm. Lúc đi học về chỉ sụt sịt, ho vài cái thôi, nhưng ngủ một giấc dậy lại thấy cả người rét buốt, đầu đau như búa bổ. Daehwi tá hỏa khi kẹp nhiệt độ cho mình, vừa tròn 38 độ. Thằng nhóc sốt sắng bảo ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mình thì ham vui, mà lại không muốn bỏ lỡ cơ hội ở bên Daniel, thế là nhất quyết đòi đi cho bằng được. Vậy đành phải nghe Daehwi càm ràm càm ràm, nó quấn cả người mình như cái bánh chưng mới yên tâm, suốt cả quãng đường từ nhà tới chỗ hẹn thằng nhóc không rời mắt khỏi mình giây nào, dù nó vẫn đang cầm điện thoại anh anh em em phát buồn nôn với Jinyoung.
"Hwi, không cần phải thế, chị có ngất được đâu" Giọng mình như vịt đực vậy, huhu.
"Lại còn chờ lúc chị ngất nữa á" Nói rồi, Daehwi bỏ thêm một túi giữ nhiệt vào áo khoác mình.
Tuy mình hay mắng Daehwi là mê sắc bỏ bạn, nhưng thật ra thằng nhóc quan tâm chăm sóc mình dữ lắm. Có lẽ nó biết ơn mình từ cái ngày nó chân ướt chân ráo lên Seoul đã thu nhận nó về mái nhà này.
"Ôi trời, ** mới từ Nam cực về đấy à?" Anh Seongwoo trố mắt mình mình.
"Rét thì rét thật nhưng chị có chắc chị mặc thế này tuyết chưa kịp trượt đã bị lăn xuống dốc rồi không?" Guanlin nhìn mình ái ngại.
"Dẹp dẹp dẹp, ** đang bị sốt đấy, chả biết gì cả!" Daehwi xua xua cái bọn đang định xúm vào trêu mình.
Anh Minhyun nhíu nhíu mày:
"**, ốm sao không ở nhà đi? Đến chỗ đó lạnh rồi ốm nặng thêm thì sao?"
"Không sao anh ơi, ở nhà bí bách mới ốm thêm thì có" Mình xua tay.
Daniel không nói gì, đưa tay lên trán mình kiểm tra. Khi ngón tay hơi lành lạnh của hắn chạm vào, mình bất giác giật nảy mình rồi lùi ra sau. Không biết nữa, chỉ là nhìn thấy Daniel thì hốt hoảng.
"Uống thuốc chưa?" Daniel hỏi.
"Rồi"
Daniel gật đầu, nhưng khuôn mặt thoáng nét không vui. Hắn ghét đi chơi cùng người bệnh đến thế cơ à, đồ vô tâm!
Mình lê thân xác lên ngồi ghế đầu tiên. Daehwi muốn lên ngồi cùng mình nhưng sợ nó bị lây bệnh nên đuổi nó xuống rồi, mà mình cũng không muốn nhìn cái bộ dạng dẻo quẹo của nó với Jinyoung, rõ là đau mắt.
Suốt cả quãng đường mình ngủ mơ màng, như con mèo sắp chết, mình có cảm giác sốt càng cao hơn chứ, đống thuốc nốc từ sáng chẳng đỡ gì cả. Mình tìm mãi bình giữ nhiệt mà không thấy, định quay xuống hỏi Daehwi thì đã thấy mọi người ngủ hết từ bao giờ. Trừ một người.
Daniel đi từ ghế cuối ngồi kế bên mình, trên tay Daniel là bình giữ nhiệt của hắn. Mình biết vì mỗi mùa đông Daniel đều khư khư cái bình này bên người, thỉnh thoảng hắn cũng hay nhét vào tay mình một cốc nước ấm ơi là ấm.
"Muốn uống nước à?" Daniel vừa hỏi vừa rót nước ra cốc.
"Ừ"
Mình nhận cốc nước mà tay run run, trời mới biết mình khát khô cả cổ thế nào. Daniel đưa tay lên sờ trán mình, mình cũng không còn hơi sức đâu mà ngại ngùng tránh đi nữa. Dù sao bộ dạng bú xù này của mình cũng không ai yêu nổi.
"Đói không? Ăn bánh nhé?" Daniel bóp má mình. Đây là hành động mà hắn thường xuyên làm lắm, chả hiểu tại sao!
"Đau! Không ăn đâu, đau họng"
"Thế ngủ tiếp đi"
Daniel rất thản nhiên mà ấn đầu mình vào vai hắn. Mình bất giác đưa tay lên bụm chặt tim lại sợ nó xổ lồng ra. Đùa thôi, sợ người bên cạnh nghe được thì chết!
"Niel, không sợ lây à?"
"Tớ khỏe lắm"
Chắc mình phải dùng tay còn lại kéo nốt khóe miệng xuống thôi, sao lại cứ muốn cười thật to thế này nhỉ?
Lúc tỉnh dậy thì bên cạnh mình đã đổi thành Daehwi, đầu cùng được chỉnh ngay ngắn lại từ bao giờ. Nếu không phải mình vẫn còn chút tỉnh táo thì đã nghĩ hành động của Daniel lúc trước là do mình ốm quá hóa điên sinh ảo tưởng mất thôi.
Cả cái hội này dương thịnh âm suy, mỗi mình mình là bé gái, cuối cùng được ở riêng hẳn một phòng, còn lại chen chúc trong hai phòng khác.
"Bọn anh đang định đi trượt tuyết luôn đây, ** có đi được không?" Anh Jisung hỏi.
"Thôi xin đi anh, đi rồi ngất ra đấy thì làm sao" Daniel cười cười lùa mọi người đi mất, ai cũng nghĩ là mình đang ốm đau cần được nghỉ ngơi, chứ không có ai hiểu tâm trạng tiếc nuối lên khu trượt tuyết lại phải ở trong phòng như mình T___T
"Tớ để sẵn chanh muối trên bàn cho cậu rồi nhé, tí đau họng thì lấy ra mà uống. Có đói thì gọi khách sạn người ta mang cháo lên cho, tớ vừa mới dặn nhân viên rồi đấy" Daniel càm ràm như bà mẹ già.
"Biết rồi biết rồi, cậu đi đi"
Miệng thì nói vậy nhưng mình hơi bị vui đấy nhé! Đợt trước mải ôn thi, đến cả tháng chẳng thấy mặt Daniel đâu cả. Thỉnh thoảng hắn nhắn tin hỏi có điểm môn này môn nọ chưa thôi, còn lại chẳng có thời gian tám chuyện gì hết. Mãi tận hôm nay mới thấy Daniel nói nhiều ơi là nhiều.
"Ông Niel này riết rồi y hệt vợ già" Woojin lẩm bẩm to đến mức mình ngồi trong phòng cũng nghe thấy.
"Ừ, thật, dong dài hơn cả mẹ tao" Jihoon hưởng ứng.
"Tao ở ngay sau lưng chúng mày đấy nhé mấy thằng quễ!"
Đoàn người ồn ào đi xa, mình nhìn cốc chanh muối vẫn tỏa làn khói mỏng lặng im trên bàn cười không khép được miệng. Uống thần dược này chắc sẽ hết đau họng sớm thôi, phải không?
Lúc mình tỉnh lại trời đã tối đen. Đầu óc vẫn hơi choáng váng nhưng quả nhiên, họng đã đỡ hơn nhiều.
Không thấy Daehwi trong phòng, mình đành tự gọi điện thoại xuống cho khách sạn. Chưa kịp ấn nút thì cửa phòng đã mở ra, Daniel với chiếc hoodie cùng quần thể thao bước vào, trên tay cầm thêm một bình nước.
"Chiều đã ăn cháo chưa?"
"Chưa, ngủ giờ mới dậy nè"
Daniel sờ sờ trán mình, rồi lại đưa tay xuống bóp hai má lắc nhẹ đầu mình.
"Đồ dở hơi, đã ốm thế này còn thích đú đởn"
"Rồi ở nhà cũng làm gì có ai, đi cùng còn có thằng Hwi mà nhờ vả chứ" Mình gạt tay hắn ra, phản bác.
"Mỗi Daehwi thôi à?"
"Hả?"
Não mình không bắt kịp nổi sóng của Daniel, lúc hiểu ra thì đã thấy hắn ra khỏi phòng rồi. Ý Daniel là sao? Đang dỗi mình không nhắc đến hắn à? Ồ, thế thì phải xin lỗi bạn Daniel rồi, trong phút chốc đã quên mất người pha nước chanh muối và cho mình mượn vai lúc trên xe.
Mấy phút sau Daniel xuất hiện ở cửa với bát cháo nóng. Mũi mình vẫn tắc tịt nên chả ngửi thấy gì cả, lại còn cháo nữa chứ, cái món mình ghét nhất trên đời.
"Ê, không ăn có được không?" Cậy ốm nên làm nũng tí, hehe.
"Cậu có thể ăn tuyết ngoài kia, chọn đi!" Tên Daniel độc mồm.
Khuấy khuấy cháo trong bát, mình sực nhớ ra tại sao nãy giờ không thấy ai xuất hiện ngoài Daniel nhỉ?
"Niel, mọi người đâu hết rồi?" Mình húp một ngụm cháo, ôi chả có vị gì sất!
"Đi ăn rồi"
"Sao cậu không đi?"
"Người ta sợ có án mạng trong phòng đó. Cảm động chưa?" Daniel cười toe toét.
"Tức là cậu chưa ăn gì luôn?"
Daniel nhún nhún vai, ném cho mình một cái chun vòng trên bàn ra hiệu cho mình buộc tóc vào rồi nói.
"Không đói lắm. Chờ cậu ăn xong rồi tớ đi ăn"
"Thôi thôi cậu biến luôn đi, ở đây canh chừng cái gì, tớ có phải trẻ con đâu"
Thực ra tớ muốn cậu ở lại hơn, bên cạnh tớ, ừm...
"Lúc nãy còn bảo sợ không có ai hầu hạ cơ mà, có anh đẹp trai như tớ ở đây cậu còn chê tớ phiền phức à?" Daniel bĩu môi, nghe cái giọng chua thấy ghét.
Mình hớp thêm mấy hớp cháo nữa rồi không chịu nổi, vớ lấy áo khoác để đầu giường mặc vào. Daniel ngồi một bên không hiểu gì trợn tròn mắt.
"**, đi đâu?"
"Ra ngoài ăn thôi" Mình ngoắc ngoắc.
"Cơ mà..."
"Im, đừng có mà càm ràm nữa. Thằng Hoon nói cấm có sai, cậu sắp lắm chuyện hơn mẹ tớ rồi đấy"
Daniel còn định phân trần gì đó nữa nhưng mình đã đẩy hắn ra khỏi phòng, dùng tốc độ sét đánh khóa cửa lại.
"Về mặc thêm áo nhanh lên" Daniel không chịu thua.
"Thế này là đủ ấm rồi, có phải Frozen đâu mà lo, cậu mới là người nên mặc thêm áo ấy"
Sau một hồi giằng co, hai đứa cũng ra khỏi khách sạn. Mình cả ngày ngâm trong phòng, bây giờ mới được chiêm ngưỡng cảnh đẹp khu này, cũng không lạnh như mình tưởng. Quan trọng là bên cạnh có Daniel.
Ừ, có Daniel là vui rồi.
Đi mãi mà không biết ăn gì, đành vào đại quán thịt chân giò ven đường. Giờ ăn tối nên quán đông đúc lắm. Tuy mình bị nghẹt mũi, nhưng mùi thịt hầm thơm đến mức đánh thức giác quan mình luôn mới sợ!
"Cô ơi cho con một phần chân giò hầm không cay"
"Thưa ngài Kang, chân giò không cay khác gì bún đậu không có mắm tôm?"
"Cậu đang ốm đấy"
"Cậu ăn thôi, tớ vừa húp cháo rồi còn gì, tớ có ốm ăn đâu?"
Hai đứa lâu lắm rồi mới đi riêng, cảm giác như hồi năm nhất ấy, lúc nào đi học cũng phải dính lấy nhau mới được.
Kết thúc bữa tiệc chân giò là một xiên bánh cá trên tay mình. Daniel mặt trầm ngâm như ông cụ non đi bên cạnh, hay là ăn chưa no nhỉ?
"Cắn không?" Mình giơ xiên cá sang Daniel.
Daniel nhìn mình một lúc, rồi quay mặt đi đầy ghét bỏ.
"Gì vậy cha nội?" Tức rồi đó nha.
"Tránh ra, người ta bị dị ứng với mấy thứ đáng yêu!"
"..."
Kang Daniel, cậu bị sảng rồi phải không? Sao tự dưng xuất hiện lời thoại ngôn tình vậy?
Mình đơ cả người mất một lúc lâu ơi là lâu. Thì đấy, ai chịu được việc crush bất ngờ thính mình như thế, lại còn thính thơm nữa cơ. Liệu Daniel có một chút xíu nào, một chút xíu nào coi mình hơn một người bạn không nhỉ?
Daniel đằng đó thở dài rồi kéo tay mình đi mấy bước. Từ góc này, mình chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dày rộng vững chãi của hắn. Càng nhìn càng thấy rối hết cả lên, rốt cuộc là thế nào vậy?
"**, nghiêm túc đấy, cậu không nhận ra là tớ có ý gì à?"
"..."
Thế cho nên...?
"Nói ra xem nào, Kang Daniel?"
Câu nói này nhận lại khuôn mặt đỏ bừng của Daniel. Haha, vui thật! Lần đầu tiên mình thấy Daniel ngượng ngùng đó nha.
"Cậu không nhận ra là tớ...ừm, thích cậu...à?"
Mình thoáng thấy Daniel thở phào, rồi cả người lại căng cứng như căng thẳng lắm. Có trời mới biết cái cảm giác này, cảm giác mà pháo hoa đang nổ tưng bừng trong thâm tâm, mà vẫn phải nhịn để tỏ ra thật là sang ấy.
"Ờ, chuyện từ bao giờ vậy?" Mình cố ra vẻ ta đây chẳng có ý gì với nhà ngươi đâu nhe.
"Cũng hơn năm rồi. Tớ không biết phải mở lời thế nào, nên tới bây giờ mới có thể thẳng thắn được với cậu"
"..."
"**, xin lỗi" Daniel mặt buồn rười rượi.
Đời thuở nhà ai đi tỏ tình xong xin lỗi đối tượng của mình không hả Kang Daniel?
Cuối cùng, hôm đó, mình phải dắt tay Daniel về lại khách sạn, suốt cả một đường hắn cứ Thật ư, Thật á, Cậu không xạo sự với tớ đấy chứ làm mình phát bực cả lên. Huhu, nói ra chuyện mình thích hắn suốt hai năm cũng đủ mất đi ít giá rồi, nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì mình sẽ không giấu diếm gì Daniel hết nữa.
"Này này, cậu đi đâu đấy?" Mình đứng chặn trước cửa phòng khi Daniel định cứ thế theo vào.
"Không ngủ chung được hả **?" Ngây thơ vô số tội.
"Cút đi!"
Trước khi tạm biệt ai về phòng nấy, Daniel còn cố bóp lấy hai má mình rồi mổ mổ lên đôi môi cao quý của mình. Giờ mới biết mình lỡ thích phải cái tên dính người rồi đó!
May mà mấy người kia còn chưa về, nếu không sẽ bị trêu chọc cả đêm mất! Nhưng mà Lee Daehwi, từ giờ mày đứng có cố tình sến súa với thằng Jinyoung trước mặt chị nữa nhé, chị đây có bồ rồi nha~~~
[TBC]
"**, cho hôn tí nào bé cưng~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com