awake
Khi Yoongi về đến căn hộ, 6 người còn lại đã ngồi vào bàn ăn.
- Yoongi hyung về rồi, mọi người đều đang đợi anh đấy. - Jungkook chạy đến cất vali cho tôi và kéo tôi ngồi xuống.
Anh mỉm cười với Jungkook và ngồi vào bàn ăn, cắt một miếng bít tết còn đang nóng.
- Anh đã dành cho em miếng to nhất đấy - Seokjin cười, đôi tay vẫn đang bận rộn gắp mì cho cả nhóm.
- Cảm ơn Jin hyung. Em sẽ ăn thật ngon miệng.
Hoseok hí hửng rót rượu cho anh. Mặt cậu ta đã ửng đỏ, Yoongi có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ sớm trèo lên bàn để nhảy Havanna nếu còn tiếp tục uống thêm bất kì ly nào nữa.
- Chuyến đi có vẻ vất vả nhỉ, nhìn em xanh xao đi hẳn - Namjoon nhìn tôi và hỏi.
Yoongi bất chợt cảm thấy khá bất ngờ vì bình thường Namjoon ít khi quan tâm đến các thành viên trong nhóm. Nhưng tất nhiên, anh cũng vui vẻ đáp lại:
- Hơi mệt thôi ạ, em cũng đã tìm được rất nhiều cảm hứng để sáng tác.
Rồi đột nhiên, Taehyung đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh và thì thào:
- Hyung, em muốn anh ở đây với bọn em, không có anh thì buồn lắm, anh là nhóm trưởng cơ mà.
Khoan đã, nhóm trưởng sao? Chẳng phải Taehyung mới là nhóm trưởng à?
Ngay khi Yoongi định trả lời, thì anh đã tỉnh lại. Đối diện với anh cũng là Taehyung, nhưng với một ánh mắt khác.
- Anh không nhớ hôm nay có lịch trình sao? Tôi không có thời gian để nhắc nhở anh mỗi ngày đâu.
- Xin lỗi, anh ngủ quên mất.
Những giấc mơ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Trong mơ, Yoongi được sống ở một thế giới vô cùng hạnh phúc, không hề có bất kì sự khinh thường hay dè bỉu nào, có thể nói đó là một nơi hoàn hảo, chỉ trừ việc nó không hề có thật. Ngớ ngẩn thay, anh lại phải dùng những giấc chiêm bao ngắn hạn đó để xoa dịu trái tim đang nứt toác của mình.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, trên sân khấu, những thành viên khác vẫn tỏ ra quan tâm và yêu thương Yoongi, họ sẵn sàng ôm ấp anh trước mặt các fan và cười nói vô cùng vui vẻ. Cho đến chiều tối hôm đó, sau khi cả nhóm biểu diễn xong và quay về kí túc xá để nghỉ ngơi, anh cảm nhận được có gì đó không ổn.
Tất nhiên, bình thường cũng không ai dành sự tôn trọng cho Yoongi, nhưng hôm nay, trong mắt họ không chỉ có sự khinh thường và chán ghét, mà còn có ghê tởm.
Mãi đến khuya hôm ấy, khi Yoongi vào phòng, nhận ra máy tính của mình đã bị ai đó tự ý mở lên và xem xét tất cả mọi thứ trong đó, anh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Họ đã phát hiện anh là gay, và kể cả chuyện anh dành tình cảm đặc biệt cho Jimin.
Ở thời điểm hiện tại, Yoongi không thể tìm ra bất cứ lý do nào để sống tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com