endure
Yoongi từ từ mở mắt và nhận ra anh đang ở bệnh viện.
Anh cảm thấy bất an. Không phải vì kế hoạch tự tử của anh bất thành, mà là vì họ đã thấy được bộ dạng thê thảm nhất của mình.
- Anh đừng làm chuyện ngu ngốc vậy nữa. Anh còn cả gia đình và tương lai phía trước mà.
Jimin nhìn anh, câu nói nghe tưởng chừng như lời quan tâm, nhưng giọng điệu thì đầy mỉa mai và ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng. Yoongi chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn thấy cậu thêm bất kì giây phút nào nữa.
Yoongi không còn tương lai nữa rồi, nhưng anh tin là gia đình vẫn cần anh. Jimin biết điểm yếu của anh, đó là điều đáng sợ nhất.
Cuối cùng thì anh cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý - một điều đáng lẽ ra anh đã phải làm từ lâu. Bác sĩ nói có lẽ do anh chịu quá nhiều áp bức trong cuộc sống nên mới tự tưởng tượng một ảo ảnh trong mơ để trốn khỏi thực tại khắc nghiệt này. Tuy nhiên, Yoongi vẫn tin rằng mình đã đi lạc vào một thế giới song song, bởi lẽ những cảm xúc ấy vô cùng chân thật.
Nhưng điều đó có thật hay không, thì anh cũng không muốn can thiệp đến nó nữa. Vũ trụ đã sắp xếp tất cả rồi, nơi đó đã đủ người, anh chỉ có thể kẹt lại ở đây mà thôi.
Những đêm tiếp theo, Yoongi phải liên tục sử dụng thuốc an thần để giữ bản thân tỉnh táo, đảm bảo rằng anh sẽ không tự làm hại mình trong lúc ngủ.
Yoongi không còn gặp lại giấc mơ đó nữa, thay vào đó, anh tiếp tục sống như một con rối vô hồn. Điều duy nhất khiến anh chống đỡ đến hiện tại là vì gia đình vẫn cần tiền của anh. Những người đó có thể ghét anh, nhưng anh vẫn đang sáng tác nhạc cho họ, họ không thể đá anh ra khỏi công ty này, trừ khi anh tự mình rời đi.
Nhưng có một đêm nọ, Yoongi quên dùng thuốc. Trong cơn mơ vô thức, anh đã tự cào cấu những vết thương vốn dĩ chưa lành trên cổ tay mình, đến mức nó lại nứt toác ra.
Và thế là Yoongi lại đi lạc đến thế giới đó một lần nữa.
Khi anh đến, cả nhóm đã đi ngủ, toàn bộ căn hộ vắng lặng. Lúc Yoongi bước ra ngoài sân, anh đã thấy bản thể của mình đang ngồi trên ghế và hút thuốc lá.
- Tao biết mày sẽ đến.
Nó giống y hệt Yoongi, nhưng trông tràn đầy sức sống và tự tin hơn anh rất nhiều, cổ tay nó cũng chẳng chằng chịt vết thương như anh. Nó khiến anh cảm thấy mình đang ở thế bị động.
- Anh... anh biết tôi đã đi lạc qua đây sao?
- Tất nhiên, tao đã phải đi công tác 3 tháng. Trong thời gian đó, có lẽ mày tận hưởng đủ rồi đúng không?
Yoongi không hiểu vì lý do gì "nó" lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu cợt nhả và lấc cấc như vậy, như thể nó hoàn toàn không dành chút cảm thông nào cho một bản sao khốn khổ của nó cả. Nhưng Yoongi vẫn kiên nhẫn đáp lời nó.
- Tôi có thể đàm phán với anh không? Chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau. Tôi sẽ sống ở thế giới này, và ngược lại.
- Mày điên sao, không bao giờ có chuyện đó. Tao đang sống ở đây rất vui vẻ.
- Nhưng ở thế giới kia của tôi cũng rất vui vẻ. Hoặc chúng ta có thể chia ra cũng được, anh sẽ ở đây vào những ngày cuối tuần và tôi...
- Mày định lừa ai vậy? Ở thế giới của mày, mày là một thằng thất bại, cả thế giới quay lưng lại với mày, và mày đang muốn đẩy tao qua đó để chịu đựng thay mày hay sao?
- Sao... sao anh biết?
- Sao tao có thể không biết? Vì tao cũng đã từng đi lạc qua thế giới của mày!
Yoongi cảm thấy xấu hổ không gì tả nổi.
- Còn bây giờ thì may cút khỏi đây, nhanh lên.
"Yoongi" mắt đỏ ngầu. Vừa dứt câu, hắn sấn đến và nhặt chai chai rượu rỗng dưới đất lên toan đánh anh, hệt như con thú điên loạn muốn xoá sổ một kẻ giả mạo đang lăm le lãnh địa của nó.
Thế nhưng ngay lúc đó, anh đã kịp tỉnh dậy. Máu từ cổ tay chảy ướt một mảng ra giường.
Yoongi lại nghĩ, có lẽ anh nên từ bỏ thôi. Thà rằng mình chết ở nơi này, còn hơn bỏ mạng ở một thế giới vốn dĩ không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com