Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raising Hell (1)

Tóm tắt: Khi Hastur nhận thấy Crowley đã nhận nuôi một phàm nhân, đó là một cơ hội hoàn hảo để trả thù thật xứng đáng.

Hermione không nghĩ thế.
...
Chương 1: Khả năng cầu may của Ác quỷ

Hastur đã lang thang khắp Luân Đôn mấy tiếng đồng hồ, gã càng thêm phần bực bội trong khi tìm kiếm các linh hồn để dụ dỗ.

Ngày xưa, bạn chỉ cần bước ra đường phố Luân Đôn một bước là chưa gì đã bị đám phàm nhân dí sát sau lưng sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình với một miếng danh vọng. Bạn không thể ném một con mèo quỷ quái nào đó mà nó không đáp lên mặt một vị thánh tiềm năng chưa bao giờ sẵn sàng đổi chác linh hồn mình cho một món đồ trang sức phù hợp đến thế (hoặc trả thù kẻ vô tâm đã ném con mèo đó).

Dù các Công tước chưa bao giờ nói thẳng ra khi có mặt lũ quỹ thấp kém, và cũng chẳng chịu đả động gì đến chủ đề đó trong các cuộc họp hàng tuần tương đối an toàn, thì cuộc sống không có Crowley khó nhằn hơn bọn chúng tưởng.

Vì bọn chúng đều tin rằng cái tên quỷ tự cao tự đại kia chẳng làm được cái gì cho đại sự mà không than phiền mấy chuyện vụn vặt trên thế giới, khiến mọi người trao quyền sở hữu linh hồn mình thành công thì ít mà công sức bỏ ra thì nhiều.

Đồ quỷ khốn nạn. Ngay cả khi làm hỏng mọi chuyện hệt như một vị vua thì tên quỷ đó dường như chẳng thực sự thất bại.

Giờ đây khi lang thang khắp Luân Đôn, sự thay đổi là rất lớn. Cố tình đụng vào người đi đường cùng lắm chỉ nhận được một câu xin lỗi vội vàng và thành khẩn rồi đám phàm nhân lại chúi đầu vào chiếc điện thoại của chúng mà chẳng thấy khó chịu chỗ nào.

Những nỗ lực của Crowley, dù nhìn chung thì xấu xa hơn là đáng khen ngợi, thực tế thì không thể giải thích được, đã giúp bọn chúng thu thập linh hồn dễ dàng hơn rất nhiều.

Ai lại nghĩ tới việc dán keo đồng xu xuống lề đường hay dịch chuyển con đường một chút sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến thế đâu? Con cóc ngồi trên đầu hắn sầu não kêu ồm ộp như thể đồng tình. Chẳng giúp ích gì được hết.

Phàm nhân là sinh vật kỳ lạ, mâu thuẫn hệt như Thiên Đàng và có xu hướng lố bịch. Thế quái nào mà Crowley lại nắm thóp được điểm yếu của bọn chúng, lại còn khai thác nó triệt để? Và thế quái nào mà chẳng có nổi một ác quỷ nào tự mò ra được một phương pháp cho mình? Dù kế hoạch của tên đó đơn giản đến nực cười thì cũng chẳng ai đạt được thành công như Crowley.

Mười tám con ác quỷ khác đã thử tấn công mạng điện thoại và chỉ làm nó ngừng kết nối trong một phút. Hai con khác đã làm được trong lúc cao điểm.

Ba con đã cố gắng thay đổi đường xá và bằng cách nào đó lại còn biến chúng thêm hiệu quả và thân thiện với người dùng. Một con thậm chí còn tạo ra một dấu phép thiên thần để ngăn ngừa kẹt xe và giúp những người lái xe mô-tô bình tĩnh!

Tám con đã dán keo luôn tay mình xuống lề đường trong lúc cố gắng gắn đồng xu, và phải nhờ bọn phàm nhân cứu nữa chứ. Một con quỷ hạng bét của bét nhiệt tình thử cải thiện kế hoạch selfie của Crowley, và kết cục lại tình cờ khởi xướng ra một chuyển động cơ thể thành công, tích cực.

Sao một con quỷ thất bại nhất mọi địa ngục lại là đứa duy nhất có thể dụ dỗ được bọn phàm nhân hiện đại cơ chứ?

Như thể suy nghĩ về tên quỷ quái dẫn hắn đến Tadfield, một thoáng tóc đỏ rực lửa và dáng hình như rắn không lẫn vào đâu được của Anthony J. Crowley dễ dàng tách biển người phàm nhân ra, và thậm chí còn không có chút tự mãn nào về khả năng thống trị bọn chúng của mình.

Tông giọng trịch thượng và lố bịch của hắn vang rõ ràng trong đám đông, xen lẫn vào chút trìu mến và thích thú hoàn toàn không nên toát ra từ một con quỷ.

"Đừng đi quá xa, tiểu thư Nói Rít."

Lời đáp duy nhất là một tiếng cười, trẻ thơ, nữ tính và hoàn toàn là từ một phàm nhân. Hastur dừng lại, giấu mình đi trước khi đứa trẻ phàm nhân chạy vụt qua, mái tóc rối bù sáng rực như ánh hào quang chuyển đổi hệt như rắn, giống với con quỷ mà con bé đang chơi trốn tìm cùng.

Cũng giống với Crowley, con bé thích diện quần jean đen và áo sơ mi, cặp kính mát đen như mực che đi tầm nhìn của mình. Con bé rõ ràng có chút dấu hiệu sai trái ở đây, ảnh hưởng từ việc sống chung với một con quỷ.

Crowley nhanh chóng đi theo con bé, đủ gần để để mắt đến dù trong đám đông, dừng lại và thận trọng nhìn quanh như thể hắn có thể cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng mà mắt thường không thể thấy được trước khi tiếng kêu "Cha ơi!" làm hắn phân tâm.

Hastur cười nhăn nhở khi Crowley vội vàng rời đi. Đó không phải là một nụ cười dễ chịu, ít nhất là không nếu bạn là nguyên do nó tồn tại.

Nhưng Hastur thà nghĩ điệu cười này như thế, đây là nụ cười hắn yêu thích nhất trong các nụ cười ác độc, hệt như phô mai vón cục trong các tiết mục trình diễn của mình. Satan nên được tạ ơn vì đã chỉ đường cho gã!

Cả hai bên không thể chạm vào Crowley. Chỉ có Chúa mới biết cách giết con quỷ dị dạng đó, và Bọn họ chắc chắn sẽ không hé răng.

Nhưng nói vậy không có nghĩa Địa Ngục không thể lấy lại được món nợ của mình theo những cách dơ bẩn khác.

Một cơn rùng mình vì phấn khích bò dọc lên xương sống và cổ gã (gần như làm con cóc bật lên), và Hastur vui vẻ bắt đầu đi theo con mồi.

Mũi hắn nhăn lại như thể hắn ngửi được mùi gì đó ngòn ngọt khi thấy cảnh con bé nắm tay Crowley khi băng qua đường - thậm chí còn chú ý luật lệ nữa chứ.

Gã cố ngăn mình không nôn thốc nôn tháo khi cặp kia đi tới một hiệu sách, nói về cuốn sách nào mà tên thiên thần kia sẽ muốn được tặng, và tự mình thu thập một lượng lớn các bộ siêu tập truyện. Trong số sách truyện đó thậm chí còn không có chuyên luận về sát nhân hàng loạt hay bác sĩ pháp y! Thật muốn điên tiết lên mà!

Thỉnh thoảng Crowley sẽ khựng lại, cẩn trọng nhìn chung quanh trước khi tiếng của con bé làm hắn phân tâm. Và tất nhiên là gã có thể dễ dàng giữ khoảng cách, tránh đi sự bồn chồn theo phản xạ của Crowley và biến nó thành một bất ngờ. Nhưng còn thế này ư? Thế này tốt hơn nhiều.

Có biết bao cơ hội cho tên quỷ kia cảm giác ra được mối đe dọa và phản ứng, và hắn đã lụt nghề, quá dễ dàng bị phân tâm bởi một phàm nhân ngu xuẩn, hắn chẳng biết gì hết.

Cảm giác tội lỗi của Crowley sẽ  là nỗi đau khổ tột cùng. Hastur rất mong chờ.

Cuối cùng, cuối cùng cặp đôi bước vào công viên Thánh James, tìm một góc yên tĩnh, có bóng mát.

Rồi Crowley làm phép một cách kịch nghệ và biến ra một giỏ đi dã ngoại và một tấm chăn. Con bé phàm nhân hân hoan vỗ tay. Quả là một khung cảnh dễ thương đến kinh khủng, đủ để gã nôn hết mọi thứ trong người ra.

Hastur nhăn nhó, chờ Crowley đặt con bé ngồi lên tấm chăn rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nó, kéo chiếc giỏ bên cạnh mình ra, lật nắp giỏ lên và lôi ra một đống hộp đựng đồ ăn.

Nhìn từ phản ứng thích thú của con bé phàm nhân thì có vẻ hắn mang theo toàn bộ các món ăn yêu thích của nó.

Cả hai đang nói chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu ăn, và Crowley trông hạnh phúc hơn bất cứ con quỷ nào mà Hastur nghĩ có thể làm được.

Một tiếng búng tay từ Hastur, và Crowley nhìn con bé phàm nhân biến mất trong một tiếng nổ lửa Địa Ngục, nét hoảng loạn của hắn còn tuyệt hơn bất cứ thứ gì Hastur từng gặp trước đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com