Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raising Hell (2)

Tóm tắt: Thế này...không giống kế hoạch lắm.
...
Chương 2: Chào mừng tới Địa Ngục

Thật lòng thì Hastur đã mong đợi con bé la hét.

Có thể là nôn mửa, hoặc tè dầm. Chắc chắn không thể tránh khỏi khóc lóc, hoảng loạn và van xin sự nhân từ.

Thường đó những gì bọn phàm nhân thường làm khi bất ngờ bị lôi xuống Địa Ngục. Đặc biệt là bọn con nít.

Gã đã mong đợi chiêu trò ấu trĩ thường thấy là chúng tuyệt vọng bám chặt những bức tường trơn trượt, mốc meo để tránh bị kéo lê đi.

Như thế thường kết thúc bằng nhiều bãi nôn hơn, vì chúng không tránh khỏi việc ngửi thấy mùi mốc dính trên tay và nhận ra là chẳng có cách nào dọn sạch đống nôn đó. Ngay cả lũ quỷ cũng hơi buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh hôi như thế.

Thay vì sợ hãi thì con bé lại nhướng một bên mày với vẻ chế giễu trên gọng kính khi nhìn quang cảnh Địa Ngục ẩm ướt, vắng vẻ.

Miệng con bé méo lại với biểu cảm mà gã không thể xác định được, nhưng âm thanh duy nhất nó thốt ra là một tiếng "ha" vô hồn, lặng lẽ.

Gã túm lấy cánh tay con bé và bắt đầu đẩy nó về phía phòng thẩm vấn gần nhất. Con bé thậm chí còn bất lịch sự đến mức không ngã chúi mũi.

Cú đẩy thô bạo đến mức những kẻ khác phải ngã lăn quay thì con bé này lại chỉ loạng choạng mà bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại ngay khi nó đứng thẳng dậy.

Lại thêm một cú đẩy nữa về phía chiếc ghế kim loại lạnh quá mức, vặn vẹo đến mức không bao giờ thoải mái khi ngồi, và trong khi con bé thốt ra một tiếng thở dài chế giễu khác thì nó vẫn bình tĩnh di chuyển theo mệnh lệnh không lời kia.

Mấy cái ghế, cũng giống như phần lớn những phương tiện khác ở Địa Ngục, được thiết kế với mục đích duy nhất là tra tấn những kẻ bị ép buộc phải ngồi lên chúng.

Không có cách ngồi nào thoải mái để tránh cơn đau nhức ở mông, hông và chân kéo dài nhiều tuần liền sau đó.

Mặc dù những cái ghế này đã tồn tại hàng ngàn năm nay thì Hastur chỉ từng thấy Crowley đủ dẻo dai để ngồi thoải mái trên chúng, hình dạng rắn của hắn thích nghi được trong khi lũ quỷ khác xung quanh phải chịu đau đớn.

Lũ phàm nhân khóc lóc trong vài phút, với lũ ác quỷ cũng không kéo dài lâu hơn thế.

Con bé lập tức ngọ nguậy trên ghế vài phút rồi ngồi đúng tư thế sải lai phù hợp với Con Rắn của Vườn Địa Đàng hơn là bé gái loài người, hai chân đá lên bàn.

Khi nó bình tĩnh vắt chéo chân, đôi bốt đen chắc chắn của con bé thoáng bắt được màu cầu vồng trong ánh sáng theo một cách tang thương không phù hợp với cô bé có vẻ đối địch.

Nếu tóc con bé đỏ hơn chút nữa và bớt cái tính hung hăn đi thì người ta sẽ nghĩ nó là con gái của Crowley. Gã rùng mình vì lạnh khi nghĩ đến điều đó.

Đó là lối suy nghĩ giúp bắt đầu những suy nghĩ khác ra đời, và cái kế hoạch tuyệt đỉnh không thể vướng sai lầm để trả thù Crowley vì sự phản bội của hắn bắt đầu trở nên ngớ ngẩn, thậm chí còn có xu hướng tự tìm đường chết.

Rốt cuộc thì chẳng ai biết cách giết Crowley cả.

Hắn có thể sử dụng một loại vũ khí gây tử vong cho chúng mà không hề nhăn mặt lấy một lần. Và Điạ Ngục - Hastur - vừa mới trộm từ con quỷ bất tử, quá rõ là Địa Ngục nên ít ra làm cho vụ việc trông giống như quy trách nhiệm cho Thiên Đàng. Gã sẽ giết một con quỷ hạ đẳng vì sự ngu xuẩn đó.

Hastur có thể cảm nhận được con bé đang nhìn mình chăm chú, gã tự hỏi nó đang sợ hãi cái gì nhưng lại gạt phăng đi suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Con bé chỉ là mộ đứa trẻ, một đứa trẻ phàm nhân. Chúng thường chỉ thông minh hơn lũ ruồi vo ve quanh đầu Chúa Tể Beelzebub chút đỉnh. Con bé chẳng biết gì hết.

Dù mắt gã không nhìn con bé, nhưng Hastur có cảm giác rõ ràng là nó nhìn mình với sự hứng thú hơn là sợ hãi. Và như thế là không được.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Con bé nở một nụ cười thân thiện trên môi, khoang hai tay trước ngực và dường như nghiêng đầu đánh giá gã sau cặp kính lố bịch đó.

"Chú trông giống một tên khốn, nên cháu đoán là...Gabriel à?"

Gã trầm thấp gầm gừ đầy giận dữ, và con bé cười. Thậm chí còn không phải là tiếng cười giả tạo cố gắng che đậy nỗi sợ của mình mà thật sự thích thú, gã bắt chước khoanh tay phòng thủ trước ngực giống nó. Làm như có chuyện gã bị nhầm với gã khốn tầm thường đó vậy.

"Vậy chẳng lẽ là Micheal à?"

Một cánh tay quỷ giận dữ thó ra ra hiệu về phía bức tường ẩm mốc và hôi thối.

"Chỗ này với ngươi giống Thiên Đàng lắm hả?"

Con bé nở một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào ẩn giấu chút khinh thường, rồi nhún vai.

"Cháu e cháu chưa bao giờ là kiều người nghĩ về kiếp sau. Cháu sẽ chẳng biết mùi hôi thối có phải là của các thiên thần hay không."

"Ta là Hastur, Công tước Địa Ngục, và ngươi phải tuân lệnh ta."

"Ồ, nếu không thì sao đây, Kermit? Chú tính gọi Miss Piggy[1] vào đây đá đít cháu hả?"

Gã khựng lại, hoàn toàn bất ngờ vì sự xoay chuyển của cuộc đối thoại. Con bé có bối rối không vậy? Sợ hãi tột độ đến mức không nhớ gã đã nói tên của mình à? Gã gầm gừ lần nữa.

"Ta là Hastur, Công tước Địa Ngục."

Với điệu cười nhếch mép, gã biết con bé đã nghe rõ từ đầu. Con cóc ngồi trên đầu gã kêu ồm ộp nghe như một tiếng cười đáng ngờ.

Gã muốn đốt cháy nụ cười tự mãn trên gương mặt thơ ngây của con bé bằng lửa Địa Ngục, muốn bẻ gãy cái cổ ngu ngốc của nó. Địa Ngục hỡi, gã là Công Tước Địa Ngục chứ không phải là thiên thần tầm thường nào đó bị khủng bố đến mức phải chịu khuất phục!

Gã siết chặt tay thành nắm đấm, trước khi nhớ ra kế hoạch sẽ không còn hiệu quả nữa nếu đem một xác chết ra làm món đồ mặc cả. Gã nhắm mắt lại. Đếm đến mười, rồi hai mươi, ba mươi và bốn mươi. Bình tĩnh hết mức có thề, gã lại mở mắt ra để thử lại.

Nụ cười thích thú của con bé không giúp ích được gì. Bất chấp như thế, gã vẫn nói tiếp.

"Ngươi là ai với Crowley?"

"Ai cơ?" Gã nhìn con bé chằm chằm, nhưng nó không nói gì cả, chỉ nghiêm túc bối rối nhìn lại, khác với vẻ tự tin trước đây.

Nó lại lừa gã sao? Hay nó thực sự bối rối? Thế quái nào lũ phàm nhân được ban phước lại phức tạo như thế?!

"Crowley! Con Rắn của vườn Địa Đàng! Tên khốn tóc đỏ mà ngươi đi cùng!"

Đúng là gã đang vung tay loạn xạ, và có lẽ trông mất kiểm soát hơn là kiểm soát được cuộc đối thoại đơn giản này. Không, gã không thể ngừng lại bây giờ dù có cố đến mấy. Sự bối rối của con bé tan đi, thay vào một nụ cười nở rộ như ánh bình minh đang lên đặc biết đáng ghét.

"Ồ, ý chú là Anthony! Thầy ấy là giáo viên dạy kịch của cháu. Cháu đang mong mình sẽ được diễn ở Broadway. Cháu đang nghĩ tới vở Hamilton, chắc thế. Chú nghĩ sao? Cháu đóng vai Lafaytette được chứ?"

Gã không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng chỉ biết nhìn con bé thao thao bất tuyệt về súng, các vết máu và áo khoác. Gã sợ hãi và rối bời hơn mức mình muốn thừa nhận, Hastur lao ra khỏi phòng.

Chắc chắn Chúa Tể Beelzebub biết cách phải làm gì.

Ghi chú:
[1] Ý Hermione đang nói đến các nhân vật Kermit the Frog và Missy Piggy trong bộ TV show The Muppet Show chiếu từ năm 1976 đến 1981.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com