Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ba Điều Ước

1. "Tắt máy tính và đi ngủ nào."

Jung Chaeyeon là một con sâu việc, sáng sớm choàng tỉnh và tối muộn ngủ gục đều nghĩ tới hai chữ "công việc" đầu tiên. Có lẽ là vì nỗi ám ảnh với tiền bạc từ thời thiếu niên đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngày nó tròn mười tám, thay vì vui vẻ tận hưởng thì lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi nộp hồ sơ tìm việc. Đầu để trần, vài hạt tuyết trắng bay lất phất, bám vào mái tóc đen. Tìm được rồi thì lao vào cày cuốc, không kể ngày thường hay ngày lễ lộc.

Đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, lương có thể gọi là kha khá, nó vẫn chưa có lấy một ngày để buông thõng mà thư giãn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không muốn được nghỉ ngơi.

Nó muốn chứ, ồ, nó muốn lắm chứ. Thần kinh lúc nào cũng căng như dây chão, cơ thể gầy guộc, mắt nhuốm màu mệt mỏi, xám ngoét và hằn tơ máu. Nó thở hắt khi chợt nhận ra, nó thèm được ai đó pha cho một li cà phê nóng hổi và nhíu mày khi thứ nước đắng nghét, nguội ngắt kia chạm vào đầu lưỡi và tuột xuống cuống họng mỗi khi nó tựa lưng vào chiếc ghế xoay kêu cót két, cót két nó mua lại trên mạng với cái giá rẻ bèo.

- Tắt máy và đi ngủ nào, đêm đã khuya và em biết Chae mệt mỏi.

Và hơn hết, nó khao khát có một bàn tay kéo nó vào giường.

2. "Chae khó chịu ở đâu?"

Jung Chaeyeon có thể là người luôn đứng đầu trên bảng vàng thành tích, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ là người khoẻ mạnh nhất.

Tuy không hay bệnh lặt vặt và cũng ít khi, nhưng hễ bệnh là chỉ có nước liệt giường.

Ki Heehyun chắc chắn sẽ ghé qua, hai tay lỉnh khỉnh đồ. Bạn thân nó sẽ vừa nấu cháo vừa lẩm bẩm lầm bầm gì đó. Lúc nó chậm chạp đưa từng muỗng vào miệng, mặc kệ cháo nóng mà nuốt, thì sẽ mở TV, vặn âm lượng thật to để át đi tiếng càu nhàu lớn dần. Và khi nó đã ăn hết tô cháo nhạt thếch đầy ụ rau củ xắt nhỏ và thịt bằm xay nhuyễn đó, Ki Heehyun sẽ bực bội ấn cái khăn lạnh vừa nhúng nước lên trán nó, ép nó uống thuốc cho bằng được rồi mới bắt đầu dọn dẹp. À, còn trách nó một trận vì cái tội "không biết nghĩ cho bản thân".

- Tao... chưa chết... là còn... nhẹ chán...

Lưng nó yếu, và càng yếu hơn vì những lần nó gục trên bàn. Ki Heehyun không biết, nó không nói. Nó giấu. Nó không muốn nói.

- Chae đau ở đâu nào? Ở lưng sao? Nằm xuống, thả lỏng người, em xoa cho.

Lưng nó mỏi và ê ẩm.

3. Zhou Jieqiong

Jung Chaeyeon ghen đến ngây người những khi bộ phim (Ki Heehyun buộc) nó xem ("Mày cần phải thôi dính lấy cái laptop chết tiệt đó đi.") chiếu đến cảnh một nhân vật được người yêu ôm lấy, thì thầm những câu hỏi han, lo lắng.

Nó ao ước được như vậy.

- Dựa vào em khi mây đen giăng kín, nắng lụi tàn.

Nó sẽ rút chân lên, bất chấp bề ngang chật hẹp của chiếc sofa, đặt cằm vào giữa hai đầu gối, thu mình lại và lơ đãng lạc vào một cõi thần tiên mà ở đó, nó là nhân vật ấy và Zhou Jieqiong là người yêu nó.

- Chắc sẽ sướng lắm nhỉ?...

Nụ cười bất giác xẹt qua khi nó nghĩ đến cảm giác hạnh phúc râm ran cuộn trào. Giọng nói êm dịu như nước, bàn tay mềm như lụa và hương thơm dễ chịu của nàng là tất cả những gì nó cần và (luôn ngăn mình) nghĩ đến khi nó mệt mỏi và cần nơi tựa vào.

Để rồi chính nó là người lôi bản thân về với thực tại phũ phàng: Zhou Jieqiong không màng đến nó.

- Chậc, lại mơ hão nữa rồi.

Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

-

T5, 9/2/17 | 15h05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com